Chương 16: Lá thư
Nửa đêm trong phòng bệnh, Atus đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Ngày mai là em đã được xuất viện rồi.
Nhìn một lượt những món mà mình phải mang đi, em tưởng chừng như mình đang chuyển trọ như thời đi học vậy.
- Nhìn vô còn tưởng mình sống ở đây cả năm rồi đấy.
Atus đếm sơ sơ thì đồ em tự mang thì không có bao nhiêu, phần còn lại đều do đám giặc nhà hàng xóm kia mang đến để hầu người bệnh là em.
Nhìn đống quần áo chất đầy cả vali trước mặt, em thầm chửi Song Luân khi anh thiếu điều muốn bê cả tủ đồ nhà em lên đây mới vừa lòng. Bệnh nhân thì cần chi nhiều quần áo như vậy. Đem đồ lót, đồ ngủ là đủ rồi mà.
"Em mặc đồ bệnh nhân nhìn xấu lắm Tú. Thay mấy bộ này đi, thiếu cái nào thì nói anh, anh mang lên hết cho. Chung là đừng có mặc đồ của bệnh viện là được. Anh không thích"
Atus thoáng mỉm cười, không phải là em không hiểu anh đang nghĩ gì. Song Luân vẫn không khác gì ngày trước, luôn thích đánh đường vòng xa xôi để người khác tự hiểu ý mình. Hèn chi bị em bỏ là phải.
Mắt của Atus lại lia đến mấy bộ boardgame và sách báo mà Jsol mang tới. Mỗi lần cậu đến đều sẽ đem theo một ít, tới hôm nay thì cũng đủ để em mở nhà sách và tiệm đồ chơi luôn rồi. Nói thật thì có quyển sách nào mà em đã kịp đọc hết đâu, toàn là cậu đến bày trò cho em chơi cùng thôi.
"Em còn nhiều bộ ở nhà lắm, anh Atus. Mấy cái này là game chiến thuật thôi. Không cần cãi lộn hay lu xu bu gì hết. Hai người chơi là đủ. Mà anh chơi với em thôi nha. Em sợ mấy người kia đụng vô sẽ hư mất. Đặc biệt là Dương. Nó tới đây thì anh giấu đi giùm em"
Atus không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trông trẻ con như vậy thôi nhưng Jsol luôn tinh tế ở những điểm ít ai nhận ra.
*cốc cốc cốc*
Sau tiếng gõ cửa là một cô y tá bước vào, theo sau còn có hai nam thanh niên khác nữa.
- Chào anh, xin lỗi vì đã đến hơi muộn.
- Không sao - Atus khẽ cười, rồi chỉ tay về bốn thùng đồ được đặt ở góc phòng - Phiền mọi người rồi ạ. Là bốn cái thùng ở đằng kia.
- Dạ - cô y tá gật đầu và ra hiệu cho hai thanh niên đến bê đi - Chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Đám nhỏ trong bệnh viện nhận được chắc chắn sẽ vui lắm.
- Tôi cũng thấy hơi ngại vì vốn dĩ đó là bánh trái mà người nhà mang dư. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều. Có gì cô chia một ít cho các y tá, bác sĩ giúp tôi nhé.
Ánh mắt của Atus dõi theo mấy thùng bánh kẹo được bê đi mà thoáng nghĩ đến những lúc Dương tay xách nách mang đến thăm em. Tất cả đều là những món Dương mang đến kể từ khi em nhập viện. Tuy là nói cho em nhưng người ăn nhiều nhất lại là cậu. Nghĩ đến đây thì Atus lại cảm thấy buồn cười.
"Anh Atus có ghét ăn cái gì không? Bánh nào em cũng mua đủ vị vì em không biết anh thích cái gì. Vậy nên anh Atus kể cho em nghe đi. Anh thích cái gì, ghét cái gì, em sẽ ghi nhớ lại hết"
Atus lại đưa mắt nhìn quanh. Có vẻ như không còn sót thứ gì nữa. Em đẩy mọi thứ về một góc rồi đặt lưng mình xuống giường. Một mình dọn hết bao nhiêu đó thứ, em cũng tự nể bản thân thật.
Atus khẽ trở mình và với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. Em quyết định lướt điện thoại giây lát để mắt mình thấy mỏi và đi ngủ.
Điều đầu tiên đập vào mắt em là avatar của Hiếu khi cậu vừa đăng tải story mới. Atus không chần chừ mà bấm vào xem ngay.
Vẫn là kiểu story không nhìn thấy mặt của chính chủ như thường ngày, Hiếu chia sẻ màn hình laptop đang phát đoạn nhạc mà cậu làm. Trong phút chốc, Atus lại nhớ đến điều mà cậu nói vào đêm khuya hôm đó, kế đến lại bất giác sờ lên cổ mình.
Một chuỗi hình ảnh tăm tối vụt qua trong tâm trí khiến Atus lập tức rụt tay lại và ôm lấy vai mình. Điện thoại em nằm sõng soài trên gối. Em cảm nhận được hơi thở mình đang gấp gáp và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Máu như thể đã ngưng chảy, một cảm giác lạnh run và tê tái truyền đi khắp cơ thể đang cuộn tròn ở trong chăn.
*âm báo tin nhắn*
Tiếng tin nhắn đầu tiên vang lên và tiếng thứ hai cũng reo lên ngay sau đó. Màn hình điện thoại của Atus cứ vậy mà sáng mãi vì tin nhắn mới cứ ập đến liên hồi.
Nhưng chẳng hiểu rõ vì sao, đó lại là thứ âm thanh khiến em dần bình tâm trở lại.
Sau khi tìm lại cảm giác nơi cánh tay, Atus liền cầm lấy điện thoại của mình lên và mở ra xem.
HIEUTHUHAI
Ngày mai ai lên chơi với anh Tút
thì đem giùm em bộ đồ nha.
Song Luân
Hình như có Bống thì phải
@Dương Domic
Thoại đi em.
Jsol
Ủa nó lại chạy đi đâu rồi?
Nãy còn thấy đang ngồi xem ti vi mà.
Dương Domic
Em đây, em đây
Trả lời HIEUTHUHAI:
Mai em có đi. Để em đem cái mền
cho anh trùm nha Đội trưởng Trần
Trả lời Jsol:
Cụ với em đang đi ăn khuya nè.
Anh ăn gì không em mua?
Jsol
Hai anh em điếc không sợ súng ha?
Để mai tôi méc anh Việt nè.
Song Luân
Bống nó xà lơ đó em ơi.
Em tin ai không tin đi tin nó.
HIEUTHUHAI
Mọi người bớt nhắn lại đi. Để anh Tút còn ngủ.
Jsol
Ủa chứ ai bum cái group này lên? Vong hả Hiếu?
Song Luân
Em yên tâm đi. Trời có sập thì Tú
nó vẫn ngủ ngon lắm. Anh thử rồi.
Dương Domic
Bộ cụ là tề thiên hay sao mà
làm cho trời sập hay vậy ạ?
Sau đó là một tràn các sticker cười không ngớt của mọi người trong group chat ngoại trừ em. Tuy họ ồn thật nhưng Atus không giấu được nụ cười trên môi mình trước mỗi dòng tin mà họ để lại.
Em ước gì mọi thứ cứ như vậy thì hay biết mấy.
"Liệu mình có tham quá không?"
Em có.
Em tham lam muốn chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Sự tham lam khiến em không thể hướng trái tim mình về đâu cả, vì nó sẽ khiến toàn bộ toà thành bị sụp đổ.
Em chọn đứng ở ngã tư chứ không đi về nhà.
Em không biết đâu mới là nhà mình.
•••
7 giờ sáng hôm sau, các thành viên Destiny đồng loạt nhận được một file văn bản từ Atus.
Đó là một bức thư, nhưng lại trông có vẻ như một tự truyện ngắn.
Từ đầu đến cuối chỉ dài 1 trang giấy, gần 1000 chữ.
.
.
.
.
Gửi Destiny,
Cảm ơn mọi người vì thời gian vừa qua đã chăm sóc cho tôi.
Tôi biết mấy anh em có nhiều thắc mắc về quá khứ của tôi lắm nhưng không bao giờ hỏi (cực kì respect nhé). Tôi vốn cũng không muốn nhắc lại chuyện này vì nó chẳng hay ho gì. Nhưng hãy ráng mà đọc hết nhé, không lại tốn công tôi viết hay như thế này.
Trong câu chuyện dưới đây sẽ giải đáp cho mọi người một vài thứ về tôi:
1. Tại sao tôi phải đeo bịt tai khi đi ngủ?
2. Tại sao tôi lại bị hạ độc? Lúc nào? Và bởi ai?
3. Tại sao tôi (trông có vẻ như) đang "trap" mấy anh em?
Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
7 năm trước, tôi bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa để theo đuổi ước mơ giống như bao người khác. Chuỗi ngày học tập, diễn xuất, casting, biểu diễn,... đã trở thành những thứ hiển nhiên và lặp đi lặp lại trong cuộc sống mới của tôi.
Nhưng cuộc sống đó không thể thiếu vắng người đồng hành, đặc biệt là với một người vốn hay ỷ lại vào người khác như tôi.
Tôi tạm gọi người đó là X.
Tôi gặp X trong một buổi casting mà cả hai đều trượt. Sau khi rượu chè và than vãn đủ điều thì chúng tôi trở thành bạn thân. Không biết với X như nào, nhưng với tôi thì anh ta là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong khoảng thời gian tôi thích nghi với cuộc sống ở nơi đất khách quê người này.
Có lẽ vì X quá đỗi đặc biệt nên mọi việc anh ta làm đều bị tôi phóng đại lên một cách thái quá. Sự quan tâm, săn sóc, lời động viên, và cả những lần anh ta trách móc và phê bình tôi... Tất cả đều có sức nặng khủng khiếp khi người mang nó đến cho tôi là X.
Tôi nghĩ rằng mình đã rung động.
Tôi luôn tin rằng mình là một người cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được. Trước đây đã vậy, sau này cũng vậy.
Nhưng chỉ riêng chuyện này, có nhiều thứ nó đã cứa vào tim, đâm sâu vào tâm trí khiến tâm hồn tôi buộc phải mang theo những thương tật vĩnh viễn.
Tôi thà rằng X không yêu mình, thà rằng tình cảm của mình chỉ dừng lại ở đơn phương mà thôi.
Chúng tôi cùng trúng tuyển vào một vở kịch mà cả hai đều rất thích ngay từ khi đọc được kịch bản. Tôi vào vai chính, X là dự bị của tôi.
Ban đầu tôi vốn khá quan ngại trước sự phân bổ này. Nhưng X thì hoàn toàn vui vẻ với điều đó. Anh ta là người thường xuyên ở lại tập luyện cùng với tôi nhất. Gần như mọi động tác của tôi, anh ta đều nằm lòng chứ không chỉ riêng gì lời thoại. Tôi của lúc đó càng cảm thấy chúng tôi đồng điệu nhau như tri kỷ, như thể kiếp nào cũng sẽ tìm thấy nhau. Người làm nghệ thuật vẫn hay bị lãng mạn hoá như thế.
Một hôm, tôi phải nhập viện vì có người bỏ thuốc vào bình nước cá nhân của tôi trong lúc tập luyện.
Tôi nghe nói mình đã nằm ở ranh giới của cửa tử, bác sĩ còn nói cho dù có thoát chết thì khả năng cao tôi sẽ không bao giờ nói chuyện được nữa (thật may vì điều đó đã không xảy ra). Khoảng thời gian đó, người túc trực bên giường bệnh và cả những lúc tôi tịnh dưỡng ở nhà, đều chỉ có mỗi mình X.
Có thể vì cảm giác biết ơn chồng chất cùng mớ tình cảm vun vén đã lâu, tôi quyết định câu đầu tiên mà mình nói khi bình phục trở lại chính là bày tỏ với X.
Tôi như bị thần chết che mắt. Tôi gần như quên bẫng mất về vở kịch mà mình sẽ đóng chính, và cả việc X chưa bao giờ nhắc gì về chuyện này.
Một đêm, X vào phòng và muốn giết chết tôi.
Với cổ họng đau rát đang ứa máu, tôi cố gắng gào thét bằng thứ âm thanh mà chỉ có tôi và X nghe thấy. Tôi cảm giác được mình đang bị nhấn chìm xuống biển sâu bởi đôi bàn tay đang siết lấy cổ mình ở trên giường. Chiếc giường đơn tưởng chừng như sắp gãy trước sức nặng của hai người trưởng thành là tôi và X.
Điều kì lạ là anh ta muốn giết tôi nhưng lại cứ khóc lóc không ngừng. Nước mắt rơi lã chã trên da mặt đã tái nhợt của tôi. Còn tôi thì không nhớ mình có khóc hay không nữa. Sắp chết đến nơi rồi mà.
Thật may vì chiếc giường đã sập thật. Điều đó đã làm kinh động đến những người ở phòng bên. Tôi được cứu về nhưng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.
Nghe bảo X đã bị đuổi khỏi đoàn kịch vì anh ta chính là người đã hạ độc tôi.
Anh ta nghĩ rằng mình yêu tôi vì cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, một sự gắn kết thiêng liêng tựa như các cặp sinh đôi trên thế giới này. Nhưng anh ta lại không chấp nhận được việc mình là cái bóng còn tôi thì "được chọn" để toả sáng.
Cái bóng thì không thể nói chuyện được. Đó là điều mà anh ta đã khai trong phòng giam. Nghe thật là buồn nôn.
Sau đó thì không còn sau đó nữa. Tôi chuyển đến một nơi rất xa, đủ xa để không nhận được bất kì thông tin gì về người này nữa.
Nhưng tôi thì mãi mãi bị kẹt lại trong hố đen mà anh ta đã đào sẵn để chôn mình.
Mỗi đêm, tôi chẳng thể chợp mắt được trước mớ tạp âm trắng ở xung quanh. Tai của tôi như bị ảo giác đến phát điên trước những điều mà tôi đinh ninh nó sẽ xảy ra.
Tôi sống một mình nhưng cứ hay nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nghe thấy cả tiếng cót két của chiếc giường sắp gãy. Cả tiếng gào thét không một ai có thể nghe thấy, và tiếng khóc của X vào cái hôm mà anh ta muốn bóp chết tôi ở trên giường.
Vì vậy mà việc không nghe thấy gì lại chính là giải pháp hữu hiệu cho mớ ám ảnh tâm lý kì dị đó của tôi. Khi đeo bịt tai vào, cơ thể tôi gần như tin rằng mình không còn nghe thấy gì nữa.
Cho dù X có đến thật, tôi cũng sẽ không nghe thấy gì cả và cứ thế mà ra đi trong im lặng. Một cái chết không ồn ào. Nghe cũng không đến nỗi tệ, đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tôi tưởng rằng mình chỉ có thể sống mãi ở vũng bùn này vì tôi không muốn khiến ai phải tốn công phí sức để sửa chữa lỗ hỏng mà tên khốn kia để lại.
Thế nhưng, mọi người lại xuất hiện.
Hay nói đúng hơn, là tôi đã phá tan nhịp sống bình yên của mọi người.
Anh Xìn mất 4 năm để tìm thấy tôi. Anh ấy bảo chỉ cần về đây thì mọi chuyện sẽ ổn. Anh ấy tiên đoán như thần vậy.
Tôi tưởng rằng "hạnh phúc" đã bị xoá khỏi từ điển của cuộc đời mình kể từ ngày hôm đó.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, hạnh phúc mà mọi người mang đến như một quả bom nổ chậm mà tôi sẽ không bao giờ dám đặt xuống.
Lần này nữa thôi, nếu như nó phát nổ thì tôi thật sự sẽ xong đời.
.
.
.
.
Hiếu vừa xuống máy bay thì đã lao ngay đến bệnh viện. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là chiếc giường trống trơn với vẻ mặt hoang mang của Dương ở bên cạnh.
- Anh Atus đâu?!
- Y tá nói... ảnh xuất viện rồi - Dương cố nén lại tâm trạng rối rắm của mình nhưng không được - Em không biết gì hết. Rõ ràng là ngày nào em cũng đến. Tại sao...
Hiếu lập tức gọi điện cho Jsol.
- Anh Jsol, anh Tút ảnh...
- Không có.
- Dạ?
- Anh Atus không có ở nhà - Jsol đáp, xen lẫn cả sự bực tức và run rẩy trong lời nói - Đồ của ảnh... cũng không còn ở đây nữa. Không còn gì cả...
Tay đang cầm điện thoại của Hiếu bất giác buông thõng, người ở đầu dây bên kia cũng im lặng không nói gì thêm.
•••
*tiếng chuông điện thoại*
Giám đốc Huỳnh đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, đành bỏ dở công việc mà nhấc máy lên nghe:
- Alo?
- Anh mau báo công an đi anh Thành!
- Hả?
Giám đốc Huỳnh nhíu mày trước điều mà người kia vừa nói. Anh bèn nhìn vào màn hình để xem kĩ là ai đang gọi tới cho mình.
- Sao tự nhiên em kêu anh báo công an?
- Tú mất tích rồi, đồ trong nhà cũng không còn nữa - Song Luân nói như thể anh đang chạy - Tụi Dương tới bệnh viện cũng không thấy, em ở đây cũng không. Em sợ Tú gặp chuyện. Em...
Giám đốc Huỳnh càng nghe càng thấy không ổn. Anh bèn đánh ánh mắt về phía người đang ngồi ở đối diện mình.
- Em nói... Tú mất tích hả?
- Dạ?
- ???
Một giọng nói quen thuộc vang vọng từ bên kia đầu dây khiến Song Luân sững sờ, anh lập tức la to khiến Giám đốc Huỳnh mém một chút đã thủng mất màng nhĩ:
- Tú???
- Ai gọi tới vậy anh Xìn?
- À thì là...
Giám đốc Huỳnh chưa kịp nói gì thì người kia đã cúp máy. Giám đốc Huỳnh nhíu mày đặt điện thoại mình xuống bàn, nghi hoặc nhìn bạn nhỏ đang ngồi nghịch giấy tờ ở trước mặt mình.
- Em kể cho tụi nó rồi hả?
- Sao mà em dám kể chứ - Atus khẽ chu môi - Em gõ Word gửi đi thôi, như viết thư ấy.
Giám đốc Huỳnh nghe vậy liền tròn mắt:
- Em biết xài Word hả Tú? Anh tưởng em mù công nghệ?
- Anhhhh - Atus giận dỗi reo lên - Đánh Word thì học sinh tiểu học cũng biết mà!
Giám đốc Huỳnh liền bật cười. Thật may vì hiện tại em đã khá hơn so với lần đầu tiên hai anh em gặp lại. Atus của bây giờ trông chẳng khác gì Bùi Anh Tú của năm xưa.
- Vậy rồi em đã quyết định được chưa Tú? Ở hay không ở đây?
- Hmm... em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro