Chương 14: Tai nạn
Atus vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Song Luân chình ình ở trước mặt mình. Chưa kể, anh còn tự nhiên mà ôm em ngủ như thể hai người "thân thiết" với nhau lắm vậy.
"Hay thật. Tối qua bị ăn đấm như thế rồi mà vẫn dám cãi lời mình"
Những tưởng Atus sẽ một cước đá bay người nọ xuống giường, nhưng không, em đột nhiên trầm ngâm rồi rút tay mình ra khỏi chăn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết sưng ở khoé miệng của người đang ngủ bên cạnh mình. Đôi mắt mơ màng và trong veo của em ánh lên một chút suy tư của một người vẫn chưa được tỉnh táo.
Một bàn tay to lớn hơn từ đầu vươn tới tháo đi một bên bịt tai của em.
- Xót hả?
Song Luân lên tiếng trước khi anh mở mắt ra. Hai mắt chạm nhau ở cự li thật gần. Có vẻ như Song Luân đã tỉnh từ rất lâu, hoặc có thể là anh cũng chẳng chợp mắt được một chút xíu nào. Gương mặt của Atus cũng không hề biến sắc, em lặng lẽ rụt tay mình về rồi xoay lưng về phía người kia.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Sự giận dỗi và ngại ngùng lộ rõ trong từng câu từng chữ mà em nói, nhưng Atus lại không có ý gì là muốn đuổi Song Luân đi. Có vẻ chuyện tối qua vẫn khiến lòng em rối bời: giận có, tự trách có, nhưng xấu hổ càng chiếm phần nhiều hơn.
Trông người nhỏ đột nhiên lành như cục đất, Song Luân cũng không kiềm được sự thích thú mà muốn đòi lại công bằng tối qua cho mình.
Anh cư nhiên mà quàng một tay mình ra phía trước để ôm người kia vào lòng. Khoé miệng tuy đau vẫn nhếch lên nụ cười mà hôn phớt lên gáy của người nhỏ. Atus vì chuỗi hành động khiêu khích đó mà xù lông lên ngay. Em toan định trở mình để cho người kia ăn thêm một đấm nữa.
Nhưng bàn tay rất nhanh đã bị người nọ chụp lấy mà cố định bên gối. Nửa thân anh chồm lên và đè hẳn lên người em, áp chế người nhỏ bằng cả trọng lượng lẫn sức mạnh của mình.
- Tối qua anh có thể nể tình anh em mà không làm gì em. Nhưng bây giờ là ngày mới rồi Tú à, anh cũng muốn đòi lại công bằng cho mình.
- Anh điên hả?! Mau...
Song Luân chặn ngay tiếng chửi của Atus bằng một nụ hôn sâu. Cơn nhức nhối từ cú đấm tối qua cùng vị ngọt trên môi mềm khiến anh càng bị kích thích mà tiếp tục ép chặt người dưới thân mình.
Thật khó để kiềm được ý định muốn làm nhiều chuyện xa hơn với em.
Atus cố vùng vẫy nhưng rồi lại đành buông xuôi khi nhận thấy kiểu ghì chặt của người kia rất giống một con rắn đang siết lấy con mồi của nó. Có vẻ như em đã đọc ở đâu đó rằng, càng vùng vẫy sẽ càng khiến mọi việc đi xa hơn, thay vào đó cứ nằm yên như thế có khi sẽ khiến người kia tuột hứng mà từ bỏ.
Nhưng em đâu ngờ rằng anh được thế chủ động lại càng không biết điểm dừng, càng muốn khuấy động mọi thứ lên để người nhỏ phản ứng lại với cử chỉ yêu thương của anh.
Tiếng va chạm ướt át của hai đôi môi vì thế mà ngày một lớn hơn, khiến Atus ngượng ngùng đến mức phải từ bỏ thế bị động trước đó để cố gắng đẩy người kia ra khỏi người mình một lần nữa.
Nhưng một tay của em thì đang bị đè lại trong chăn, tay còn lại thì đang bị anh ghì chặt xuống gối. Cứ hễ em cử động thì anh sẽ lại càng siết chặt hơn. Quả thật như Atus dự đoán, em càng vùng vẫy thì sẽ càng khiến anh thích thú mà kiềm hãm lấy mình.
Bởi lẽ, Song Luân đã gửi hết mọi khát khao thể xác vào trong nụ hôn này. Anh vẫn ý thức được mình không thể làm gì xa hơn với em. Anh cũng tiên liệu được người nhỏ sẽ không ngại cho anh thêm một cú đấm nữa sau khi chuyện này kết thúc.
Nhưng anh không quan tâm.
Hình ảnh đêm qua cứ tua lại trong trí nhớ khiến bản tính hơn thua trong anh trỗi dậy, khiến anh phải dẹp bỏ sự mềm lòng thường ngày để tham gia vào đường đua.
Nụ hôn ấy kéo dài quá lâu khiến Atus như thể sắp bị rút cạn hết sinh lực khi vẫn chưa kịp bắt đầu ngày mới. Cộng thêm tình thế bức bối càng khiến em bất giác cảm thấy uất ức mà bật khóc nức nở. Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Cảm giác ươn ướt dần thấm lẫn sang gò má của anh.
Song Luân lúc này mới giật mình mà dứt ra khỏi cơn mộng mị. Có vẻ như nước mắt của Atus chính là giới hạn sau cùng của anh.
Vài giây sau, Song Luân đã bị đuổi ra khỏi phòng khi chưa kịp biện minh điều gì. Nhưng trộm vía là người nhỏ không đấm thêm một phát nữa vào bên má còn lại của anh để cân bằng với cú hồi tối hôm qua.
•••
Chuỗi ngày sau đó là sự tránh né của Atus với ba con người kia bằng cách bám dính lấy Jsol.
Dương và Hiếu vì cảm giác tội lỗi nên cũng chẳng dám làm gì ngoài việc cam chịu sự ghẻ lạnh của anh mình. Nhưng Song Luân thì ngược lại. Có vẻ như anh cảm nhận được người nhỏ không hề ghét bỏ nụ hôn chào buổi sáng đó của anh, nên cứ thế mà mặt dày sấn tới.
- Tú nè, hôm nay...
- Jsol à, hôm nay em muốn ăn gì?
- Tú, anh...
- Jsol, em order trà sữa giúp anh với.
- Tú...
- Jsol ơi...
.
.
.
- Stop!!!
Jsol thật sự không thể nhịn được nữa mà phải vùng dậy để chấm dứt chuyện này. Việc Atus bám dính lấy cậu cũng chẳng sao. Nhưng việc ba người kia cứ dùng đủ kiểu ánh mắt để đâm xiên cậu thì thật sự khiến Jsol tối nào cũng không thể ngủ ngon được.
- Rốt cuộc là mấy người có chuyện gì vậy?! Anh Atus - Jsol quay sang hỏi em - Ba người đó làm gì anh hả? Có chuyện gì thì anh phải nói cho em biết chứ.
- ...
Atus cũng khó xử không biết nên trả lời như thế nào, hết lườm Song Luân rồi lại nhìn sang Hiếu và Dương. Bốn con người đều đang mang các thể loại biểu cảm khác nhau, khiến một người thông minh như Jsol cũng không biết đường đâu mà lần.
*cốc, cốc, cốc*
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Destiny và Atus đều được gọi đi ra ngoài. Đã đến giờ chương trình bắt đầu rồi.
Hôm nay năm người họ được mời đến sự kiện quảng bá của một brand mỹ phẩm nổi tiếng. Điều này đã thu hút rất nhiều công chúng hâm mộ đến xem, bao gồm cả những người qua đường hiếu kì vì cứ ngỡ là nghệ sĩ quốc tế nào đó vừa về đến Việt Nam.
Nhờ sức hút từ MV "Sao Hạng A", rất nhiều bên đối tác rất muốn mời tổ hợp này đến dự các sự kiện của họ. Giám đốc Huỳnh cũng đắn đo rất kĩ để chọn ra những sự kiện thích hợp để cả năm người cùng đi.
Nguyên nhân là vì thời gian gần đây, một bộ phận công chúng có ý kiến gay gắt về việc Atus đang "ké fame" của Destiny để nâng bản thân mình lên, trong đó bao gồm cả việc cố tình xào CP với thành viên trong nhóm để hút fan.
Tuy chỉ là một luồng ý kiến rất nhỏ và sớm đã bị dập tắt, nhưng phía công ty vẫn muốn tránh mọi rủi ro có thể xảy ra đối với danh tiếng của cả năm người.
Nhưng bất kì rào chắn nào cũng sẽ có lỗ hỏng. Và lỗ hỏng lớn nhất ở đây có lẽ là công ty đã không lường trước được sự việc này sẽ đi xa đến mức nào.
*ngã xuống*
- Chuyện gì vậy?
- Trời ơi, ảnh sao vậy?
- Trời ơi, ai đó gọi cấp cứu đi!!!
Đám đông bắt đầu nháo nhào lên trong khi nhóm Destiny đang giao lưu trên sân khấu. Cả bốn người liền ngơ ngác nhìn sang nơi mà mọi người đang hướng đến.
Đập vào mắt họ là hình ảnh Atus đang khuỵu gối dưới sàn và tự ôm lấy cổ mình trong đau đớn. Người em run cầm cập và đổ rạp xuống sàn nhà. Bên cạnh còn có một chai nước lọc bị đổ và vương vãi ra khắp nơi, thấm vào cả quần áo mà em đang mặc. Phía ekip bắt đầu chạy đến bên cạnh em, quản lý Việt cũng vậy. Phía bảo an cũng đang cố gắng trấn an đám đông xung quanh.
Những tiếng la thất thanh và những gương mặt bàng hoàng. Chúng cứ xoay mòng mòng trong tâm trí sắp bị gián đoạn của Atus.
Hoảng loạn.
Đau đớn.
Chết mất...
Trước khi mọi thứ trước mắt dần mờ đi, Atus đã nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đến trắng bệch của các thành viên trong Destiny khi họ lao về phía mình.
Atus không nghĩ rằng mình sẽ dính đến chuyện này hai lần trong đời. Số phận đúng thật là trớ trêu.
•••
Công ty Say Hi đưa ra thông cáo về việc diễn viên Anh Tú Atus, nghệ sĩ trực thuộc của công ty, sẽ tạm dừng mọi hoạt động trong một tháng tới vì lý do sức khoẻ. Phía công ty sẽ nỗ lực làm việc với các bên đối tác và hy vọng các bạn khán giả sẽ thông cảm vì sự cố đáng tiếc lần này.
Phía công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đồng thời, phía công ty cũng muốn lên tiếng cảnh báo và kêu gọi mọi người lên án gay gắt hành vi hãm hại, xâm phạm đến đời tư của nghệ sĩ.
Trong khi đó, tình trạng sức khoẻ của diễn viên Anh Tú Atus vẫn còn là một ẩn số đối với truyền thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro