Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu giá

Lưu ý!
•ĐÂY LÀ TRUYỆN TÔI TỰ VIẾT KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC
•SẼ CÓ VÀI OC TỰ TẠO

_____________________________________________

Hôm nay, trời không nắng cũng không mưa nhưng gió rất lớn và sẽ rất dễ cảm lạnh khi không mặc đủ đồ

Ở đâu đó trong một con ngõ vắng người có năm bóng người mặc áo choàng trắng đang đi trong con ngõ. Đến trước một cánh lớn, nó được mở ra bên trong có rất nhiều giống họ. Khi đi đến một cánh cửa khác nó được người gác cửa mở ra.Bên trong tối đen như mực chỉ có ánh sáng trên kháng đài chiếu sáng.Năm người được một người đàn ông mặc vest đen chỉ cho chỗ ngồi của mình. Người chủ trì trên kháng đài hét lớn

"Thưa các quý ông và quý bà bây giờ mới đến món hàng đắt giá nhất ngày hôm nay"
Sau khi câu nói của người chủ trì đèn led khán đàu vụt tắt.Ít phút sau thì đèn bỗng vụt sáng

Trên kháng đài hiện giờ có một đứa bé tầm 5-6 tuổi đứng ở đó, tay, chân và cổ của đứa bé được đeo chiếc còng bằng sắt cơ thể nhem nhuốt, tóc rối nùi nhưng tô điểm nổi bật của đứa bé đó chính là đôi mắt dị sắc có màu vàng của ánh kim và mà tím thơ mộng
Trong đôi mắt cậu bé chứa đựng sự sợ hãi khi mọi người dưới kháng đài cứ dồm ngó cậu

"Đây là đứa bé sở hữu dị năng'MÃNH THÚ DƯỚI ÁNH TRĂNG' giá khơi điểm là 50tr yên" câu nói của người đàn ông vừa dứt thì mọi người ở dưới kháng đài rò hét như quái vật, làm cho đứa bé đang sợ hãi lại còn sợ hơn

Số tiền ngày một tăng dần "60,80, 100,...." con số tăng hàng tỉ

"2 tỉ yên lần 1, 2 tỉ yên lần 2, 2 tỉ yên lần..."
Người chủ trì chưa nói xong thì một giọng nói của đứa bé la lên

"7 TỈ YÊN" giọng nói đến lớn đến độ bên ngoài còn nghe thấy, đúng vậy trong 1 trong 5 hồi nãy la lên
Mọi người xung quanh đều bất ngờ bắt đầu xì xầm bàn tán

"7 tỉ yên lần 1,7 tỉ yên lần 2, 7 tỉ yên lần 3.
Chúc mừng cô bé đã dành được món hàng"
Sau khi câu giọng nói vừa dứt thì có người lại đưa năm người đi đến nơi mua bán.

"Chào bá tước Hyuki Rayne và Phu Nhân Hyuki Anne" giọng nói của một người đàn ông lịch lãm cất lên

"Và đại tiểu thư Hyuki Wintter,nhị thiếu gia Hyuki Teeri,tam tiểu thư Hyuki Aoi"người đàn ông nói tiếp

Sau khi cả năm người nghe cởi áo choàng trên người ra.

"Mau đưa bọn ta đến nơi của đứa bé đó" giọng nói dịu dàng của Anne cất lên

Nghe vậy người đàn ông đến nơi của đứa bé hồi nãy.

"Dạ, là ở đây còn phòng kế bên là phòng để chúng ta ký giấy tờ"

"Dẫn bọn ta đi" người đàn ông có bộ tóc đen tuyền lên tiếng

"3 đứa ở đây nhé ba, mẹ sẽ quay lại sớm thôi" Anne cười với 3 đứa trẻ rồi quay đầu đi theo chồng mình

3 đứa trẻ đứng đực ra đó,đứa bé trai lên tiếng"mau vào xem cậu nhóc đó thôi"
Sau khi Teeri lên tiếng thì người chị cả đã đẩy cánh nhẹ để có nó có một cái khe để nhìn vào bên trong. Cô thấy cậu đang nằm quằn quại dưới sàn lạnh ngắt và nhìn thấy cậu thở vô cùng khó khăn. Không suy nghĩ nhiều có đẩy cửa xông vào trong xem tình hình của cậu

2 đứa em của cô định ngó thì thấy cô tông cửa xông vào mà hết hồn cũng chạy vào theo.Cô chạy vội chỗ cậu nằm mà lay người cậu

"Nè anh bị sao vậy nè"khi cậu vừa ngướt nhìn thấy cô với vẻ mặt lo lắng tột độ cậu khẽ mấp mấy vài chứ

" Đ-Đau..quá..c-cứu..tôi..với..khó..chịu..quá.. "Mới nói chỉ vài chữ mặt cậu đỏ thở một cách gấp gáp

"Nee-chan mau dùng dị năng của chj đi tháo bỏ dây xích đi" Aoi lên tiếng

Khi nghe em mình nói vậy cô lập tức sử dụng dị năng Độc Dược từ lòng bàn tay của tiết ra chất độc có tính ăn mòn kim loại, chạm những dây xích được xích trên cơ thể cậu

"Là dây xích khống chế dị năng"cô ngơ ngác vì loại dây xích chỉ được dùng ở cảnh sát và loại dây xích này rất đắt và là hàng hiếm khó kiếm được

"Khó..chịu..quá.." đôi mắt cậu ngấn nước mà thở dốc trên người cậu hiện giờ chỉ mặt một bộ đồ mỏng manh, cô phát hiện sau lớp áo mỏng manh đó có rấtt nhiều vết bầm tím và kèm theo những vết thương khác

"Dị năng hồi phục" cô chữa trị những vết thương trên cơ thể cậu trừ những vết bầm ra mọi vết thương đã hồi phục cơ thể cậu cũng bớt sốt và thở lại như bình thường cô chùm áo choàng lên cho cậu

"Kêu ba,mẹ về thôi"cô lên tiếng
Hai em cô chạy đi nói với ba,mẹ
_________Dãy ngăn cách________

Mắt cậu khẽ động đậy, khi mở mắt ra cậu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn và trên chiếc giường khá to đủ cho 3-5 người nằm, đôi mắt dị sắt của cậu nhìn xung quanh và lia chúng cô bé đang ngồi bên cạnh giường đầu thì nằm nệm,nếu theo góc độ của cậu thì sẽ thấy cô rất xinh đẹp và ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt tôn lên sự đẹp đẽ của cô.Cậu sực nhớ ra liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bây giờ đã tối

Cô nghe thấy tiếng động liền động đậy mắt,cậu thấy vậy liền nằm xuống giả vờ ngủ,. Khi cô mở mắt ra thấy cậu vẫn còn ngủ liền đưa tay lên trán,khoảnh khắc đó là lần đầu tiên cậu nhận được hơi ấm từ một ai đó nó rất dễ chịu. Khi thấy cậu đã bớt nóng liền bỏ tay ra

Cô ưỡn người ngáp một cái,nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 9h kém" Trễ z rồi sao"cô định đi lấy đồ ăn thì có nắm áo cô lại. Quay lại thì thấy cậu đã dậy và còn siết chặt áo của cô nữa.

"Đừng đi mà,đừng bỏ tôi lại một mình mà" đôi mắt cậu ngấn nước."Tôi sợ lắm"cơ thể cậu bỗng run lên. Cậu không muốn cô đi vì cậu sợ ở một mình,sợ cô sẽ bỏ cậu,...thấy cậu như vậy cô nói

"Em còn phải chuẩn bị nước để anh tắm nữa"

"Cho anh đi với em đi" đôi mắt dị sắt đẫm lệ nhìn cô

Không còn cách nào khác cô ở phải dẫn cậu theo vào nhà tắm. Cô chỉnh nhiệt độ cho nước. Còn cậu cứ nắm ống tay áo của cô

"Anh vào ngâm mình đi, em đi lấy cháo và thuốc cho anh, đồ em để ở đây nhé" cô cười dịu dàng với cậu và chỉ tay lên đầu tủ

Cậu nghe vậy mặt cũng hơi ửng đỏ,nhưng không quên gật đầu một cái. Thấy cậu đã gật đầu cô cũng đi ra khỏi nhà tắm để cậu ngâm mình.

Cậu cởi bộ đồ của mình ra lại gần bồn tắm chầm chậm đặt chân vào cảm nhận nước đã ổn mới để nguyên thân mình vào bồn, ngồi cuộn mình trong bồn tắm và thư giãn làm cơ thể cậu dễ chịu hơn
__________Dãy ngăn cách________

Sao khi tắm xong và mặc bộ đồ cô đưa cho tinh thần giờ đã cũng ổn. Bước ra ngoài với cái ướt nhẹp cậu lia mắt thấy cô ngồi ở ghế sofa đối diện quay lưng với cậu. Cậu chạy lon ton lại chỗ cô

"Anh tắm xong rồi nek" cậu đứng cạnh cô mà cười vui vẻ

"Để tóc ướt như vậy sẽ không tốt đâu" cô lôi cậu ngồi vào ghế lấy máy xấy, xấy tóc cậu

Cậu ngồi ngoan ngoãn ở đó cho cô làm sau lúc đầu cậu cũng khô

"Em tên gì vậy" cậu quay lại nhìn cô và nói

"En tên Hyuki Wintter, 6 tuổi" cô khẽ đáp

"Anh là Nakajima Atsushi, 8 tuổi" cậu cười ngây Ngô với cô

"Anh mau ăn đi không nó sẽ ngủ nguội đó không ngon đâu"cô cũng cười với cậu

Nghe vậy cậu cũng ngồi ăn vì sáng giờ chẳng ăn gì cả. Sau khi ăn và uống thuốc xong xuôi. Cậu và cô chơi một chút để nó tiêu rồi mới đi ngủ

Cậu không biết rằng bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn rất nhiều và mở ra những sự kiện không lườn trước được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro