Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#SaeBachi*1[ở nhờ]

yêu cầu siu cute của bạn @HannyTran9

ìu~!tôi thích lối viết hài hước của cậu này lắm lắm,nó mận lòi thận luôn á!

------------------

 coulpe:SaeBachi

bối cảnh:trường học,học sinh cấp ba(có vẻ như Aji khá chuộng mấy kiểu bối cảnh này cực kì)

Itoshi Sae:Hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba PaMalltet(trường cấp ba nổi tiếng với số điểm đầu vào cao ngất ngửa)

Bachira Meguru:cậu học sinh nổi tiếng giàu có và giỏi thể thao,ngặt nỗi học lực hơi kém,mà nếu không muốn nói trắng ra là ngu vailon.

"chậc!đừng rắc thính nữa,thằng đần này"

"ỏ!hội trưởng thích tôi hẻ?"

-------------------------

Dự báo thời tiết:Hôm nay trời sẽ nắng

-

-

-

Chậc!thề với chúa,đây sẽ là lần cuối cùng anh nghe cái mỏ xạo lỏ của bà biên tập viên chết tiệt sau màn hình tivi kia.

"Ừ!nắng thật nhỉ,nắng đến nỗi ướt cả người luôn."

Sae khó chịu ra mặt,làu bàu lẩm bẩm tự độc thoại một mình trong khi nhìn ra phía bên ngoài sân trường.Vừa mới vài phút trước thôi,cái sân này vẫn còn hanh khô,mát mẻ,thích hợp cho việc đi bộ chill chill thả hồn vào khoảng không của buổi chiều tà,ấy vậy mà giờ đây,nó ướt sũng,mây đen thì lũ lượt kéo đến che khuất cảnh mặt trời xuống núi mà anh mong chờ được thấy nó.

Sae ghét mưa vailon.Biết vì sao không?tại nó ẩm ướt vl,đã vậy còn rất nhiều nước,và vì chẳng ai ngu lòn gì mà giặt dũ vào mọt ngày trời mưa cả.Nên cứ mỗi khi mùa mưa đến là anh lại chẳng lấy nổi một cái quần để mặc vào người.

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên ở phía sau phát ra một giọng nói,Sae quay đầu lại nhìn mặc dù đã biết trước được chủ nhân của nó là ai.

"Hội trưởng,sao lại đứng đây dọ?sao hong về đi?"

Anh nhìn con người trước mắt mà ngán ngẩm đáp lại một cách cục súc.

"đui chột à?"

Em ngó nghiêng khắp người y rồi Ồ lên một tiếng.

"Ô!Ra là cậu không có Ô"

"Chà,hoá ra cậu cũng không ngu đến độ như tôi tưởng nhỉ."

Anh nói rồi tiếp tục quay đi chỗ khác mà nhìn những hạt mưa bé li ti rơi đôm đốp.

Nhưng rồi đột nhiên,một cây dù từ đâu đã được bung ra từ sớm che khuất tầm nhìn của Sae.

"Thế về chung đi,quý ngài Hội Trưởng!"

Em nói rồi nở một nụ cười thật tười,khiến Sae thoáng chốc đứng hình vì ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

thấy người bên cạnh cứ đứng đờ đẫn ra mà nhìn mình,em tò mò hỏi.và rồi Sae giật mình hoàn hồn trở lại,quay mặt về phía khác.

"cũng được."

Anh e thẹn nói,hai gò má dần thoắt ẩn thoắt hiện những vệt đỏ nhỏ.(ngại còn bày đặt sĩ đồ)

Bachira nghe đến đó thì liền rạng rỡ hơn,kéo Sae xích lại mình rồi kéo dù lên đỉnh đầu.Về phía Sae,vì cái hành động đường đột ngây thơ cụ của Bachira,khuôn mặt trước đã đỏ,nay còn đỏ hơn.

-------

cả quãng đường,Sae chỉ chú tâm vào mỗi cái đầu Hai màu thấp hơn mình vài cm,đến nỗi nếu không nhờ em nhắc nhở thì có lẽ anh cũng đã ngã chổng vó ở đâu đó rồi cũng nên.

"Hội Trưởng,cẩn thận có đá kìa."

Em giữ tay áo của anh để anh khôg bước tiếp mà vấp phải đá.

"Ừ,cảm ơn."

Anh cảm ơn một cách lạnh nhạt rồi tiếp tục bước.

------

"ừm...đến nhà tôi rồi."

"Eh!Ra đây là nhà cậu sao."

Bachira thích thú ngó nghiêng.

"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

Sae gãi gãi đầu ái ngại.

"hehe,hong có chi."

Em cười,rồi thè lưỡi.

"Vậy tớ về nha."

Em quay gót,chuẩn bị rời đi thì bị Sae giữ lại.

"Hay cậu ở lại nhà tôi đi,đằng nào trời cũng bắt đầu mưa lớn rồi,vả lại đi đường tối không an toàn đâu."

Sae quay mặt đi chỗ khác mà ấp úng nói

"hể?được hẻ?"

Em tò mò hỏi lại.

"được."

"Vậy tớ hong khách sáo đâu nha."

Em cười lớn rồi rồi chấp nhận lời đề nghị mà chẳng ngại ngùng băn khoăn gì.

--------

Cạch!

"Rin,mày đâu rồi."

Sae bước vào nhà,đã gọi lớn tên đứa em trai trời đánh của mình.

"Ai vậy?Em cậu hả?"

"À...Ừ."

Sae ập ừ vài tiếng,rồi bảo em ngồi yên để anh đi lấy nước.Vừa mới đặt mông xuống,còn chưa kịp hưởng thụ thì một cậu trai khác chẳng biết đã lòi từ nơi khỉ ho cò gáy nào đứng trước mặt em khiến em giật cả mình.

"Mày là thằng quái nào thế,sao lại ở trong nhà tao hả?"

Cậu trai với mái tóc màu xanh rêu kia gằn giọng.

"eh..a...à thì...tôi...tôi..."

Em sợ hãi,tay chân khua khua mù mịt.

"Này,mày đang làm người ta sợ đấy Rin."

Uầy!Tạ ơn chúa,Sae đã đến giải vây cho em,tiến lại gần hai on người kia,Anh thuận tay đưa ly sữa nóng vừa mới pha cho Em.

"Này,sữa của cậu đây."

"A!cảm ơn."

Em cũng thuận mà nhận lấy ly sữa nóng.

"Anh,thằng nhãi đầu nấm này là ai vậy?"

Rin chỉ tay vào em mà hỏi.

"Đừng tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác như thế,bằng tuổi anh mày đấy."

Sae nói rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"đây là Bachira,tối nay cậu ta sẽ ở lại đây với hai đứa mình."

"bố mẹ sẽ không đồng tình đây."

Rin đứng khoanh tay nói,ngầm ý đuổi khéo em về.

"bố mẹ bận đi công tác tận 3 ngày nữa mới về cơ mà."

Anh nói.

"Nhưng nhà hết phòng rồi"

 sời,tưởng gì,thua keo này ta bày keo khác.

"Cậu ta có thể ngủ với anh."

"Em sẽ không cho nó mượn đồ đâu."

"đồ anh cũng được."

Yep!Rin có cay không?Cay chứ.Quay sang nhìn Bachira một cái rồi hầm hực trở về phòng.

Về phần em,từ nãy giờ nhìn hai anh em nhà này đầu khẩu,em chẳng lấy nổi một chút ngại ngùng tội lỗi,đã vậy còn xem như một trò giải trí.Cũng vui ra phết.

"Để tôi lấy đồ cho cậu tắm."

"A ừ.Cảm ơn cậu nhiều nhé."

----------

một lúc sau Sae bước xuống với một bộ đồ trên tay,sơ qua có vẻ khá rộng đối với em.

"đây của cậu đây."

"hơi quá cỡ nhỉ."

em đưa tay đón lấy bộ đồ nói.

"Đây là bộ nhỏ nhất rồi,tạm đi."

"cũng được."

"phòng tắm ở trên lầu,ở cuối hành lang ấy."

"ò."

--------

Em tắm được 30'p thì bước ra,Sae đã sớm đợi em ở ngoài,nhìn em trong bộ đồ rộng thêng thang,anh cũng phải ngầm cảm thán rằng em gầy vãi,nhỏ nữa.

"bộ ai ăn hết đồ ăn của cậu à?"

"đâu,làm gì có ai làm vậy."

"..."

anh không nói gì thêm,tiếp tục đánh giá con người đối diện.Nhìn kĩ lại thì...cũng đáng yêu đấy,ôi trời,nhìn hai đôi chân trắng mảnh khảnh kia đi,thật sự muốn cắn vào đấy mấy phát quá.

"Ổn không đấy?"

Bachira tiến lại gần,đưa tay ấp vào má Sae hỏi han

Như đã nói,Sae có phần cao hơn Bachira một chút,nên ờm thì...nhìn theo góc độ của anh bây giờ có thể thấy NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN THẤY đằng sau chiếc áo mỏng và rộng kia đấy.

Sae vội gỡ tay của em ra,rồi quay gót bỏ đi,mặt thì bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Ổn,mau xuống ăn tối thôi.Tôi nấu xong rồi đấy."

Nghe đến ăn,mặt mày em hớn hở cả lên,lon ton chạy phía sau Sae.

-----------

"này,ăn nhiều chút đi."

Anh vừa nói,vừa gắp miếng thịt vào bát của Em.

"Thôi~.Tớ noooo lắm rồi,hong ăn nổi nữa âu."

Bachira nhõng nhẽo.

"phải ăn cho bằng hết.Cậu gầy quá rồi,đi ra ngoài bị gió thổi bay mất cũng nên."

"ứ ừ,hong ăn nữa đâu."

em phồng má lắc đầu nguây nguẩy.

"tự giác hoặc để bị đút."

"hong là hong."

Sae mất kiên nhẫn bóng má em rồi nhét một nhìu thức ăn vào miêng.

Rin ngồi ở chính giữa từ đầu đến cuối nhìn thấy hết câu chuyện,miệng há hốc,đầu thì quay như chong chóng.Quát đờ heo quát đờ heo,đây là ai chứ không phải anh tôi,chả có bao giờ lo lắng cho ai như thế đâu.Rin tay cầm đũa ngồi nghĩ về nhân sinh cuộc đời.

------------------

Tạm dừng,lười thí mồ.Mà từ nãy giờ tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái khỉ gì nữa.

occ nặng quá.

Mai lại viết tiếp ha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro