Phiên ngoại 2: Thành viên mới
Trong chuyến đi phim một tuần ở ngoại thành, Atus đã làm quen được với một người bạn mới.
- Cắt!
Sau hiệu lệnh của đạo diễn, mọi người lập tức tất bật làm việc để chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Atus cũng đi về chỗ nghỉ của mình để nghỉ ngơi giây lát.
- Trời nóng thật sự.
Địa điểm quay lần này là một làng chài ven biển. Từng đợt sóng vỗ vang lên sà sà khiến cơ mặt em dần dần giãn ra. Mái tóc dài qua trán bay bay trong làn gió mặn. Cảm giác bình yên như thế này ở thành phố dễ gì có được.
Atus nhấc điện thoại lên và quay lại khung cảnh trước mắt mình, trong lòng thầm nghĩ muốn chia sẻ cho bốn người ở nhà kia xem. Chỉ mới không được gặp có vài ngày mà em đã thấy hơi nhớ bọn họ rồi.
Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một bóng đen chạy vụt qua khiến em phải chú ý. Atus hạ điện thoại mình xuống và đứng lên nhìn quanh. Đến khi em vốn định từ bỏ và ngồi xuống trở lại thì một xúc cảm mềm mại dưới chân khiến em suýt đã la toáng lên vì giật mình.
- Cái gì thế này? Ơ...
Là một chú mèo con. Nó nhỏ xíu chỉ to hơn bàn chân em. Bộ lông xám màu như tro bụi. Thân thể gầy trơ xương.
- Thì ra là mèo hoang à.
Atus sợ sẽ làm hỏng mất tạo hình của mình nên chỉ rón rén nhấc chân ra và bước sang một bên. Nhưng con mèo này không rõ là quấn người hay quấn em, cứ vậy mà dí theo và cuộn tròn dưới gấu quần của Atus. Em cũng không biết phải làm như nào, đành trở về ghế ngồi của mình và mặc kệ con mèo lì lợm kia.
- Sao mà dính người thế? Mê tao rồi hả?
Miệng tuy nói thế nhưng Atus chỉ cười hiền rồi đưa tay nựng yêu chú mèo con. Trông nó cũng vô cùng thích thú khi nheo cái hai mắt lại.
Vậy là cứ thế cho đến khi đóng máy, Atus đã có một người bạn để chơi cùng mỗi khi em một mình khiến em cũng quên bén mất chuyện nhớ nhung bốn người ở nhà kia.
- Tao phải đi rồi...
Atus đặt bé mèo trên đùi mình mà xoa nựng nó lần cuối. Nhờ mấy hôm chơi với em mà bé mèo cũng được vỗ béo đến tròn ủm. Trông dáng vẻ bây giờ quả thật đã khoẻ khoắn hơn so buổi gặp đầu tiên.
Nhìn con mèo quấn lấy tay mình mà Atus bịn rịn không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến việc sau khi em rời đi thì bé mèo sẽ tiếp tục đi lang, Atus thật sự cảm thấy vô cùng xót xa.
.
.
.
.
*cạch*
- Anh về rồi nè. Tú nó...
Song Luân vừa vào nhà đã nhìn thấy một cảnh tưởng hết sức kì lạ. Một bên thì là Hiếu với Dương đang ngồi xị mặt bên bàn bếp, trong khi bên phía sofa thì Jsol và Atus đang chụm đầu lại làm cái gì đó.
- Sao vậy hai đứa? Sao cái mặt chù ụ thấy ghê vậy? - Song Luân vừa hỏi thăm đằng này xong, liền quay sang phía của nhóm Atus - Em về hồi nào vậy Tú? Sao không rep tin nhắn của anh?
Atus nghe người nọ gọi mình liền giật mình nhè nhẹ, quay đầu chào hỏi với vẻ mặt sượng trân:
- Anh Sinh về rồi hả?...
- Ừm, anh mới đi siêu thị nè - Song Luân nói - Mà Hiếu với Dương bị sao vậy? Em dỗi gì hai tụi nó nữa hả?
- Không phải ạ... - Dương ngoài miệng thì lễ phép nhưng mắt thì lại liếc sang phía Atus với vẻ khó chịu vô cùng.
Hiếu thì không nói gì, nhưng mỗi khi cậu khoanh tay thì chắc chắn là phải có chuyện gì đó rồi.
Mọi thứ trước mắt khiến người mới về nhà như Song Luân bối rối vô cùng. Thấy vậy, Jsol liền hào hứng ngẩng đầu lên khoe với anh:
- Anh Luân coi anh Atus mang gì về nè. Ảnh...
- Ây ây, khoan đã Jsol! - Atus vội ngăn lại với vẻ mặt lúng túng.
- Dạ?
Trong lúc cả hai đang khó hiểu nhìn nhau thì một cục bông mềm nhảy vọt ra từ trong lòng của Atus. Jsol thấy vậy liền vui vẻ với tay xoa lấy đầu của nó.
- Trời ơi, dễ thương chưa kìa? Giống y như...
*lạch cạch*
Một chuỗi âm thanh kì lạ phát ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông cao 1m80 đang khúm núm đu trên ghế ngồi.
- Anh Song Luân? - Hiếu vốn im lặng nãy giờ cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Cả Dương lẫn Jsol cũng khó hiểu nhìn chằm chằm vào đàn anh của mình. Duy chỉ có Atus trông không có vẻ gì là bất ngờ lắm. Em rón rén ôm lấy mèo con vào lòng mình ngay với vẻ mặt khó xử thấy rõ.
- E-em! - Song Luân run rẩy chỉ tay về phía của Atus và con mèo - S-sao em lại đem m-mèo về nhà hả Tú?!
- Anh Sinh, anh nghe em giải thích đã. Cái này...
- Không có giải thích gì hết!
Sự thật thì thứ Song Luân sợ nhất trên đời chính là mèo, tất cả các loại mèo. Và Atus là người duy nhất trong nhà biết rõ điều đó.
•••
Vậy là một cuộc hội nghị bàn tròn đã được diễn ra trong phòng khách ngay sau đó. Nhưng là bốn người ngồi ở sofa, còn một người thì ngồi xa tít ở phía bàn ăn.
- Em ôm bé Sữa chặt lắm rồi anh Sinh - Atus nhíu mày nói - Nó sẽ không nhảy qua chỗ anh đâu.
- ... - Song Luân đưa tay vuốt mặt để nén lại cơn giận của mình - Em còn đặt tên cho nó luôn rồi hả Tú?
- ...
Trông dáng vẻ buồn so của Atus mà Jsol xót xa vô cùng, liền vòng tay ôm lấy anh nhỏ mà vỗ về:
- Thôi thôi, có gì đâu mà anh làm quá lên thế? Bé Sữa cũng đáng yêu mà.
- Anh Jsol.
Nghe thấy đội trưởng gằng giọng gọi tên mình, Jsol liền biết ý mà im lặng ngay. Rõ là cậu lớn tuổi hơn nhưng người kia cứ như ông cụ non vậy, quản thúc hết mọi chuyện ở trong nhà.
- Anh Atus - Hiếu quay sang nghiêm túc nói chuyện với anh nhỏ - Anh cũng biết là chung cư mình không được nuôi chó mèo mà.
- ... - Atus đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lí nhí đáp - Anh biết...
- Vậy tại sao anh lại đem nó về đây? - Dương bắt đầu hơi giãy nảy lên - Anh có tụi em rồi chưa đủ hả?
- Không phải, anh...
Atus đành kể rõ sự tình cho bốn người kia nghe. Atus dĩ nhiên là biết Song Luân ghét mèo, càng biết chung cư mà họ đang ở không cho nuôi thú cưng. Vì vậy em cũng đã nhờ trợ lý tìm giúp xem có chỗ nào thu nhận chó mèo hoang để gửi bé Sữa ở đó. Ai mà ngờ nó lại quấn em vô cùng, khiến nhân viên ở trung tâm cũng cảm thấy cực kì khó xử.
Vì vậy Atus trộm nghĩ về thành phố rồi sẽ tìm chủ mới cho nó sau cũng được. Mặt khác thì đúng là em có chút không nỡ bỏ lại bé mèo này. Thậm chí là sau khi tắm táp cho nó xong, Atus mới biết rằng nó có bộ lông màu trắng, liền đặt ngay tên cho nó là Sữa.
- Anh không đồng ý! - Song Luân đứng dậy phản đối - Em biết rõ là anh ghét mèo cỡ nào mà Tú. Bộ em hết thương anh rồi hả?!
- Gì vậy anh Sinh - Atus nhăn mặt khó chịu - Sao anh lại đi so đo với con mèo? Anh là trẻ con à?
- Vậy em thử chọn đi - Song Luân không ngại mà hỏi dồn em - Giữa anh với nó, em chọn ai?
- ...
Ba người còn lại chứng kiến cảnh này tuy buồn cười thật nhưng vẫn phải nén lại trong lòng. Jsol lập tức đứng ra giải vây cho anh nhỏ:
- Anh Atus cũng nói là khi nào tìm được chủ mới sẽ đưa bé Sữa đi mà. Mình hạn chế đem nó ra ngoài thì người khác cũng sẽ không phát hiện ra đâu.
- Đúng, đúng - Atus gật đầu lia lịa - Em nhờ anh Việt tìm giúp rồi. Có khi ngày mai là tìm được luôn đấy.
- Rồi lỡ không tìm được thì sao ạ? - Hiếu mặt lạnh hỏi lại ngay.
- ... sẽ được mà - Atus thấy Hiếu cứng quá liền quay sang phía Dương - Dương, nói hộ anh với.
Dương thấy anh nhỏ năn nỉ mình liền nuốt lại lời đang định nói. Cậu vốn dĩ phản đối chuyện này vì dự cảm sẽ có chuyện không hay khi cho con mèo tinh này vào nhà. Nhưng trông thấy anh nhỏ tha thiết như vậy thì cậu cũng không thể không lung lay.
- Nếu như vẫn không được - Atus buồn bã nói trong khi tay vẫn xoa đầu mèo con - Thì anh với bé Sữa dọn sang chỗ khác ở một thời gian cũng được.
Ngay lập tức cả bốn người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau. Dương dĩ nhiên không đợi được, liền lên tiếng ngay:
- Dạ không anh ơi, cứ... cứ làm như anh nói đi ạ - Dương càng nói càng lí nhí trước ánh mắt bị phản bội của Song Luân.
Vậy là với sĩ số chiến thắng áp đảo 3-2, bé Sữa đã trở thành thành viên mới tại nhà chung của Destiny.
•••
Một ngày nọ, trong phòng bếp.
Atus lúc này đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Tay em khuấy đều nồi canh với đuôi mắt cong lên. Nụ cười em khiến bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy món ăn mà em nấu chắc chắn sẽ là "mỹ vị nhân gian".
Một vòng tay bất ngờ ôm em từ phía sau, nhưng Atus lại không có vẻ gì là nao núng. Mùi hương trầm ấm cùng với thân nhiệt quen thuộc. Người nọ áp sát người mình vào lưng em, cằm tì lên vai mà dụi nhẹ như viên đường đang tan ra.
- Nấu món gì đấy?
- Canh chua tôm - Atus chớp mắt một nhịp rồi nói tiếp - Anh không dỗi em nữa à?
- ... - Song Luân không đáp vội, anh nghiêng đầu hôn lên cổ em rồi thầm thì - Ai nói với em là anh hết giận?
Atus nghe vậy liền bật cười khúc khích, đưa tay vỗ lấy gò má ấm áp của người kia:
- Thế em phải làm gì thì anh mới hết giận đây?
Atus quả thật cảm thấy có chút có lỗi với Song Luân. Vì hơn ai hết, em biết rất rõ anh ghét mèo đến mức nào.
- Em chắc chưa? - Song Luân nhoẻn miệng cười thầm - Anh...
Nhưng rồi một cảm giác mềm mại và sống động lướt qua bàn chân khiến Song Luân giật bắn người mà buông em ra ngay. Toàn thân anh dính chặt vào tường hệt như một con thằn lằn khổng lồ.
- Ơ kìa Sữa? Sao con lại ra đây? Jsol đâu rồi?
Song Luân nhìn con mèo kia quấn dưới chân của Atus mà không biết phải làm gì. Anh đành men theo bức tường nhà mà rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.
Song Luân tự thề rằng nếu như không đuổi được con mèo kia đi, anh sẽ từ bỏ luôn nghệ danh mười mấy năm này của mình.
•••
Vào một đêm nọ, tại ban công quen thuộc.
- Đứng ở đây lâu anh sẽ bị cảm đấy.
Người nọ chưa nói hết câu thì Atus đã cảm nhận được sức nặng của chiếc áo khoác đang phủ trên vai mình. Không khó để em nhận ra chủ nhân của chiếc áo jean sẫm màu này là ai.
- Hiếu ăn gì chưa?
- Dạ rồi - Hiếu vừa đáp vừa nhìn xuống cục bông bé xíu trên tay em - Là anh A Tút không ngủ được hay là bé Sữa không chịu ngủ đây?
Atus nghe người kia hỏi liền bật cười khúc khích, tay nhấc bé mèo lên để đổi sang một tư thế ôm khác cho đỡ mỏi.
- Nghe em nói giống như Sữa là con của anh không đấy.
- Vậy thì nó cũng là con của em.
Atus chỉ liếc nhẹ người trước mặt rồi lại cụp mắt nhìn xuống bé Sữa. Đúng là không có gì mà Đội trưởng Trần không dám nói.
Trong khi đó, nội tâm của Hiếu chỉ thấy rằng có thêm bé mèo này ở trong nhà cũng không tồi. Nếu không thì làm sao cậu có cơ hội nhìn thấy phương diện dịu dàng và yêu chiều này của anh nhỏ.
- Trông mềm nhỉ?
- Em muốn sờ thử không?
- Dạ có.
Bàn tay của Hiếu đặt lên mái tóc đen nhánh thay vì con mèo trắng muốt đang quấn trên tay em. Đôi mắt của Atus thoáng chững lại giây lát, rồi chậm rãi giương lên nhìn cậu.
Và rồi thứ đón đợi em là một nụ cười ôn nhu như lò sưởi, khiến em cảm tưởng rằng cả thế giới đều đang nhìn em mỉm cười.
Bàn tay màu caramel trượt dần xuống gò má trắng sữa, rồi thuận thế mà nâng cằm của em lên. Atus cũng dần khép hờ đôi mi mình lại khi khoảng cách của cả hai dần dần được thu hẹp.
Bầu không khí lãng mạn bao trùm lấy ban công lộng gió. Nhưng rồi lại bị phá hỏng khi bé Sữa bỗng nhiên phóng xuống dưới đất, khiến Atus quay đầu nhìn theo. Bàn tay của Hiếu trơ trọi giữa không trung, giống hệt như lí trí của chủ nhân nó ngay lúc này.
- Sữa? Con chạy đi đâu thế? Đừng có chạy vào phòng của anh Sinh đấy!
Atus bỏ lại người kia ở ban công và chạy theo con mèo.
Hiếu tự cắn lấy môi mình trong khi bàn tay đang vo thành nắm đấm. Nếu như ngay lúc này cho cậu con beat, Hiếu chắc chắn sẽ rap dizz con mèo đó 5 tiếng đồng hồ.
•••
Lại một ngày khác nữa, tại phòng khách của nhà chung.
- Anh à...
- Thôi mà Dương, để hôm khác nhé?
Dương biết ngay là con mèo này ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Điển hình là bây giờ bé Sữa đã trở thành ưu tiên số 1 trong lòng của anh nhỏ.
Chuyện là nhân dịp Atus không bận việc gì cả, Dương muốn đưa anh nhỏ đi xem mình biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc trên Đà Lạt. Sẵn tiện hai anh em sẽ đi hẹn hò chữa lành ở trên đấy luôn, vì dạo gần đây thành phố ngày nào cũng nắng nôi đến bực mình.
Nhưng điều khiến Dương bực mình hơn cả là sự xuất hiện của con mèo gian xảo này.
Trùng hợp lúc này Jsol vừa nhận được một job livestream nên ngày nào bận đến tối mịt mới về. Trong khi cả Song Luân và Hiếu đều không muốn nhận trọng trách chăm sóc bé Sữa. Vì vậy Atus đành từ chối lời đề nghị đi chơi của Dương.
- Anh có thể đưa nó cho anh Việt trông hộ mà.
- Không phải ảnh đi cùng với em sao Dương? - Atus bật cười trước sự ương bướng đến lú lẫn của người nhỏ - Thôi nào, đâu có thiếu gì dịp để anh đi ủng hộ em đâu.
Dương ôm khư khư lấy Atus với biểu cảm xụ lại một đống như bánh bao chiều. Đột nhiên, một cảm giác rát buốt nơi cánh tay khiến cậu giật mình mà la lên oai oái:
- Ui da - Dương vừa buông Atus ra liền liếc mắt xuống con mèo đang nằm yên vị trong lòng em - Nó cào em!
- Sao cơ? - Atus ngạc nhiên nhìn Dương rồi cúi xuống trách yêu bé mèo của mình - Bé Sữa hư thế? Sao lại cấu tay anh Dương?
Người bên cạnh vì hai tiếng "anh Dương" kia mà vui đến mức tự ôm lấy mặt mình, quên luôn cả việc phải vạch tội con mèo xấu xa kia.
•••
Cuối cùng thì đến cả Jsol cũng thoát được cảnh trở thành nạn nhân của bé Sữa.
- Anh ơi.
Jsol rón rén đi vào phòng của Atus với túi đồ ôm ở trước ngực. Atus đang ngồi chơi với bé mèo dưới sàn nhà liền ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng:
- Jsol hả? Có chuyện gì thế?
Jsol hí hửng khép cửa lại rồi đi đến ngồi bệt xuống bên cạnh của anh nhỏ.
- Hôm nay bên phiên live của em có bán quần áo cho thú cưng - Jsol vừa nói vừa bày ra mấy món đồ từ trong túi - Em xí được vài bộ cho bé Sữa. Dễ thương lắm.
- Eo ôi, yêu thế - Atus nhìn mấy mẩu áo bé teo kia mà reo lên thích thú - Đúng là chỉ có em mới chịu chăm bé Sữa cùng với anh thôi. Mấy người kia...
Jsol nhìn dáng vẻ buồn bã của anh nhỏ vừa thấy thương vừa có chút khoái chí. Ba người kia không biết vì lí do gì mà không thích Sữa, nếu như không muốn nói là ghét cực kì. Điều này khiến cho Atus cũng buồn không ít, hầu như chỉ dám chơi với bé Sữa ở trong phòng của mình. Nhưng nhờ thế mà so với mấy người kia thì Jsol lại có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn. Đúng là cơ hội ngàn năm có một.
"Ba người kia đúng là không biết thức thời gì cả. Bé Sữa đáng yêu thế cơ mà".
Sau một hồi đắn đo thì cả hai quyết định sẽ cho bé Sữa mặc thử chiếc áo len màu đỏ táo.
- Trông nó giống hệt như ông già tuyết ấy - Atus thích thú nâng bé mèo lên ngắm nghía.
Jsol bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của anh nhỏ, rồi đưa tay xoa lấy cái bụng phệ của con mèo.
- Mày lại mặp lên rồi đúng không Sữa? Tròn ủm luôn này.
- Có sao? - Atus tròn mắt nhìn sang Jsol rồi lại nhìn sang bé mèo - Anh thấy vẫn vậy mà. Đúng không con?
Jsol tủm tỉm cười trước biểu cảm đáng yêu và cưng chiều mèo con của em. Bình thường thì Atus cứ than sợ mặp nên luôn bị người này đến người kia rầy chuyện ăn uống. Thế mà ẵm bé Sữa nặng tay đến thế thì lại không chấp nhận chuyện mèo con của em bị thừa cân béo phì.
- Cho em ẵm với.
Jsol đưa tay ra vốn định đón lấy bé Sữa, ấy vậy mà nó lại quẩy đuôi đánh vào tay cậu rồi chui rúc vào lòng của Atus. Em thấy vậy liền bật cười khanh khách:
- Chắc tại em body shaming nó đấy.
Jsol quyết không chịu thua, liền chồm tới quyết tóm lấy con mèo bằng được. Để rồi trong phút chốc, cậu đã nằm đè lên anh nhỏ từ lúc nào không hay.
- K-khoan đã... - Atus vịn lấy vai của người đang hôn loạn lên cổ của mình - Cửa...
- Em khoá rồi.
Nói rồi Jsol tiếp tục rải những nụ hôn từ cổ xuống tới phần quai xanh của anh nhỏ, bàn tay mơn trớn xuống bụng và vén lên. Từng đợt âm thanh nỉ non đều bị em nén lại khiền người trên thân nhoẻn miệng cười khẽ.
*bịch*
Không biết bằng cách nào mà bé Sữa đã trèo lên cổ của Jsol và kêu lên meo meo. Cổ bị trì xuống cùng với âm thanh léo nhéo ở bên tai đã phá vỡ mất không khí ái muội giữa hai người.
*ting toong*
- Đ-để anh ra mở cửa - Atus ngượng ngùng thoát khỏi vòng vây của người kia - Em trông bé Sữa nhé, đừng để nó chạy ra ngoài.
- Ơ, anh...
Jsol nhìn cánh cửa kia đóng lại với vẻ mặt tiếc nuối, sau đó cậu liền trừng mắt nhìn sang con mèo đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái của Atus.
Nguyễn Thái Sơn lúc này thật sự rất muốn chửi thề bằng bảy tiếng.
.
.
.
.
- Ủa, anh Thuận?
- Hi em.
Atus vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Thuận Nguyễn đã được ai đó mở cửa mời vào nhà. Nhưng thực tế thì ba người còn lại ở phòng khách: Song Luân, Hiếu và Dương, sau khi biết được người đến nhà là y thì đã sững sờ đến mức không biết phải nói gì cả.
Vì người "mời" y đến nhà chính là ba người bọn họ.
Sau nhiều ngày tìm kiếm thì phía anh Việt cuối cùng cũng đã tìm được một người phù hợp để nhận nuôi bé Sữa. Ba người kia dĩ nhiên không muốn chuyện này kéo dài lâu hơn nữa, liền hẹn ngay người đó đến nhà để nhận mèo, như vậy thì Atus cũng sẽ không có thời gian để chần chừ mà từ chối.
Nhưng có trời mới biết người "phù hợp" mà anh Việt nói lại là người này.
- Vậy ra bé Sữa là con của em hả?
- Khục khục - Song Luân lập tức ho khan - Con mèo.
- Ừ ừ, con mèo - người kia chỉ cười cười sau câu nói đùa của mình, khiến ba người kia càng chau mày khó chịu hơn khi nhìn y.
Không cần quay đầu thì Atus vẫn cảm nhận được ba hòn núi lửa đang sắp phun trào ở sau lưng mình.
- A-anh đợi em một chút. Để em...
- Đây ạ.
Atus chưa kịp nói hết câu thì Jsol (không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào) đã chìa bé Sữa ra chắn giữa trước mặt của hai người. Mặt cậu tuy đang cười nhưng lại chẳng thân thiện một chút nào.
- Dễ thương vậy trời - Thuận Nguyễn reo lên đón lấy bé Sữa từ tay của Jsol - Nhìn nó giống hệt em luôn đó Tú.
- Dạ?
Jsol lập tức trừng mắt nhìn sang y, nhưng y có vẻ không để ý lắm, chỉ mãi chăm chăm vào Atus và bé mèo. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của em thì y chỉ bật cười rồi nói sang chuyện khác.
- Mà sao em đem cho bé Sữa thế?
- Dạ, cũng nhiều lí do lắm...
- Vậy hả? - người kia nâng mèo con lên mà cưng nựng - Gặp anh là không nỡ đem cho đâu, dễ thương như vậy mà.
Kì lạ là bé Sữa lại không bài xích Thuận Nguyễn như với bốn người của nhóm Destiny. Điều này khiến cả bốn vừa khó chịu vừa khó hiểu, trong lòng chỉ thầm mong người này mau mau mang con mèo kia đi càng nhanh càng tốt.
Atus đưa tay xoa đầu bé Sữa vì có lẽ đây lần cuối em được chơi với nó rồi. Nói không luyến tiếc thì đúng thật là nói dối.
- Nếu em muốn thì có thể qua nhà anh thăm nó mà.
- Dạ? / Cái gì?
Cả năm người cùng đồng thanh khiến Thuận Nguyễn bật cười khanh khách. Trong lòng y thầm nghĩ, đúng là như lời đồn, Destiny thật sự rất "quý" Atus. Điều này khiến y không khỏi cảm giác muốn trêu chọc gia đình nhỏ này thêm một chút nữa.
- Nhà anh vốn dĩ có sẵn một con mèo rồi - y vừa nói vừa nâng niu bé Sữa trên tay mình - Nó tên là Cà Phê.
Atus nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, lập tức bị cuốn theo cuộc nói chuyện với người kia.
- Cà Phê? Đừng nói là...
- Đúng vậy - y nhìn em cười đến nheo cả mắt - Cà Phê có bộ lông màu nâu.
- Hay thế!
- Nên là lần sa...
- Anh Atus.
Tiếng gọi của Hiếu khiến mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cậu chứ không riêng gì Atus. Nhìn thấy anh nhỏ ngoáy đầu lại nhìn mình, Hiếu liền hơi chột dạ mà nuốt khan.
- Sắp đến giờ ăn tối rồi ạ.
Atus hơi chưng hững giây lát rồi lại mỉm cười. Dường như mắt em đã thu lại toàn bộ biểu cảm lúc này của cả bốn người bọn họ.
"Gia trưởng thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro