chương 1: khởi đầu
Hehe, nói thật thì tôi bí idea quá nên là chuyển nó thành một bộ truyện mới nha.
_________________________________
"Một đứa không có đủ cha mẹ thì làm được gì ? "
"Đúng là không có cha, vô giáo dục thật mà !! "
"Đồ quái vật tự kỉ haha !! "
"Mồ côi, tránh ra coi, mày lây sự kì quặc cho tao bây giờ ! "
"Này, nghe nói con nhà kia bị vấn đề và tâm thần đấy, sợ quá "
"Đúng là sống với mẹ đơn thân, ẻo lả"
"Đồ dị biệt, cút đi, mày không nên tồn tại trên thế giới này mới phải ! "
Những lời nhục mạ, phỉ báng... Em đã nghe nhiều rồi, nó như những vết dao, từ từ cứa vào trái tim đầy rẫy vết thương của em.
Em biết, em là đứa trẻ không được yêu thương. Cha vì có tình nhân nên bỏ mẹ con em mà đi, mẹ vì áp lực mà liên tục nhốt mình trong nhà.
Em cũng vì thế mà bị xa lánh, bị bạn bè tẩy chay, bạo lực.
Thật kì lạ, họ nói mồ côi là bệnh ư ? Nhưng nó đâu có hại ?
Họ nói em dị biệt ? Chỗ nào chứ ?
Họ nói em tự kỉ ? Thật là đâu phải thế !
Họ bảo em bị vấn đề ? Em hoàn toàn bình thường cơ mà ?
Ở trong cái xã hội ngày càng phát triển về mặt kinh tế này, thì mọi thứ dường như áp lực hơn. Những định kiến dần nhiều lên, họ có thể lấy mọi thứ ra để chửi bới, xỉa xói, mặc dù chưa biết sự thật. Họ có thể trút giận lên bất cứ thứ gì chỉ với lí do là người đó có vấn đề về cái này cái kia.
Kinh tế phát triển, ý thức đi xuống, thậm chí là thối rữa.
Họ quan tâm đến vật chất, lợi ích của bản thân. Nhưng nếu xét về việc thiệt thòi để cho người khác được lợi, dù chỉ một chút.... Hiếm thấy người nào như thế lắm.
.
.
.
.
.
Tokyo, 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016.
Trong một căn nhà cũ kĩ, nhỏ bé ở một con phố nhỏ. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ, báo hiệu ngày mới đã đến.
Một cậu trai nằm trên giường, nhíu mày tắt đi cái tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh ấy.
Mái tóc rối tung, gương mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch. Biểu hiện của một người mới thức dậy sau một đêm.
Mặt trời ấy, nó vẫn ấm áp, mặc kệ tâm trạng của ai đó đang từ từ lạnh dần đi.
"Mình không muốn đi học chút nào"
______________________________________
Lạch cạch
Tiếng động ở dưới bếp vang vọng, không gian trong căn nhà thật tĩnh lặng.
Meguru đang nấu bữa sáng cho bản thân và mẹ. Em đã mặc trên người bộ đồng phục được ủi tươm tất. Cái cặp nặng trĩu đầy những cuốn sách, cuốn vở mới. Vì sao ? Vì vở em tuần nào chẳng bị xé nát, nếu không xé thì cũng là mất hoặc bị ném vào nước.
Đôi mắt có quầng thâm rõ rệt, môi khô nứt thiếu sức sống. Hôm nay dự định sẽ là một ngày mệt mỏi, vì có tận 3 bài kiểm tra và em sẽ là người phải chỉ bài cho tất cả bọn nó.
Lát sau.
Món cơm cuộn và sushi đã được làm xong. Meguru ngồi trên bàn, tự chúc ngon miệng rồi tự ăn một mình.
Em ăn rất ít, có khi là còn chưa đến nửa chén cơm. Lúc này cũng vậy, em chỉ gắp được hai miếng cơm cuộn thì đã đặt đũa xuống, thu dọn rồi mang cơm lên cho mẹ.
Cốc cốc.
"Mẹ ơi, đồ ăn com để ở ngoài, mẹ bê cẩn thận khéo đổ súp nóng nhé"
Đứng một lúc, không thấy sự hồi âm thì Meguru mới đi xuống dưới lầu.
Em kiểm tra sách vở, đến lúc hơn 8 rưỡi mới bước ra khỏi nhà.
Nắng hôm nay rất chói, thế mà một mình em, đi giữa cái tiết trời này, không đội mũ.
Bên cạnh, những tiếng cười đùa của trẻ con cứ liên tục kêu bên tai. Nó ồn ào và ầm ĩ. Nhưng thế thì sao ? Meguru vốn là người không quan tâm đến những thứ như thế, từ bao lâu rồi nhỉ ?
Bỗng nhiên, một đứa trẻ va phải em, làm Meguru loạng choạng, cậu nhóc kia thì ngã ra đường.
Em phủi đồ, mẹ cậu nhóc chạy đến, thấy con đang ngồi dưới đất, cạnh đó là Meguru thì gào ầm lên.
"Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi !!! Đi đường thì né né người này ra, mới sáng sớm đã xui xẻo rồi"
Cậu nhóc kia được mẹ đỡ dậy, quay lại nhìn Meguru rồi hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, sao không được lại gần anh ấy ạ ? "
"Vì nó bị tự kỉ, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì, cẩn thận kẻo lây bệnh đấy ! "
"Vâng ạ"
Bà ta bế con đi.
Không một lời xin lỗi, không một chút kiêng dè, không cảm giác tội lỗi.
Meguru mệt mỏi, em chẳng còn quan tâm nữa. Việc bây giờ cần làm là đi đến trạm xe, sắp đến giờ xe đến đón rồi.
______________________________
Trên chiếc xe chở đầy học sinh, tiếng nói cười rôm rả ở tứ phía. Nó bon bon đi trên đường.
Meguru ngồi ở một góc cuối xe, xung quanh đó không có lấy 1 học sinh ngồi, dù chỗ còn rất nhiều. Một mình Meguru ngồi u ám, khiến cho không gian trở nên kì quặc phần nào.
Em đọc lại kiến thức ở môn cần kiểm tra, cả quãng đường chỉ có như thế, không có chuyển biến gì mới mẻ.
Đến trường.
Meguru thay giày, đi qua hành lang, vào lớp học, ngồi vào chỗ, lấy sách ra. Một trình tự lặp đi lặp lại, quen thuộc đến phát ngán.
Nhưng có thứ mới mẻ đấy, biết là gì không ?
Ào !!!
"Ahahaha !!! Sáng sớm tắm cho tỉnh táo nhé bạn !! "
Một xô nước lạnh ngắt đổ ào từ trên đầu em xuống. Bạn học lại nghĩ ra trò chơi mới rồi.
"Ê, tao nói mày không nghe à ? "
Tên đó cúi xuống, nhìn vào gương mặt trắng bệnh của em mà thích thú.
"Biết ơn lắm phải không, haha tao hiểu mà"
Một cô bạn đi đến cạnh tên đó, tay cầm điện thoại quay lại từ nãy đến giờ.
"Nét lắm đấy, kì này nổi nhất trường rồi nhé"
Cô ta vỗ vai em, rồi lại bày ra vẻ mặt kinh tởm, chùi chùi lên áo bạn học làm họ vừa chửi thề vừa chạy trốn.
Họ gây chuyện xong thì bỏ lại em ngồi đó, với mọi thứ đều ướt sũng.
Cơ thể em run rẩy, nước lạnh đến cắt da cắt thịt, chắc họ đã bỏ đá vào xô nước làm nhiệt độ của nó hạ xuống nhiều hơn. Em mím môi, đi đến tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục khác, vào nhà vệ sinh rồi thay ra.
Trong lúc thay đồ cũng không yên, họ đứng bên ngoài đập cửa, hò hét. Cũng may là có giáo viên đi ngang, nếu không thì sẽ như mọi lần, em bị chặn cửa rồi kẹt trong đó đến tiết sau.
Meguru bỏ bộ đồ vào trong tủ, tự nhủ sẽ mang về giặt lại. Em về chỗ ngồi, lấy khăn lau sạch chỗ nước ở ghế và bàn.
"Ê, trong gầm bàn có quà cho mày đấy ! "
"Lần này mày làm có hơi quá không vậy, dơ chết đi được"
"Không đâu, đối với nó thì như thế là còn sạch chán"
"Haha"
Meguru im lặng, không biết lần này sẽ là con gì đây ?
Là một con cá chết ? Hay một con rắn ? Một con ếch ? Hay là côn trùng ?
Cứ mặc kệ thôi, vì đằng nào em chẳng phải dọn, nếu không nó sẽ bốc mùi lên mất.
Chuông reo.
Lớp học tĩnh mịch, âm thanh còn lại chỉ là tiếng phấn và giọng nói đều đều của giáo viên.
Học sinh bên dưới, đứa thì trang điểm soi gương, đứa thì lén lút chơi game nghe nhạc, đứa thì ăn vụng trong giờ, đứa thì nằm ra bàn mà ngủ. Chỉ có số ít là còn đủ tỉnh táo để ghi chép bài học quan trọng cho học kì thứ 2 của năm cuối cấp.
"Phần này các em lưu ý, cuối kì sẽ có dạng bài tập này nên về nhà luyện nhiều lên nhé"
"Vâng ạ... "
Đám học sinh ở dưới đáp lại đầy sự chán nản. Tiết học đầu tiên kết thúc trong êm đẹp.
Tiết thứ 2 sẽ là môn hóa học, môn này sẽ kiểm tra thực hành nên học sinh cần di chuyển đến phòng thực hành hóa.
Meguru thu dọn sách vở, bỏ vào cặp rồi nán lại, đợi cho mọi người đi hết rồi mới rời lớp.
Trong phòng hóa.
Giáo viên đứng trên bục giảng viết công thức và cách thí nghiệm. Có tổng cộng 3 công thức, cái cuối sẽ là công thức khó làm nhất, vì nó dễ phát nổ.
Meguru thực hành một mình, tuy vậy em luôn là người duy nhất đạt điểm cao trong bộ môn này mà không cần bất kì sự trợ giúp vào từ giáo viên hay bạn bè.
Một cái áo blouse trắng dài, găng tay và kính. Mọi người được chuẩn bị kĩ càng để bắt đầu làm thí nghiệm.
Hai thí nghiệm đầu tiên, em làm một cách suôn sẻ, đến cái cuối cùng là điện phân nước thì mọi chuyện lại khác.
Meguru cẩn nhận khuấy đều chất tham gia là nước và Natri hidroxit, mọi thứ đều ổn cho đến khi làm đến phần thành phẩm, tên ban sáng đổ nước lên đầu em đụng phải vai làm cho dòng điện ở máy truyền vào trong nước, cộng với lực tác động làm cho bình chứa phát nổ.
Choang !!
Cả lớp yên lặng.
Meguru ôm bàn tay chảy máu, bên trên bàn và dưới sàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tên kia lùi về phía sau, không thèm xem em có bị thương nặng hay không.
"Ê, nó ngu thật ha, lúc nổ sao không né ra đi nhỉ ? "
"Mày mới ngu ấy, nó nổ như thế sao né được"
"Mày bênh nó à ? "
"Đéo có đâu, tao chỉ đang chọc tức mày thôi"
"Thằng chó này !"
Cả lớp bàn tán, giáo viên chạy xuống, đẩy em ra ngoài phòng học rồi chỉ chỗ đến phòng y tế. Còn lại ở trong lớp để lát nữa quay về rồi thu dọn sau.
Meguru đi trên hành lang không bóng người, mỗi lớp học đều có tiếng nói, cười. Em nhìn ra sân trước, trống trải.
Cạch
Meguru mở cửa phòng y tế ra, ở đó có một cô gái trông rất xinh xắn ngồi trên bàn. Cô ấy vừa thấy Meguru liền thở dài ngao ngán.
"Bachira, em lại bị thương nữa à ? "
"Xin lỗi ka-... cô, là do em bất cẩn"
"Hầy, cứ gọi như bình thường đi, ngồi xuống đây"
"Vâng"
Meguru đi đến bên chiếc giường trắng, ngồi lên trên đó đợi cô gái kia mang dụng cụ băng bó đến.
"Đây là lần thứ 3 em đến đây trong 1 tuần đấy"
"Em xin lỗi"
"Chị không có trách em, chỉ là em không biết phản kháng sao ?"
"Em nói rồi, là em bất cẩn nên m-... "
"Dừng ! Chị nghe thuộc lòng lời biện minh này rồi !"
"Thì nó là sự thật mà... "
"Thật cái đầu em ! "
Lát sau, khi bàn tay bị thương đã được chăm chút tỉ mỉ xong thì cũng là lúc đến giờ ra chơi.
"Nhớ về thay băng 1 ngày 2 lần đấy nhé"
"Vâng, kanai-san"
Em ở cửa đi ra ngoài, hành lang vốn ồn ào lại im lặng mất mấy giây, rồi mọi người quay lại nói chuyện như bình thường, chỉ có điều là né tránh ai đó đi ở giữa đám đông.
Căn phòng thí nghiệm đã được dọn sạch, giáo viên nói vì tiện thể có trực nhật hôm nay nên nhờ họ dọn hộ luôn. Meguru gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Em đi về lớp, ngồi vào cái chỗ đã có thêm vài miếng giấy bị vò và xé nát đầy rẫy trên đó. Meguru theo thói quen mà lấy khăn lau dọn đi hết.
Em ngồi đọc bài, ban nãy bỏ đi giữa chừng, lại còn làm hỏng đồ dùng trong phòng thí nghiệm, chắc là điểm kém lắm.
Một cô gái với mái tóc đỏ rực đi đến, cô đứng cạnh bàn em rồi giở giọng giả tạo ra để bày tỏ mình muốn xin phương thức liên lạc với em.
Lộ chân tóc kìa, nhuộm sao ?
Meguru thờ ơ nhìn, sau đó quay lại với cuốn vở chi chít chữ kia. Cô gái ấy tức muốn hộc máu, nhưng biết sao giờ ? Nhiệm vụ của cô chỉ có đến đây thôi.
Tiếng cười nhạo vang lên ở phía sau, tên xung phong đi đầu vẫn là cái tên đáng ghét hồi nãy. Em ngồi yên, không để tâm.
"Này, được gái xin số mà không biết đáp lại à thằng chó"
Hắn ta kéo tóc em ra phía sau, cảm giác đau nhức truyền thẳng đến não.
"Nhìn mày thảm hại thật, thế mà còn chảnh chó à ?"
"Kh-không... "
"Hôm nay còn bật lại tao cơ đấy ?!! "
"Ngạc nhiên ghê !! "
Meguru lại im lặng, thật là một hoàn cảnh éo le mà.
Tên đó đẩy ngã em ra đất, phủi phủi tay rồi kéo đồng bọn đi ra khỏi lớp. Meguru lại ngồi dậy, dựng ghế. Ánh mắt em bắt gặp vào cái hộc bàn.
Bên trong nó quả thật, có xác một con chim bị đâm chết.
"Hôm nay chơi lớn vậy sao ? "
Meguru thì thầm.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro