ReoBachi- Điều ước và hi vọng
Em và cậu đã hẹn hò được 5 năm, lặng lẽ và âm thầm vì cậu không muốn ai biết cả, nếu tin tức này đến tai ba cậu thì e rằng, cậu sẽ không giữ được cái mạng này mất. Reo luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Bachira và em cũng chẳng đòi hỏi gì ở cậu, bởi vì em yêu cậu vô điều kiện, em hiểu cậu phải trải qua những gì. Dù hai đứa phải yêu nhau trong sự dòm ngó của dư luận thì em vẫn nguyện bên cậu trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ông Mikage bằng một cách nào đó đã biết cậu con trai nhà mình bí mật hẹn hò với chàng trai khác. Ông ta tức giận đùng đùng, lập tức sai người tìm Reo về.
Cuộc gọi trong đêm đã làm cậu tỉnh giấc, bên kia là giọng nói đầy phẫn nộ của cha cậu. Khoác vội chiếc áo, cậu đặt lên trán em một nụ hôn tạm biệt, có lẽ cậu sẽ không gặp được em trong thời gian tới hay có thể là mãi mãi.
"Reo, mày đang làm cái quái gì vậy hả"- Ông ta ném chiếc ly sứ vào người cậu, máu từ từ chảy xuống gương mặt thanh tú ấy. Cậu đau lắm nhưng không thể nói cũng chẳng bao biện được nữa, cậu chỉ muốn được hạnh phúc, được sống với chính bản thân mình mà bất công làm sao ông trời đã không nghe được nỗi lòng của cậu.
" Đường đường là thiếu gia của tập đoàn Mikage, tại sao mày lại chọn vào con đường hủy hoại danh dự của mình vậy. Đồng tính sao, thật kinh tởm. Tao hối hận khi có đứa con như mày"
Nghe những lời sỉ nhục, nhạo báng từ chính người nhà của mình cậu chỉ đành bất lực đứng đó. Reo muốn khóc, muốn dựa vào bờ vai của em để được em an ủi, muốn được nắm tay em đi đến lễ đường đầy nắng, muốn được sống với em trong ngôi nhà nhỏ và còn nhiều nữa.
"Những điều ước nhỏ nhoi chẳng bao giờ có được."
"Mày lẩm bẩm cái gì vậy hả, đúng là vô dụng mà".
" Được rồi, cứ thế này tao phải kiếm vợ cho mày"
"Mày mà lén phén với thằng nhóc đó nữa, tao sẽ cho người giết nó"
Hả, cậu có nghe lầm không vậy, giết bảo bối của cậu ư? Làm hại đến thiên thần bé nhỏ của cậu à? Reo lập tức phản bác lại, trong mắt hiện rõ sự căm phẫn dành cho người đối diện.
"Tôi sẽ không cho các người làm vậy, đừng hòng mà đụng đến em ấy"- Cậu hét lên với người từng được cậu gọi là cha. Cậu không muốn liên lụy tới em, từ khi gặp được Bachira cậu luôn tràn đầy sức sống. Em là mặt trời rọi sáng trái tim băng giá của cậu, một người bình thường không lấy một thứ nổi trội như em lại chiếm được trái tim cậu.
Em choàng tỉnh dậy giữa đêm tối, không thấy bóng dáng người thương em linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra. Vội vã chạy ra khỏi giường, đứng trước cửa nhà em cảm thấy ớn lạnh. Lén nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, những tên áo đen đang đứng ở đó và trên tay chúng có vũ khí! Em sợ hãi lùi lại, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu.
" Chuyện gì đang xảy ra? Reo đâu rồi? Bọn họ là ai chứ? Tại sao họ lại ở đây? Reo mau về với tớ đi, tớ sợ lắm"
Bất giác những giọt nước mắt chảy xuống, em biết chắc rằng Reo đang không ổn. Cơ thể em run lên từng đợt, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cầm chiếc điện thoại mà gọi cho cậu.
Một cuộc, hai cuộc,... Reo không bắt máy . Điều đó khiến Bachira phát hoảng, tiếng chuông cửa vang lên dữ dội kèm theo là tiếng đập cửa không hồi kết. Nhưng may sao đây là chung cư cao cấp nên cửa không dễ phá như vậy. Nhận thấy họ đã rời đi, em thở phào một tiếng nhưng vẫn rất lo lắng cho Reo.
"Lại là mày nữa à, tao đã cảnh báo là tránh xa con trai tao ra rồi mà. Bây giờ mà mày còn quyến rũ con trai tao nữa thì mày sẵn sàng cái mạng của mày đi"
Bachira nhận ra đó là ông chủ tập đoàn Mikage, đồng thời là cha của Reo. Vậy là đám người lúc nãy do ông ta phái đến sao. Hoang mang cộng dồn thêm sự sợ hãi, em phải làm sao bây giờ.
Dù vậy em vẫn nhất quyết không bỏ Reo. Thay lên mình bộ trang phục mới, mở cửa và chạy đi. Đêm nay thật tối tăm vì không lấy một ánh sao nào cũng thật lạnh lẽo vì không có cậu ở cạnh. Bỗng dưng em thấy đầu mình quay cuồng, một cảm giác đau nhói xuất hiện làm em ngất đi.
"Đưa nó vô đây"- Giọng nói ấy lại vang lên đưa Bachira thoát ra khỏi cơn ác mộng. Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt em, là Reo.
" Reo, là cậu phải không, trả lời tớ đi Reo"- Cậu ta vẫn im lặng quan sát em, ánh mắt toát lên sự vô hồn và máu lạnh.
"Tới đây đủ rồi Bachira, cậu ngủ ngon nhé"- Reo từ đâu lấy khẩu súng và chỉa thẳng vào phía em.
" Hả, cái gì cơ, Reo à làm ơn tỉnh lại đi, là tớ nè, tớ đến để đưa cậu về đó. "- Em nói trong vô vọng nhưng cậu bỏ ngoài tai sự cầu xin ấy và bắt đầu bóp còi
Máu bắn ra tung tóe, bắn lên cả bộ vest trắng của cậu, em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo dính đầy máu. Cậu đau lắm, tự tay bắn chết người mình thương thì còn gì là đau hơn.
" Giỏi lắm Reo, mày thật sự tiến bộ rồi đó" - Ông ta đứng đó và chiêm ngưỡng tác phẩm do chính tay con trai tạo ra nhưng bất ngờ Reo chỉa súng vào thái dương của cậu.
"Meguru, tớ thật sự xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm"- Dứt câu, cậu bóp còi trước sự chứng kiến và ngăn cản của cha cậu. Reo ngã xuống bên thi thể của Bachira, dòng máu của họ hòa làm một, bây giờ họ có thể lên chốn thiên đường tuyệt đẹp cùng với nhau .
" Hi vọng ta sẽ gặp lại vào kiếp sau".
____________________
Đừng hỏi tại sao tác giả thích viết ngược, câu trả lời đơn giản lắm. Tác giả đã bị thao túng tâm lý.
Dù sao cũng cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ trong thời gian qua. Sắp tới thời gian và độ dài từng chap sẽ bị rút ngắn vì tác giả đã vào học, thời gian không còn để viết fic được. Nhưng yên tâm vì tác giả sẽ không drop đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro