Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: nguy hiểm

Tokyo, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Ánh nắng đã dần trở nên yếu ớt, nó dường như mờ nhạt giữa những đám mây trắng xám trên bầu trời thành phố.

Dự tính năm nay sẽ có một mùa đông lạnh với rất nhiều tuyết.

Tiếng chim không còn lảnh lót bên tai, dòng người qua lại cũng ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không gian yên tĩnh, cộng thêm thứ thời tiết lạnh giá này, quả là thích hợp để ngồi nhâm nhi một ly cacao hoặc coffee nóng.

Nhưng đó là ai chứ không phải Bachira Meguru của chúng ta.
__________________________________
10:20 am.

Hôm nay Meguru lại tiếp tục chuyên mục ngồi học, đến cả Kaiser và Isagi đều phải thán phục trước sự kiên nhẫn này.

Vì cũng đơn giản thôi, cả 2 đều là thiên tài rồi, không cần học nhiều cũng có thể đạt được thành tích cao.

Meguru thuộc dạng thiên tài nhưng dựa vào thực lực và sự rèn luyện bản thân nghiêm khắc đến đáng sợ.

Bất kì ai cũng phải ngạc nhiên, cùng là một ngày của bao người, nhưng lịch trình của em lại vô cùng khác biệt.

Nó chi chít những dòng ghi chú, thậm chí đến thời gian uống nước cũng có quy củ rõ ràng. Và đương nhiên, giờ học cũng thế.

Mỗi ngày đi học của em đều chỉ sương sương tầm 9-10 tiếng là ngồi vào bàn, còn lại những ngày nghỉ thì ít hơn, 5-6 tiếng.

Ừm.... Rồi ít dữ chưa ?

Đối với Meguru là ít dữ rồi đó.

Kaiser hiện tại đang ngồi trên giường em với cốc sữa trắng ấm nóng còn đang tỏa nhiệt trên tay. Hiếm ai có thể thấy dáng vẻ mặc đồ thun dài của Kaiser trừ em.

Anh đang làm gì thì chắc ai cũng biết, đó là đợi em học xong rồi đưa sữa cho Meguru uống. Nhưng em không còn là trẻ con, cũng không quen khi được chăm sóc như con nít, vì vậy nên nhanh chóng, Meguru đã từ chối hảo ý của anh.

Kaiser hiểu, nhưng anh không chịu khuất phục. Ai đời là bạn thuở nhỏ lại không biết thói quen của nhau.

Meguru có một tật xấu trong khi học, đó là gặm bút hoặc cắn móng tay.

Có thể là do suy nghĩ căng thẳng hoặc cũng có thể là do thói quen.

Nhưng thế nào thì nó vẫn là tật xấu.

Vì thế, khi nhỏ, lúc anh nhận ra nó thì cũng là lúc Kaiser tìm ra giải pháp.

Đó là lấy nước hoặc kẹo cho em.

Tất nhiên, hiện giờ thì ly nước vẫn còn đang nằm trên bàn của Meguru, chứng tỏ việc em rất nghe lời anh.

Nhưng, Meguru lại lấy nước bình thường, nhưng với cái tiết trời thế này, nhiệt độ của nước có thể thấp ngang với khi vào mùa hè mà uống nước đá, nó lạnh cực kì.

Kaiser biết điều đó.

Và.... Ừm, Meguru cuối cùng cũng chịu lấy ly sữa ấm của Kaiser cho em vì..... Ly nước bị anh ném xuống dưới vườn sau cánh cửa sổ, bể tan tành rồi.

Đấy là phong cách làm việc của Kaiser.

Nhanh-gọn-lẹ-hiệu quả.
_______________________________

Isagi đang rất khó chịu.

Đơn giản là vì cậu bị nhốt ở trong phòng, đến 1 cơ hội để nhìn mặt Meguru cũng khó. (Kaiser khóa mẹ cửa)

(Còn vì sao không gào lên thì ừm, không chừng Kaiser lại tìm ra cách vu oan cho cậu rồi khiến Meguru khó chịu vì đương nhiên, em ghét sự phiền phức, điều đó là tồi tệ nhất, thề)

Nhà Meguru thì không cách âm, vậy nên bên kia quan tâm, nói chuyện với nhau thế nào, chuyện gì. Isagi bên này nghe được hết. Tuy không rõ nhưng... đại khái thì cũng hiểu.

Cậu khó chịu nằm phịch xuống giường, nó sạch sẽ và êm ái, có vẻ như đây là một căn phòng dùng để tiếp khách, nhưng theo như Isagi thấy, căn phòng này bày trí không theo bất cứ phong cách nào của Meguru cả.

Từ bàn, giường, rèm cửa đến màu sơn.

Nó vô cùng sống động và sắc sảo hơn so với em.

"Rốt cuộc là của ai nhỉ ?"
"Nó sạch hơn 1 căn phòng ít khi có người ở"
"Chậc, thôi kệ vậy"
"Muốn nhìn mặt Meguru quá đi àaaaaa"

Cậu đập đập chân xuống giường, đến lúc lật người lại nhìn lên trần nhà với vẻ bực dọc thì vô tình lướt qua cánh cửa phòng.

Meguru đang đứng đó.

Tệ hại hơn,

Kaiser đang đứng sau lưng em.

Với vẻ mặt như thể muốn nói...

Nhục con mẹ mày chưa.

Với cái nết cười nham nhở đó thì Isagi chắc chắn, anh đang nghĩ như thế.

Meguru gượng gạo nói.

"A.... Ừm..... Tôi định nói... Cậu muốn đi siêu thị không ?"
"À, có, đi chứ"

Isagi mặt đỏ tía tai, luống cuống ngồi dậy đi lấy thêm áo khoác và khăn choàng.

Đến lúc lật đật chạy xuống thì cũng là lúc Kaiser và Meguru đang đứng đợi cậu.

Cả 2 mặc chung kiểu áo khoác dài màu xanh ngọc và trắng, Meguru kẹp 1 bên tóc lên trông cực đáng yêu, chiếc khăn choàng cổ của em được quấn thành hình nơ sau cổ, một đôi giày thể thao trắng là kết thúc cho phong cách ăn mặc kì lạ của Meguru đối với Isagi.

"Sao ? Nhìn gì ?"
"Meguru, cậu bình thường đâu thích rườm rà thế này ?"
"À-... "
"Đồ ngu, cậu ấy ra ngoài thường để tôi chuẩn bị"

Isagi vẻ mặt khó tin nhưng Meguru lại gật đầu, mặt vùi vào chiếc khăn ấm.

Nhìn 2 người như 1 cặp đôi vậy.

Nhưng không sao, ít ra đôi giày, cái áo cổ lọ đen và khăn choàng cổ của em có màu và kiểu giống với Isagi.

Cậu đeo giày, phủi sạch tay rồi nắm 1 bên tay em.

"Chúng ta đi thôi nhỉ"
"Bỏ tay ra"
"Không đấy, tay của Meguru mà, nhỉ ?"

Meguru gật nhẹ đầu, Isagi cười tươi tắn, sáng giờ chịu ấm ức, nhưng hiện tại được bù đắp thế này cũng không tệ a.

Người ngoài đi đường nhìn vào 3 cậu nhóc này, với ánh mắt ngưỡng mộ, phong cách ăn mặc lẫn giá tiền của mỗi bộ không hề rẻ, phải nhấn mạnh đó là không hề rẻ !

Cái áo mà Meguru đang mặc đó lên đến tận hơn 100.000 yên. (Tương đương hơn 17 triệu 700 VND)

Có một số người dù muốn cũng không dám mua, nói đến gì việc người đang mặc nó và cả người mua nó đều chỉ là học sinh trung học.

Cái áo của Kaiser cũng xấp xỉ như thế.

Cái áo của Isagi cũng chẳng phải hạng xoàng, nó có giá trị hơn 120.000 yên (hơn 21 triệu 200).

Còn vì sao có tiền thì đi mà hỏi hai người chồng của bé Meguru ấy, tôi không biết.

Soạt

"Kính chào quý khách"
"Bachira? Hôm nay em định mua gì đây"

Ngoài những kẻ kì thị và ghét bỏ em thì trong đó có 2 người luôn giúp đỡ Meguru, 1 trong số đó là chị gái đáng yêu với mái tóc đen nhánh được buộc gọn sau đầu.

"Em muốn chút rau, thịt và.... Pudding"
"Được rồi được rồi, em có muốn một chút socola không ? Nó sẽ rất ngon nếu em cho nó vào sữa đấy"
"Vâng, được ạ"

Meguru đi trước, Kaiser thuần thục lấy giỏ rồi theo sau.

Isagi đứng đơ ra đó, ngáo ngơ một cách đáng thương.

"Em muốn giúp gì không ?"- Cô ấy cười tươi rói.
"À.... Dạ không, cho em hỏi.... 2 người đó thường như thế ạ ?"
"Ừm, đúng đó, trông họ như 1 cặp đôi nhỉ ?"
".... Hah, cặp đôi à ?"
"... "- Cô trầm ngâm.
"Đừng nói..... Em thích cậu trai tóc xanh vàng đấy nhé ?"
"Chị nói bậy bạ !! Em không có thích tên khốn đấy, người em muốn là Meguru !!"
"À ha!!"

Isagi lập tức nhận ra bản thân lỡ miệng, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao.

"Nào nào, chị hiểu rồi, lần sau cần tư vấn gì về Bachira thì đến chỗ chị, đảm bảo uy tín"- Cô nháy mắt.

Isagi còn đang chần chừ thì giọng nói của Meguru làm cậu giật mình.

"Yoichi? Đi thôi"

Meguru kéo áo cậu.

"Tớ tưởng cậu đi mua đồ rồi ?!!"
"Tôi đi rồi, nhưng không thấy vậy nên quay lại"
"A.... Vậy cậu nghe được gì rồi ?!!"
"Chưa được gì hết"

Meguru nghiêng đầu, gương mặt đáng yêu khiến người ta chết đi sống lại.

"Meguru, cậu cứ như thế tớ sẽ chết mất"
"Sao cơ ? Vì sao ?"
"Vì mất máu"
"Tại sao lại mất máu ?"
"Này, đi nhanh lên"- Kaiser khó chịu đứng 1 bên càu nhàu.
"Ưm"- Meguru ngoan ngoãn gật đầu.

Meguru kéo tay áo Isagi rồi chạy đến bên Kaiser.

Chị nhân viên cười thầm.

Đôi mắt đen láy như lóe lên ý gì đó, bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ nắm chặt lấy tờ báo bày bán ở siêu thị.

Bên trên là tin tức phát hiện ra xác của một giáo viên trường trung học mà Meguru theo học.

"Để xem, chuyện gì đang xảy ra"

Chiếc bảng tên được bàn tay đó chỉnh lại, cánh cửa lại mở ra, gương mặt tươi cười lập tức xuất hiện.

"Chào mừng quý khách !"

Dòng chữ trên chiếc bảng mờ mờ ảo ảo.

Misao Minamoto.
_____________________________

Sau khi tiễn Meguru và hai người bạn (trai) đi thì cô cũng tiếp tục công việc nhàm chán của bản thân, đó là xếp hàng hóa lên kệ.

Được, Minamoto thừa nhận việc bản thân làm ở đây không phải điều đáng tự hào gì, nhưng cô chỉ mới có 17 tuổi, đây chỉ là công việc làm thêm, hơn nữa điều khiến cô luôn luôn chăm chỉ khi làm ở siêu thị này chính là.....

Meguru.

Đúng, không nhầm đâu, cô xem Meguru như là em trai mình vậy, em đáng yêu, nhỏ nhắn, học tốt, ngoan ngoãn và cực nghe lời, bảo sao không yêu cơ chứ.

Và giống như những người khác, cô thích những thứ xinh đẹp và cô cũng có máu chiếm hữu.

Đừng nghĩ đến việc giết người chỉ vì ghen hoặc ghét, cô chỉ đơn giản là trả thù một cách nhẹ nhàng như tăng gấp đôi giá sản phẩm, tát cho kẻ đó một bạt tai khi khó chịu, cố tình đổ nước lên đồ mấy đứa nhóc dám bắt nạt Meguru ,.... 

Thôi không đùa nữa, hôm nay thấy Meguru có thêm bạn là cô đã đủ vui và đủ năng lượng cho 1 ngày rồi.
______________________________

Meguru đi trên đường dưới ánh nhìn hết sức kì dị của những kẻ thân quen, những đôi mắt này nhìn em qua từng ngày một thì dần trở nên lạnh giá và ghê tởm hơn.

Nhưng với một người chịu sự tổn thương từ bé như em thì chuyện này chẳng đáng nhắc đến là bao, ít nhất là khi họ chỉ nhìn chứ không động thủ.

Yah, nhưng đâu phải ai cũng giống ai.

Khi đang đứng tại đèn xanh đèn đỏ để đợi qua đường thì một bàn tay nào đó đã "vô tình" đẩy Meguru ngả về phía trước, sự trùng hợp buồn cười làm sao khi ngay lúc đó có một chiếc xe oto chạy với tốc độ xé gió lao đến.

Nếu không nhờ sự phản xạ nhanh của một tiền đạo là Kaiser và cũng như là sự hy sinh của hộp trứng bể nát bét bên đường thì tính mạng em xem như chấm dứt.

Với cái tốc độ đáng kinh ngạc đó mà đâm trúng đầu em thì..... Chỉ có thế thôi.

Thời gian như ngừng lại, Meguru lặng yên ngả trên tay Kaiser, Isagi vẫn còn đang sững sờ ở đó, không nói được tiếng nào.

Tim cậu và anh như muốn rớt ra ngoài, cơ chân tay cứng ngắc, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, mặt cắt không còn giọt máu.

Chỉ cần chậm thêm 1 giây thôi là em có lẽ đã ra đi ngay trước mắt 2 người.

Lần đầu tiên, Isagi thấy Meguru hoảng sợ.

Đôi đồng tử co lại, nước mắt rơi ra, môi mím chặt, mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.

Hô hấp em trở nên khó khăn, Kaiser lấy lại được ý thức đầy tiên, anh xoa xoa lưng Meguru, nhấc bổng rồi ôm em lên. Meguru thút thít, âm thanh nhỏ trong cổ họng, Isagi vô thức không dám nhìn thẳng mặt em.

Cậu chỉ chăm chú vào cái bịch nhớp nháp đầy vỏ và lòng trứng, ông bác tài xế kia chửi rủa vài câu độc địa cho bọn nhóc rồi lái xe bỏ đi.

"Về thôi"

Kaiser giọng khàn đặc nói với Isagi và em.

Cậu đi theo sau, khi qua bên đường thì hình ảnh của chị nhân viên khi nãy hiện lên.

"Cần tư vấn về Meguru chỉ cần tìm đến chị ấy là được sao ?"
"Ngay cả tên bạn thân của cậu ấy còn không biết... Meguru có nhiều kẻ thù đến mức nào cơ mà"

Isagi thì thầm với đôi mắt vô thần lạnh như băng.

Khỏi nói cũng đủ biết, Isagi phải tìm cho bằng được tên nào đã đẩy em. Chắc chắn.
____________________________________

Isagi vò đầu bứt tóc, lúc đó quả thật lơ là, khi Meguru bị đẩy, thậm chí mọi sự chú ý của Isagi chỉ dồn vào mặt và mũi giày em mà không thèm nhìn xung quanh, cơ bản không biết ai đã làm ra trò đùa ác ý này, à không, là trò trả thù ác ý mới đúng.

"Chết tiệt"

Nhìn thân ảnh đã được cởi bớt chiếc áo ấm nằm trên giường mơ màng với sự khó chịu bứt rứt.

Đây không phải lần đầu tính mạng em bị đe dọa, nhưng trước bao nhiêu người như thế, không có lấy 1 tiếng hét cảnh báo, một cái nhìn thương xót hay một câu hỏi han.

Bản tính người Nhật Bản vốn là thế, vô tâm.

Meguru gương mặt đau khổ, nước mắt cứ rỉ ra từng giọt trông đáng thương vô cùng.

Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, đả kích lớn khiến em có thể ám ảnh tâm lý từ nay về sau.

Vì sự việc đánh đập dã man lần trước mà Meguru đã không dám đến gần những nơi vắng vẻ hoang vu, thậm chí khi nhìn thấy máu và không gian quá tối, em còn có thể bị khó thở.

Tất cả đều là di chứng cho sự hồ đồ của những kẻ kia.

Dù sao thì nợ máu trả máu. Họ đã chết.

Nhưng việc ám sát không thành công thì xử thế nào bây giờ ?

"Để chèn ép cho tên đấy đéo ngóc đầu lên mà có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa"- mặt Kaiser tối đen.
"Hay cho tên đó phế nhỉ ?"- Isagi cường rạng rỡ đến sởn tóc gáy.
"Cả hai nghe có vẻ hợp lí hơn"- 2 người chung ý kiến.

Isagi và Kaiser ngồi bàn bạc với nhau, những ngôn từ hoa mỹ dùng để mắng nhiếc đều được đem ra để nói, nhưng đương nhiên.

Là sau lưng Meguru.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro