chương 11: Kunigami x Bachira (p3)
Thời gian dài sau em lao đầu vào công việc. Đồng ý hết người này đến người nọ, ôm tất cả những đơn khó nhằn vào người và cũng chẳng tâm sự với bất kì ai. Meguru cứ lặng lẽ sống qua ngày như thế, lịch trình thì dày đặc, người ở bên ngày một ít đi, các mối quan hệ dường như trở nên độc hại và tiêu cực hơn. Chỉ có người chị gái luôn ở bên cạnh lắng nghe em tâm sự, sẵn sàng chi tiền, bỏ thời gian ra chỉ để đổi lấy nụ cười đáng yêu hồn nhiên khi trước luôn nở trên môi.
Để rồi một ngày nọ đến. Hôm ấy là ngày em nhận đơn của một nàng tiểu thư nhà giàu, cô ấy đã đặt lịch khá nhiều lần trước đó nên em cũng chẳng hỏi thêm gì mà lập tức nhận lời. Cả ngày hôm nay cô luôn bám theo em, số tiền đưa ra cho một buổi hẹn cũng rất hấp dẫn, thường thì gấp đôi hay ba lần những người khác. Xây dựng được cho mình nền tảng khách hàng thân quen vững chắc khiến kinh tế của một chàng trai trẻ như em ổn định và có nhỉnh hơn những người khác một chút.
Tối nay cô tiểu thư xinh đẹp ấy dẫn em đến một nhà hàng sang trọng đắt tiền, trang phục cả hai đã được thay đổi từ trước-khi đi trung tâm thương mại-để hợp với bối cảnh. Vị tiểu thư tên Miori Sakamoto (chắc lấy tên chủ yếu làm nv nữ phụ trong series oneshot, đỡ phải nghĩ nhiều lần) có vẻ bề ngoài trưởng thành, tính tình lãnh đạm và có chút xa cách. Nhưng đó là khi ở với người khác, còn bên cạnh Meguru thì Miro dường như rất trẻ con bám người. Em cũng rất nhiều lần chật vật khi tìm lí do từ chối cô mỗi khi Miro muốn thuê cả 1 ngày.
Trong nhà hàng sang trọng yên tĩnh, em liên tục nhâm nhi ly rượu trong tay với vẻ mặt mơ màng như thể chỉ quan tâm đến mỗi khung cảng thơ mộng ngoài cửa kính trong suốt kia. Miro cũng im lặng, cô biết để em thư giãn là điều cần thiết nhất lúc này, cô cũng không phải kẻ ngu ngốc khi không thể nhìn ra sự khác biệt dạo gần đây của người mình từng thích. Hôm ấy nhờ Meguru mà cô không bị đánh chết vì tội bất hiếu, có thể nói cô sống trong nhung lụa từ ngày hôm ấy trở đi đều là nhờ em mà ra.
"Meguru, ăn đi, nguội cả rồi"
"A! Em xin lỗi.... Em đang suy nghĩ chút việc"- nhìn thấy em luống cuống lòng cô lại chẳng dễ chịu, Miro chỉ im lặng thưởng thức bữa tối, cùng nhau ăn bữa cuối trước khi cô ra nước ngoài.
"Quà hôm nay chị lựa em có thích không ?"
"À....dạ có, nhưng.... Đắt quá ạ.... "
"Không sao đâu, chỉ là chút quà cỏn con thôi, miễn là em thích"
Nói rồi cả hai đều im lặng, bầu không khí ngượng nghịu khó tả. Meguru cũng lên tiếng một cách vụng về, nói về món quà em chọn cho cô để đổi lại một nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt Miro. Cuối cùng bữa tối cũng gần như hoàn thành suôn sẻ, cô nâng lên ly rượu đỏ đẹp rực rỡ dưới ánh đèn, gõ vào ly của em một tiếng keng.
"Chúc mừng chị nhận được việc nhẹ lương cao"
"Haha, cảm ơn em, khi nào rảnh ghé chơi nhé"
"Chị làm như Úc ở gần lắm ấy"- em bĩu môi nhưng lại nói tiếp.
"Nhưng em sẽ cố, vì chị là khách hàng thân thiết của em mà"
Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm đẹp đẽ cho đến khi một bóng hình quen thuộc trong bộ vest đen tuyền phẳng phiu bước vào, bạn cặp với người ấy là một cô gái khí chất ngời ngời mặc bộ váy đỏ rực dài chạm đất vừa quyến rũ lại đem về vẻ quyền lực.
Không phải nói, đó là Rensuke và 'vợ sắp cưới' của hắn ta. Cô nàng trông rất hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, còn hắn thì không. Ngay khi vừa vào nhà hàng, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên đó là chàng trai ngồi bàn vip kế bên tấm kính lấp lánh dưới ánh đèn lộng lẫy, một gương mặt thanh tú chứa đượm nét u buồn nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng. Tiếc rằng chàng trai xinh đẹp ấy lại đang có hẹn với một cô gái còn xinh đẹp và khí chất hơn tất thảy những người hắn từng gặp (khách hàng trước đó của em). Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn chằm chằm, bắt lấy từng biểu cảm của đối phương cho thấy cô yêu em rất nhiều.
Meguru trong bộ đồ trắng bao gồm áo sơ mi, cà vạt, 2 dây đai, 1 dây kéo qua vai và 1 dây cố định ở phần eo nhỏ. Em mặc quần tây trắng, áo choàng ngoài cùng đôi giày da đồng sắc. Trông em như một thiên thần giáng thế vào thời điểm tối muộn khi màn đêm bao trùm cả thành phố.
Cô nàng dùng bữa cùng em mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, không cà vạt. Quần tây đen có vài sợi dây vàng đính ngọc, áo khoác ngoài có ghim cài đính đá, viên đá màu vàng giống hệt đôi mắt Meguru. Trông hai người như một cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau, thấy cảnh êm ấm ấy khiến ngón tay đeo nhẫn của Rensuke nóng bừng như phỏng.
"Chồng ơi ?"
"A....! "
"Anh xin lỗi, sao thế ?"
"Em muốn ngồi bàn kia"- cô ấy chỉ vào chiếc bàn kế bàn Meguru đang ngồi với vẻ mặt long lanh.
"Ừm.... Được"- hắn chần chừ vì nếu đến đó em sẽ phát giác ra sự hiện diện của hắn mất.
Sau khi lấy bàn, cả hai đi đến ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Không ngoài dự đoán, ngay sau khi Meguru thấy gương mặt hắn khiến em hốt hoảng, chuyển sang sợ hãi rồi tìm lí do vào nhà vệ sinh. Thấy em trốn tránh như thế Rensuke rất đau lòng, hắn muốn gặp em ngay lúc này.
Thấy cô gái kia quan tâm hỏi han khiến lòng hắn càng nôn nao, lần trước có một cô gái khác đã hẹn hắn đến quán cà phê nói chuyện, có vẻ cô ấy là khách quen cũng có thể là chị em với Meguru. Cô ấy chửi mắng và đe dọa hắn rất nhiều sau lần gặp ở trung tâm thương mại, cô còn cảnh cáo hắn nếu dám bén mảng lại gần em thì chắc chắn đầu sẽ một nơi và thân một nẻo. Cứ thế đầu óc Rensuke tự nhiên cứ luôn nghĩ về em, để rồi 1 ngày đẹp trời hắn nhận ra mình đã thương Meguru từ khi nào.
"Anh xin lỗi, em ngồi đây đợi chút nhé"
"Vâng ?"
Sự bứt rứt đã chiến thắng lí trí, hắn lập tức đứng dậy đuổi theo em. Sau tấm cửa trắng là người hắn nhớ nhung trong vô thức bao lâu nay. Nhưng mắt hai người vừa chạm nhau lại khiến Meguru ghét bỏ mà quay đi. Hắn đi đến định ôm em vào lòng nhằm chào hỏi nhưng lại bị đẩy ra. Rensuke không chịu thua, hắn giữ lấy cánh tay mỏng manh của em lại rồi giải thích.
"Tôi hoàn toàn không có ý định lừa dối em...."
"Anh điên à Kunigami?!! "
"Tôi nói thật đấy, tôi không lừa em đâu Meguru!!"
"Chỉ là cô ấy biết lỗi nên... "
Khoảng lặng khiến em biết vị trí mình nằm ở đâu, lập tức em trừng mắt lên, gằn giọng nói cho hắn biết.
"Túm lại thì tôi xếp sau cô ta chứ gì ? Được rồi, anh đi về mà dùng bữa với vợ anh đi, tôi không rảnh ở đây dây dưa"
"Không, cô ấy không phải vợ tôi !!"
"Kệ anh chứ, tôi cần gì quan tâm đến mấy mối quan hệ xã hội của anh ?"
"Tôi và anh có là cái thá gì của nhau đâu ?"
"Em..... "
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Rensuke, hắn biết mình sai thật rồi, sai trầm trọng. Hắn biết mình không nên bỏ rơi em chỉ vì người không xứng đáng và vì cái tôi vô dụng của hắn trước mặt gia đình. Đúng thật, em là ưu tiên, không phải sự lựa chọn.
"Sao hả ? Anh bí từ rồi chứ gì ? Tôi nói rồi, bỏ tôi ra"
"Từ giờ tôi và anh không liên quan gì nữa, chúc anh hạnh phúc"
Meguru định bỏ đi thì bị hắn giữ lại, ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Em định mở miệng ra chửi mắng hắn thêm vài câu nữa thì bị Rensuke dùng môi hắn chặn lại. Hai người quấn quýt lấy nhau, hắn giữ lấy gáy em còn em thì đấm đá, dùng mọi cách để đẩy ra nhưng vô ích. Môi lưỡi cả hai quấn vào nhau, cảm giác ẩm ướt ấm nóng khiến em mơ hồ không cảm nhận được thêm gì. Hắn lại càng được nước lấn tới, hôn tới tấp khiến tâm trí lẫn con tim em loạn nhịp, sau hồi lâu hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi mọng thơm mùi đào kia.
Meguru tay chân bủn rủn nhưng vẫn thừa sức liếc xéo một cách căm thù với hắn, em thở dốc ổn định lại tâm trí lẫn cơ thể vài giây rồi vội bỏ ra ngoài trước khi Rensuke kịp định hình mà níu kéo em. Cửa phòng vệ sinh mở toang, em ra trước với vẻ hậm hực còn hắn theo sau gần như ngay lập tức với vẻ hốt hoảng và áo quần xộc xệch do ban nãy bị em kéo tới kéo lui.
Chẳng biết vì may hay xui mà em lại nghe thấy giọng nói của 'vợ' Rensuke, cô ta trong phòng vệ sinh đang bôi chút son môi đỏ, vừa tô vừa nói chuyện điện thoại với vẻ cợt nhả.
"Anh yêu à, yên tâm đi, em đã nói thì em sẽ làm được"
Meguru không có ý định nghe lén, em chỉ khựng lại vài giây rồi chuẩn bị rời đi nhưng chẳng may sao hắn đã bắt kịp định níu kéo thêm chút thời gian ở cạnh em, ai dè đâu hắn cũng nghe thấy tiếng người trong phòng vệ sinh nữ, điều này khiến em có chút gượng gạo muốn thoát đi nhưng lại bị Rensuke chặn đứng.
"Suỵt, đứng đây thêm một chút thôi"
"? Anh bị điên à ? Rõ ràng đây là chuyện của anh, mắc mớ gì tôi lại bị kéo vào đây ? "- em khó chịu bắt bẻ.
"Em chịu khó chút đi, xem như là nể mặt tôi lần cuối"
"Chậc.... "- Meguru cuối cùng cũng chịu im lặng, em bĩu môi đứng đó (không cố tình) nghe tiếp câu chuyện.
Cô người yêu của Rensuke tên Akino, cô ta đã từng cắm sừng hắn một lần nhưng sau đó hối lỗi muốn bù đắp, hắn cũng vì gia đình ép buộc và chút tình cảm còn sót lại nên đã đồng ý. Thời gian sau đó 2 người càng hòa hợp khiến hắn quyết định đi đến hôn nhân. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút gì đó gọi là vướng mắc khó mà giải quyết triệt để.
Ngay cái hôm đi mua đồ cưới với cô ấy, Rensuke vừa nhìn thấy em ở bên người khác, vừa cười nói vừa khoác tay. Sự ghen tuông khiến hắn biết mình đã hoàn toàn rơi vào tình yêu ngọt ngào êm đềm em dành cho hắn. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp hệt ánh mặt trời chói chang kia đã sưởi ấm con tim tan vỡ ấy. Nhưng vì bộ mặt gia đình, vì tương lai cha mẹ có cháu để bế bồng khiến hắn sớm gạt phăng suy nghĩ cho tình yêu trong sáng êm ấm ấy một con đường tồn tại trong tim.
Cũng vì thứ cảm xúc vụt qua trong chốc lát mà ngay sau đó Rensuke đã lấy vài lí do nhằm không mua đồ cưới cũng như hoãn lại việc đính hôn. Hôm nay đến đây chỉ với mục đích cho Akino không gian thư giãn trong khi để hắn suy nghĩ về vấn đề tình yêu của hai người. Cũng trong tối nay, hắn đã có dịp ôm em vào lòng cũng như nghe được cuộc trò chuyện khiến hắn hiểu rõ con người thật của ả. Chiếc điện thoại bên trong bật loa ngoài để tiện nói chuyện trong khi cô ta để nó ở dưới bồn rửa tay.
"Anh không tin em à ?"
"Không, em yêu... Anh tin em"
"Vậy anh cứ yên tâm đi, để đến khi anh ta chịu cưới em thì anh nhất định sẽ được thêm tiền thôi"
"Yêu em"
"Còn phải nói nữa ? Tên Rensuke ấy đúng là ngu ngốc mà, ai lại chịu đâm đầu vào một cây cột chẳng có được chút cảm xúc nào chứ"
"Đã thế còn không có tí tinh tế nào, đúng là khiến người khác bực mình"
"Em yêu, bình tĩnh đi, chẳng phải em đang đi ăn tối với hắn ta sao ?"
"Hứ, để lát nữa em sẽ xin về sớm để cho anh ngắm bộ đồ hôm nay, rất đẹp đó"
"Em thì lúc nào mà chẳng đẹp"
Thấy cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết, hắn ôm em tránh đi chỗ khác mặc cho Meguru đang ngày càng ghét hắn. Cả hai về lại chỗ cũ trước khi mọi chuyện vỡ lở, Miro đã hỏi han em ngay khi em về lại chỗ với dáng vẻ thở hồng hộc cùng gương mặt đỏ lừ không biết vì sao.
Sau đó Akino cũng về chỗ, cô nàng tỏ vẻ ngoan hiền dịu dàng mà gọi món. Em cũng chẳng thèm để ý nhiều, chỉ đơn thuần là ăn nốt phần còn lại rồi rời đi cùng Miro trước khi mọi chuyện quá muộn.
Trước khi đi, ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau. Nhiều lần trong quá khứ là Rensuke rời mắt đi trước, còn lần này là em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ngày sau.
Trời âm u sầm sì khiến tâm trạng ai cũng tồi tệ đi vài phần. Meguru không ngoại lệ, cũng may hôm nay trống hoàn toàn lịch nên em có thể đóng hết cửa, kéo rèm, lên giường lấy đồ ăn vặt, vừa nhâm nhi vừa xem một bộ phim hay. Thư giãn hơn cả đó là thanh âm mưa rơi và cảm giác cô đơn dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp cùng lời thoại diễn viên như đang miêu tả tâm trạng em lúc này. Đôi mắt vàng dường như đang liu riu muốn chìm vào giấc mộng, nơi mà hạnh phúc đến với em một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.
Bỗng dưng tiếng đập cửa khiến em giật thót, những âm rầm rầm chói tai vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích khiến nó thêm phần kì dị đáng sợ. Meguru lấy hết can đảm bước ra khỏi tấm chăn ấm áp rồi đi đến gần cánh cửa. Em nhìn qua mắt mèo, cảnh tượng trước mắt lập tức làm em hoang mang.
".... Mình.... Mắt mình bị sao vậy ?"
Nói rồi em lại ghé gần lần nữa, lần này thì không sai được rồi. Trước mặt là Kunigami Rensuke với bộ dạng ướt chèm nhẹp đang khóc lóc gõ (đập) cửa trong vô vọng ở bên ngoài. Meguru mềm lòng vội vàng mở cửa cho hắn vào. Vừa thấy thân ảnh người mình nhớ nhung da diết, con tim đã thôi thúc hắn ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy em. Cảm giác ẩm ướt khiến tâm trạng em khó chịu, muốn đẩy hắn ra.
"Ư... Kunigami, anh bị cái gì vậy ?!"
"Tôi chia tay rồi"
Câu nói này lập tức khiến em đứng sững lại trong kinh ngạc. Còn Rensuke vẫn ôm khư khư em, liên tục dụi vào hõm cổ nơi có mùi hương thơm ngọt dịu dàng.
"Tôi nhận ra tôi đã yêu em từ lâu nhưng lại chẳng dám khẳng định... Bởi vì tôi nghĩ nếu thực sự ở bên em liệu tôi có hối hận không... "
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, tôi thực sự không muốn em chịu uất ức... Tôi không còn tình cảm gì với người yêu cũ.... Có lẽ là từ cái ngày đông lúc em nắm tay tôi đi dạo trên đường hoặc cũng có thể là ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau"
"Tôi yêu em, tôi thề sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nữa đâu Meguru... "
Hắn có thể đang khóc, nhiệt độ những giọt nước trên vai em khác hoàn toàn với nhiệt độ những giọt mưa bên ngoài kia. Meguru chỉ đứng yên nghe tường tận tâm lí, gia đình lẫn chuyện tình yêu của hắn và Akino. Hắn nói mình biết sai, hắn nói em có thể làm gì hắn cũng được, miễn em chịu tha thứ và cho hắn một nơi dung thân trong tim em.
Nhìn hắn quằn quại như thế khiến tình yêu trong tim Meguru trỗi dậy, không phải em cứ nói dứt là dứt, hết yêu là hết yêu. Hắn quả thực đã khiến em đau đớn trong một khoảng thời gian, nhưng trước đó đã làm em hạnh phúc biết bao nhiêu trong cả cuộc đời tăm tối. Em biết nếu đồng ý là ngu ngốc, là sự thù hằn của chị Akiko đổ dồn lên đầu, là những câu trách móc của chị Miro, sẽ là những đêm trằn trọc không ngủ vì hàng tá suy nghĩ trong đầu của chính em. Nhưng Meguru cảm thấy em sẽ không hối hận khi yêu người đàn ông này
"Anh im lặng được rồi"
"Meguru à, đừng đuổi tôi đi mà ..... "
nhìn gương mặt đau khổ ấy kìa. Em nhận ra thời gian qua Rensuke cũng không khấm khá hơn mình là bao nhiêu. Thôi thì nể tình hắn đã chia tay người yêu, đã lặn lội tới nhà em vào trời mưa rơi rền rĩ, đã chịu khó kể lại cho em tường tận mọi chuyện thì việc cho hắn vào nhà chắc không phải điều gì to tát đâu.
"Vào nhà đi, tắm rửa rồi nói chuyện sau"
Meguru quay đi, em đưa cho hắn một cái khăn rồi chỉ vào căn phòng đóng kín cửa cách đó không xa. Cả cơ thể nhỏ bé trắng bệch vì lạnh, hắn có thể thấy bả vai em run lên, nhưng cổ và tai lại đỏ ửng một cách đáng yêu.
Rensuke vui mừng như đứa trẻ, hắn nhanh chóng vào bên trong, nghe theo răm rắp những lời em nói. Meguru làm một ly chocolate nóng, lấy cả đồ và máy sấy cho hắn. cả hai cùng nhau xem phim, đến tận đêm muộn khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu còn bộ phim sớm đã đến hồi kết. Hắn vẫn ngồi đó, vừa nhìn em trong cái chăn bông ấm, đôi mắt đỏ ửng vì vừa xem phim vừa khóc, cả người em dựa vào hắn không chút bài xích ghét bỏ. Hắn vừa thấy biết ơn, vừa thấy hạnh phúc.
"Tôi yêu em"
End series.
Tuôi để ý rồi, mấy bồ có vẻ không ưa chuộng cp kunibachi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro