Chương 6: Giọng hát
- Jsol ơi, ba người này bắt nạt anh!
Jsol vừa về đến nhà chung thì Atus đã chạy đến núp sau lưng mình mà la oai oái. Jsol vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi quay đầu sang thì đã bắt gặp ngay ba gương mặt đang hiện rõ bốn chữ "đã làm gì đâu" của mấy anh em nhà Destiny.
Cậu liền quay sang đỡ lấy vai của Atus rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Atus? Bọn họ lại làm gì anh hả?
- Từ nãy tới giờ họ kêu anh hát mỗi một cái câu đó hơn cả trăm lần rồi đấy. Rõ ràng là họ cố tình chọc anh!
- Không phải đâu, anh Atus...
- Em nói như vậy là chết tụi anh rồi Tú...
Jsol nhìn biểu cảm của cả bốn người lúc này mà không khỏi buồn cười. Trông thấy gương mặt cười khổ của anh em Destiny, cậu đành quay sang dỗ dành anh nhỏ của mình:
- Hay anh Atus hát lại một lần nữa cho em nghe thử xem, nha anh?
Sau khi nghe Atus hát thì Jsol cũng lờ mờ hiểu được vấn đề. Atus vốn là diễn viên, nhưng bản thân em cũng có trau dồi kiến thức về âm nhạc, có vẻ là được bồi dưỡng trong khoảng thời gian em ở nước ngoài. Nhưng vấn đề là hát bằng tiếng Anh và hát bằng tiếng Việt không giống nhau, vì vậy hiện tại Atus đang gặp một chút khó khăn trong việc kiểm soát giọng hát của mình. Trong khi đó, ba con người kia tuy là dân sáng tác, nhưng lại chủ yếu làm việc với những người cũng lành nghề và hát tốt sẵn rồi. Nên dĩ nhiên là họ không biết làm sao để chỉ Atus biết em đang gặp vấn đề ở chỗ nào.
- Anh Atus, anh lại đây với em.
Jsol lúc này đang ngồi trên thành ghế sofa. Atus vừa đi tới thì cậu đã nắm lấy cổ tay em và kẹp anh nhỏ đứng giữa hai chân của mình.
- Ở chữ cuối cùng ấy, lúc anh hát thì đẩy đầu lưỡi đi ra một chút. Làm sao mà chạm được mặt trong của môi dưới ấy.
Atus nghe vậy liền gật gù và làm theo.
- Đúng, đúng. Gần được rồi. Ờm, sao ta... - cậu suy nghĩ giây lát rồi nắm lấy tay của anh nhỏ đặt lên cổ họng của mình - Lúc anh hát thì chỗ này nó sẽ rung lên như thế này này. Anh cảm nhận thử xem.
Atus lại gật gù và làm theo. Jsol cũng vô tư áp tay mình lên cổ của người đối diện. Cậu dĩ nhiên là không để ý thấy có ba cục than đen xì đang nhìn hai người trừng trừng.
Jsol tiếp tục di chuyển tay mình xuống vùng bụng của Atus, ân cần nói:
- Với lại chỗ này anh phải lấy hơi nhanh một chút thì mới hát kịp câu sau được. Anh xem em nè.
Atus cũng cúi người xuống để áp tay mình lên bụng của Jsol trong lúc cậu thị phạm. Jsol từ nãy đến giờ vốn vẫn đang chú tâm vào việc giúp đỡ em, liền bị sự gần gũi này làm cho chệch nhịp. Cánh mũi vô tình cạ vào cổ áo của người kia, miệng bất giác thốt lên:
- Sao người anh Atus thơm thế?
- Hửm? - Atus nhướn mày và vẫn giữ nguyên tư thế - Hôm nay anh đâu có xịt nước hoa đâu.
- Không phải nước hoa. Hừm... - Jsol lại nhướn người lên để ngửi kĩ hơn.
Chính lúc này Atus lại bị ai đó kéo lùi ra sau khiến cả hai người đều sững sờ. Không biết từ lúc nào, Dương đã đi đến và giữ lấy vai em.
- Sao vậy Dương? - Atus ngạc nhiên hỏi.
- Dạ... - Dương thoáng chốc lúng túng, rồi lập tức chỉ về phía Hiếu - Anh Hiếu bảo anh qua thu nốt câu này rồi mình nghỉ, cũng trễ lắm rồi ạ.
Atus lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn Hiếu, người lúc này vẫn đang ngồi trước bàn vi tính. Cậu cũng nhanh nhạy mà ứng biến theo lời nói dối của Dương:
- Dạ đúng. Anh cứ hát như anh Jsol chỉ là akelo rồi anh Tú Tút.
- Hả? - Atus vừa cười vừa đi đến cạnh Hiếu - Em mới gọi anh là gì vậy Hiếu?
- Dạ anh Tú Tút. Anh thấy có hay không? - Hiếu hỏi lại em với tâm trạng mong chờ.
- Thằng này - em cười tít mắt mà vỗ vào vai cậu, vừa đeo tai nghe vào vừa nói - Dám đặt biệt danh cho anh luôn hả? Hay đấy, hay đấy.
Hiếu cười tươi đến độ ba người còn lại trong Destiny cảm thấy không quen, nhưng họ không phải là không hiểu được lí do vì sao cậu cười.
•••
- Vậy em về nhá. Tạm biệt mấy anh em.
- Ơ anh Atus không ở lại ăn tối với tụi em à?
Câu hỏi của Jsol khiến cả đám đều hướng mắt về phía Atus, mặc dù mỗi người đều đang bận làm việc riêng của mình. Em thấy thế cũng sượng người đáp:
- Anh có hẹn rồi ý. Nên là mấy anh em cứ ăn đi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhá. Nhưng khuya quá thì anh sẽ không nghe máy đâu. Bye bye.
Nói xong em lập tức chuồn đi mất, để lại những con người đang lo lắng thấp thỏm ở phía sau.
- Cụ Sinh, anh Atus có hẹn với ai thế?
- Sao mà anh biết được? Anh có núp ở dưới gầm giường nhà Tú đâu mà cái gì cũng biết?
- Thế sao anh có pass nhà ảnh mà không share cho tụi em biết?
Câu hỏi của Hiếu khiến cả bốn người đều rơi vào trầm lặng. Một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời, nhưng cứ sơ hở là ba đứa nhóc này sẽ lại dí hỏi Song Luân.
•••
Phạm Bảo Khang đang là nhân viên pha chế tại phòng trà do chú của cậu mở. Công việc kinh doanh của chú cậu không phải là kiểu buôn may bán đắt nhưng cũng không đến mức ế ê chề. Toàn bộ phòng trà chỉ có hai người là cậu và chú ấy quán xuyến.
Thời gian gần đây, phòng trà đã đón tiếp sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt khiến cậu không dám trốn làm ngày nào cả.
Ngay từ lúc những ca từ đầu tiên của một bài hát Latin được cất lên, mọi sự chú ý đều hướng về cây dương cầm màu đen tuyền được đặt ở góc phòng, nơi có một "thiên thần" đang hát như thể đang cầu nguyện.
Dường như đã quá quen với khí chất thanh tao đến vô thực này, Khang vẫn điềm tĩnh pha tiếp ly cocktails trên tay mình. Thỉnh thoảng, cậu lại đánh ánh nhìn về phía người nọ để hít lấy một chút sự an yên vào lòng.
Atus là bạn của chú cậu, một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Bỗng một ngày người này bước vào và cứ thế xuất hiện đều đặn tại phòng trà với khung thời gian không cố định. Sự hiện diện của Atus đem lại làn gió mới cho phòng trà, nhưng lại không khiến nơi này trở nên quá nhộn nhịp. Có thể là vì ai nấy cũng đều có một chút sự ích kỉ trong lòng mình, muốn giữ riêng khoảnh khắc bình yên này mà không giới thiệu cho bạn bè hay ai khác. Chú của cậu cũng không mượn điều này để xúc tác chuyện kinh doanh, cứ để Atus đến rồi lại đi, hát rồi lại đàn - những bài hát Latin mà Khang chưa từng nghe qua.
Chú của Khang cũng bảo cậu đừng hỏi chuyện người này quá nhiều. Atus tìm đến đây cũng bởi vì nơi này không ai phán xét em cả, và Khang cũng đồng tình với điều đó. Cậu cũng không biết gì về em ngoài cái tên và những gì cậu nghe trộm được lúc hai người nói chuyện.
- Hôm nay em hát một bài thôi hả Atus?
- Dạ, em cảm thấy mình sắp phải thay thanh quản đến nơi rồi anh ạ.
- Em mà thay thanh quản thì mọi người ở đây sẽ buồn lắm đó.
Atus gảy nhẹ cánh mũi của mình. Em cũng không nghĩ mình lại có thể gắn bó với nơi này trong thời gian ngắn như vậy.
- Nhưng có thể sau này em không thể đến đây hát nữa đâu. Sắp đến ngày ra mắt rồi.
- Mọi người vẫn sẽ chào đón em mà.
- Nhưng anh Xìn sẽ nói em báo ảnh nữa.
- Hahahaha.
Bảo Khang đặt ly cocktails màu xanh biển lên trên bàn. Atus ngước lên nhìn cậu với nụ cười hiền:
- Món mới hả Khang?
- Dạ, anh uống xong thì cho em nghe đánh giá nha.
Người ngồi bên cạnh Atus bèn đứng dậy, đặt tay lên vai em:
- Em cứ ngồi chơi đi. Lỡ mà em có xỉn thì anh đem em về nhà luôn nha Tú?
Atus nhấp nhẹ ly nước trên tay, môi nhếch lên nụ cười châm chọc:
- Mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, có lúc nào anh em mình đi uống mà anh thấy em say chưa anh Xái?
Tuấn Tài chỉ cười rồi bỏ đi. Bảo Khang vẫn đứng ở đó đợi chờ phản hồi của Atus.
- Anh thấy sao ạ?
- Ngon đấy. 10/10 - em cười tít mắt - Nhưng mà em đã đặt tên cho món này chưa?
- Dạ em vẫn đang suy nghĩ. Anh có nghĩ ra cái tên nào hay hay không?
- Anh ấy hả? - đôi mắt em ngắm nhìn ly nước mà mình đang mân mê trên tay - Regret.
- Dạ?
- Regret ấy - em nói - Nếu như lần sau tới đây mà không được uống nó nữa thì anh sẽ thấy tiếc lắm.
- Anh Atus hay có suy nghĩ thú vị ghê.
•••
- Alo?
- Alo, nhớ anh không?
- ... Nếu như không có việc gì thì tui cúp máy đây.
- Thằng này, anh em giỡn với nhau một xíu mà cọc vậy? Mới bị bồ đá hả?
- ... Anh có biết bây giờ là mấy giờ không anh Xái?
- Vậy là anh sắp đi ngủ rồi hả anh Sinh?
- Vâng!
- Hmm vậy thì thôi. Vậy để tui đem Atus về nhà tui một bữa cũng được. Anh cứ...
Song Luân lập tức tung chăn ngồi bật dậy ngay.
- Anh nói cái gì? Tú đang ở chỗ của anh?!
- Ừm, đúng rồi. Anh làm bảo mẫu cho người ta mà không biết gì hả anh Sinh? Đúng là yếu nghề.
- ...
Song Luân từ lúc nào đã đi ra đến cửa, xỏ vội đôi giày của ai đó mà anh chẳng cần biết là của ai.
- Anh với Tú cứ ở yên đó cho tui. Giữ nguyên hiện trường, tui tới liền!
*cúp máy*
•••
Song Luân mở cửa xông vào mặc kệ trên cửa đã treo biển "closed". Bàn ghế bên trong phòng trà đều đã được xếp gọn. Dù đã tìm tứ phía nhưng anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người nhỏ đâu hết.
- Anh bay tới đây hả anh Sinh?
Tuấn Tài không biết từ đâu mà bước đến chỗ anh, chân mày nhướn lên đầy vẻ kinh ngạc.
- Tú đâu anh?
- Có người đem nó về rồi.
- Hả???
Tuấn Tài bật cười khanh khách, vỗ lấy vai của Song Luân.
- Giỡn thôi. Nhìn anh mắc cười quá, anh Sinh. Tú nó đang ngủ ở trên sofa kia kìa.
Song Luân nhìn theo hướng mà Tuấn Tài chỉ. Trông thấy Atus đang ngủ lim dim trên đấy khiến anh trút được một tiếng thở dài.
Anh đi đến bên cạnh người nhỏ và dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má em. Không thèm nhìn lấy Tuấn Tài một lần, anh cứ chăm chăm nhìn em mà hỏi tiếp:
- Em ấy xỉn hả anh?
- Hai thằng mình cộng lại cũng không uống nhiều bằng Tú đâu - Tuấn Tài đi đến bên cạnh anh, nói tiếp - Tự nhiên quay đi quay lại thì đã thấy nó ngủ gục trên bàn rồi. Hình như dạo này Tú nó bận lắm hả em?
Bàn tay của Song Luân chuyển sang vuốt nhẹ mái tóc mềm của Atus. Người nhỏ khẽ cựa mình nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.
- Dạ, Tú cũng sắp ra mắt rồi. Thời gian này rất quan trọng... - Song Luân hơi trầm ngâm, có vẻ như đang tự trách bản thân mình.
Tuấn Tài thấy thế chỉ vỗ nhẹ vào vai anh:
- Anh đưa Tú về đi.
- Dạ, cảm ơn anh, anh Xái.
Nói rồi Song Luân liền bế thóc em lên. Nhìn người nhỏ vẫn ngủ ngoan trên vai mình, anh chỉ nén tiếng thở dài rồi ẵm em đi ra ngoài, nơi có chiếc xe của anh đang đậu sẵn.
*tách tách*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro