chap 3
"Anh nói mọi người trong gia tộc đều không quan tâm Wintter sao" cậu bất ngờ trước câu nói đó
"Phải những người được các vị thần lựa chọn đều không có kết cục tốt đẹp muốn họ thức tỉnh sức mạnh thì phải để trải qua thời gian đau khổ nhất để thức tỉnh được sức mạnh tìm ẩn" để bát lên bồn rửa hắn nói
"Tại sao phải làm vậy chứ tại sao họ không yêu thương những người mang sức mạnh khủng khiếp như vậy" cậu phản bác kịch liệt. Hắn im lặng một lúc lâu và tiếp lời cậu
"Đã từng"
"Đã từng" cậu lặp lại câu nói của hắn
"Rất lâu về trước khi đứa bé đầu tiên được các vị thần lựa chọn đã phải vì điều đó, đứa bé đó được yêu thương và cưng chiều hết mực mọi người trong gia tộc đều đợi ngày cậu thức tỉnh được sức mạnh nhưng cho đến năm 18 tuổi cậu bé đó đã không thể thức tỉnh được mà phải bỏ mạng vào cái ngày sinh Nhật của cậu mọi người trong gia tộc rất đau khổ trước số phận của đứa bé" hắn nói với vẻ bình tĩnh lạ thường
"Vậy cho nên... "
"Họ đã làm ngược lại với đứa bé tiếp sau 100 năm chờ đợi. Họ không còn nuông chiều cậu bé mà bỏ mặc cậu ở đó sự sinh tự diệt mặc dù họ không muốn làm vậy nhưng đó cách duy nhất. Sau đó đến năm 15 tuổi cậu bé đó đã thức tỉnh được sức mạnh tìm ẩn của mình và sau khi thức tỉnh họ đã quan tâm hỏi han đứa bé đó hết mực hi vọng nó sẽ không như lần trước đúng vậy họ đã nghĩ đúng đến năm 18 tuổi đứa bé đã không chết mà còn rất lâu đến hơn 100 tuổi cậu bé đó mới mất vì tuổi già nên người trong gia tộc đã áp dụng cách đó cho thế hệ sau và Wintter không phải ngoại lệ" hắn nói tiếp
"Vậy không còn cách nào khác sao" cậu nói với giọng run run
"Có cách tất cả thông tin đều được ghi rất rõ trong sổ sách thông tin của gia tộc, chỉ cần kí khế ước máu với người đó thì lời nguyền sẽ không có hiệu lực" hắn vừa nói dọn dẹp nhà bếp
"Vậy lí do tại sao gia đình em ấy không làm như vậy"cậu nói lớn
"Người trong gia tộc không được quyền kí khế ước máu với nhau vì họ sẽ chết đó" hắn đáp lại cậu
Cậu im lặng rất lâu. Hắn đặc tay lên vai cậu nói"rồi từ từ em sẽ hiểu thôi Atsushi". Sau khi cả hai nói chuyện xong xuôi họ cùng nhau quay lại thư viện trên đường đi họ không nói với nhau câu nào. Vừa bước vào thư viện họ thấy cô đã ngủ gục trên bàn, vì không muốn ảnh hưởng đến cô nên họ cứ để yên như vậy. Atsushi chạy lại những hàng sách mà tìm kiếm gì đó. Đến cả Serbastian còn không hiểu cậu làm gì mà mặc kệ cậu đi làm việc của mình, khi cậu đã lựa chọn được cuốn sách mà mình muốn coi thì đã mang nó lại gần Wintter ngồi mà đọc nó cuốn sách đó nó ghi rất nhiều về thông tin của gia tộc Huyki, may là cậu biết chữ nên mới đọc được trong đó viết gì, cậu đọc nó không sót chữ nào và ghi những điều luật quan trọng. Sau một lúc rất lâu cậu đã đọc xong nó và đồng thời ngay lúc cô vừa tỉnh dậy từ giấc mộng thì đã nghe tiếng hét của cậu
"Wintter kí khế ước máu với anh đi" cậu hét vào mặc của cô
"Hả" cô còn đang trong cơn mộng mị khi tỉnh táo và định hình lại được có bất ngờ mà nói
"Anh có biết kí khế ước máu nguy hiểm cở nào không hả" cô phản bác. Serbastian nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 người mà ngỡ ngàng
"Anh biết chứ nhưng mà anh muốn bảo vệ em nên anh mới nói như vậy" cậu đáp lại lời cô
"Được thôi thời hạn 1 tuần nếu anh có thể điều khiển được năng lực và có thay đổi em sẽ suy nghĩ lại" cô nói xong đứng dậy mời rời khỏi thư viện
" 1 tuần sao quá ít "cậu lẩm bẩm
" Atsushi anh sẽ giúp em thay đổi"serbastian nói rồi tiến lại gần cậu
Cậu nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa đôi mắt long lanh như vớt được phao cứu sinh
"Vậy chúng ta bắt đầu học thôi" hắn nói
"Vâng ạ"
"Vậy cho em hỏi dị năng của anh là gì? " cậu tiếp lời
"Đó là huyết tế máu" hắn cười rồi tiếp lời cậu
1 tuần cậu học tập và luyện tập rất nhiều. Cô cũng quan sát sự thay đổi của cậu. Có một lần khi cậu đang luyện tập ở dưới sân thì cô đứng trên biệt thự quan sát từng cử chỉ của cậu
"Tôi thấy ngài rất quan tâm Atsushi-sann nhỉ"hắn từ đâu ra xuất hiện rồi đột ngột lên tiếng làm cô giật thót tim mà quay đầu rời đi
Phải trong lòng cô rất quan tâm sức khỏe của cậu đã rất nhiều ngày cậu không ngủ đủ giấc rồi
Thời hạn đã đến hiện tại cô và cậu với hắn đang đứng dưới sân vào buổi tối có mặt trăng tròn cậu đã tìm hiểu rất kĩ về năng lực này nên đây là thời điểm thích hợp để trổ tài
" giờ anh sẽ cho em thấy anh đã thay đổi nhiều cỡ nào"cậu nói xong rồi nhìn lên mặt trăng cơ thể bắt đầu thay đổi những móng vuốt đặt trưng của hổ xuất hiện dưới sự chiếu sáng của ánh trăng cơ thể cậu biến thành một con hổ trắng to lớn sao đó cậu gầm lên một luồn gió mạnh bay qua chỗ cô và hắn. Con hổ trắng nhìn cô với đôi màu vàng óng oánh như trang sức mang với khẳng định rằng "Anh đã làm được rồi em thấy không". Sau khi cô thấy được đã kiểm soát được dị năng cô đã bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười tươi đến như vậy sau những bất hạnh của cô
" Anh thắng rồi Atsushi-kun"cô vừa cười vừa nói. Sau khi thấy được nụ cười của cô sao lớp màn hổ cậu cũng bất giác cười trong lòng sau đó cậu đã ngất vì quá sức những gì cậu còn nhớ là lúc ngã xuống cô đã nói gì đó với hắn
____Dãy ngăn cách____
Khi cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường còn cô vẫn như vậy để đầy mình trên giường còn thân thì ở dưới đất. Giống như lúc cô vừa đem cậu về vậy. Đang ngồi sy nghĩ thì ngoài cửa có ai đó mở ra là hắn.
"Cậu tỉnh rồi Atsushi-sann" đi lại gần cô và cậu
"Dạ chào buổi sáng Serbastian-kun" cậu nói xong cười một cái với hắn. Còn hắn thì bế cô đặt lên giường
"Cậu hôn mê 3 ngày rồi đó Atsushi-sann"vừa bế cô đặt lên giường xong liền nói
" 3 ngày lận Á"nói xong cậu không khỏi bất ngờ
"Um 3 ngày nay chủ nhân đã chăm sóc cho em đó" hắn tiếp lời
Cậu nghe hắn nói xong rồi quay qua nhìn cô đang ngủ xay trên giường. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân cậu quay lại hỏi hắn"đồ em đâu"
"Đồ của em được chính tay chủ nhân may vá đấy" vừa nói vừa đồ cho cậu
Nghe vậy mắt cậu sáng như đen pha chứa đựng dưới đôi mắt dị sắt mình là cự vui vẻ. Cậu nhanh chóng chụp lấy bộ đồ của hắn đưa cho mà chạy vào nhà tắm. Sau khi tắm xong bước trên ra
Đồ
HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MÌNH HỌA
"Nhìn hợp với cậu đấy Atsushi-sann" hắn nhìn xong đánh giá
"Em thích nó lắm luôn" cậu vui vẻ nói với hắn
"À bộ đồ đó được làm từ dị năng tái tạo nên cậu việc dùng dị năng thoải mái"
"Sao phải làm vậy chứ" cậu nói rồi nhìn bộ đồ
"Vì mỗi lần cậu dùng dị năng là y như rằng cậu trần truội không một mãnh giáp luôn" hắn nói với vẻ bất lực
Cậu chỉ biết cười trừ. Nghe có tiếng động mắt cô bắt đầu mở ra rồi ngồi dậy dụi dụi vài cái xong có một lực nào ôm cô vào lòng
"Cảm ơn em nhiều lắm Wintter-chan iu em ghê" cậu cười vui vẻ mà ôm cô vào lòng
Trên má bắt đầu nổi những phím hồng
"Vậy chúng kí khế ước máu được chưa"
"Nhưng mà nếu kí khế ước máu anh sẽ mất tư cách làm người đó" cô nói vẻ với lo lắng
"không sao đâu cái này anh muốn có làm thì có chịu chứ với lại anh muốn bảo vệ em mà" cậu nói ôn nhu với cô
"Vậy em có một điều kiện" mặt cô tối sầm lại
"Em cứ việc nói đi" cậu hớn hở nói
"A-Anh có thể làm anh trai em không" mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại
"Hả" nghe vậy cậu với hắn đứng hình
"Từ lâu em muốn có một người anh trai rồi"cô vừa nói vừa để hai ngón tay chỉ Đan vào nhau với vẻ ngại ngùng
" được chứ vậy anh sẽ làm anh trai của em"cậu bất giác cười rồi nói với cô
Nghe vậy cô vui mừng trong lòng
Sau đó 2ng đứng giữa căn phòng dưới nên nhà một hình vẽ kì quặc cả 2 đứng vào đó và nhỏ máu vào hình vẽ. Nó bắt đầu sáng lên thì cô và cậu bắt đầu niệm chú
Cậu đã tìm hiểu rất kĩ về khế ước mà Wintter xài. Nó cho là một loại rất đặc biệt và có không công bằng, nếu cậu bị thương cô sẽ bị thương theo(và trừ những ấy ấy ra) còn nếu cô bị thương thì cậu không sao cả đó là điểm bất công trong Ấn chú này và điểm mấu chốt của nó chính là bắt buộc phải giết cả 2 cùng một lúc thì mới chết nếu giết người này mà người kia còn sống thì cũng thành công cốc và nó cho cả 2 đồng nhất giác quan. Lý do cô sử dụng cái này vì không muốn cậu bị thương vì cô là một người thuộc hệ máu liều nhiều hơn máu não.
Hoàn thành khế ước máu
Cậu nhìn quanh cơ thể không có gì thay đổi
"Đây loài khế ước ẩn nên sẽ không ai thấy đây" cô lên tiếng
"Vậy loài khế ước Serbastian kí là loại gì"cậu tiếp lời
" Là loại đặc tên"hắn nói với cậu
"Loại đặc tên"cậu hơi bất ngờ
" phải loại này nếu chủ nhân chết thì cả đầy tớ cũng chết"hắn nói
"Hả sao phải làm vậy" cậu phản bác
"Vì tôi không có tên sử dụng loại này là duy nhất đổi lại cơ thể tôi sẽ không chết nếu chủ nhân còn sống à ma nó cũng cho phép chủ và tớ đồng nhất giác quan nữa" hắn tiếp lời cậu
"Đừng nói nữa mau xuống ăn sáng thôi" nghe cô nói cả 2 người đi theo sau cô
Liệu Sau Cuộc Sống Của Cậu Có Được Như Ước Nguyên Không Hãy Các Chap Sau Thì Sẽ Rõ
Lưu ý!!!!
Không ghép oc × main hay Char khác
Oc tự tạo
Truyện sẽ có vài phân cảnh giống nguyên tác nếu có xài thì cho mình xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro