.4.
Chính là tha thiết cầu xin anh, Akutagawa-senpai.
Đừng hủy hoại Atsushi.
Higuchi Ichiyo biết rằng mình cầu xin Akutagawa Ryunosuke điều này hoàn toàn, đúng rồi đấy. Hoàn toàn vô nghĩa. Vì cô biết, vị tiền bối mà mình tha thiết kính trọng, lại có ngày trở thành người mà cô muốn đẩy ra xa. Bởi vì cậu ta vốn dĩ tàn nhẫn, thương em nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Cô sợ, rằng có ngày, vì thương em, nên cậu giết chết em, rồi lại cứu sống em, liên tục như thế, đưa em hy vọng, lại rồi đánh gãy nó, luân hãm em. Một vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Tại sao lại đưa tôi hy vọng?
Tại sao lại cứu sống tôi?
Ồ mà khoan đã.
Tại sao lại đưa tôi đến với nơi này.
Higuchi sợ rằng, thiếu niên sẽ rồi trầm mặc, tự nhủ bản thân những câu hỏi vớ vẩn như vậy, khiến cô phát điên lên, muốn xé xác vị tiền bối kia ra, dù biết rằng làm vậy là bước lên cái chết, nhưng tất cả đều là vì nhục nhã của em.
Anh chỉ đang trút mọi hận thù lên đầu em ấy thôi, senpai.
Còn em thì thương Atsushi thật lòng.
Và đương nhiên, người đời ai mà không biết, rằng ngàn đời căm ghét của Higuchi, vĩnh viễn là em — Nakajima Atsushi. Ừ thì, ha ha. Có lẽ vậy, đúng thế đấy. Chán ghét đến tận cùng, vậy mà lại tha thiết van nài người cô thương, xin hãy buông tha cho em. Và có lẽ, có lẽ vậy, là cô đang thương hại em, dù chỉ là một chút, lấy đâu ra thành thật thương em?
Cô thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, chán nản đưa đôi mắt nhìn qua khe ngón tay, một màu trắng tinh của sàn nhà, có lẽ đấy chính là thứ tầm thường nhưng quen thuộc với thiếu niên mỗi lần em mở mắt, khởi động lại tất cả mọi thứ.
Như chiếc hộp nhạc đồ chơi đã hết cót rồi vặn lại. Như một con robot lập trình lỗi liền tái thiết lập lại cho nó.
Cuộc đời của Nakajima Atsushi giống như một cuốn phim dài dằng dặc.
Nhưng lại không thể ngừng lại, lại càng không có hồi kết.
Tiếc thay, đạo diễn, biên kịch, và nhà sản xuất cho bộ phim đấy.
Lại là tín ngưỡng, là sùng bái, là sợ hãi, là căm ghét của em.
Và cả của tôi.
.
- Lại đây nào, Jinko.
Rashomon dịu dàng như vòng tay của Thần Chết vòng khắp người em. Chu du trên làn da mỏng manh, cho đến khi chạm vào gò má em. Vuốt nhẹ một cái. Tách, tách. Cậu trai kia tròng mắt đen lại, đem đầu ngón tay đón lấy một màu đỏ nhàn nhạt rơi xuống từ từ, rồi nếm thử.
Akutagawa Ryunosuke không phải là ma cà rồng hay đại loại vậy, chỉ là đôi lúc đứa trẻ này cần được dạy dỗ lại. Không phải là mật ngọt chết người như Dazai, hay là ôn nhu đến tha thiết như Chuuya. Dứt khoát và tàn bạo, để đến khi có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt sợ hãi của em — giống như tại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
- Jinko của ta.
Vì đã từ lâu rồi, Akutagawa đã thoát khỏi cái bóng của Dazai Osamu hay là thoát khỏi sự giam cầm của Nakahara Chuuya rồi.
Chỉ là đến khi Nakajima Atsushi bước đến bên cậu mới hoàn toàn giải phóng cậu khỏi con quái vật của nỗi ám ảnh kia.
Và tìm đến một con quái vật mới, dẫn lối em vào địa ngục.
- Jinko.
Và một khi cậu đã gằng giọng với em, khi cậu đã thu hồi Rashomon về lại, vươn tay ra xa, bóp lấy khuôn mặt em, như muốn bóp vụn. Vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa một chút, nhưng xem ra vẫn là thiếu niên không vâng lời.
Don't get me mad, Atsushi.
I beg you.
Please stop me.
Có lẽ sâu thẳm trong nỗi tuyệt vọng, Atsushi đã nhìn thấy một Akutagawa yếu đuối trong tâm trí, khát cầu sự dịu dàng của em, chứ không muốn như thế này. Chỉ là khoảnh khắc ấy quá mỏng manh, khiến cho thiếu niên tưởng hồ như mình đang ảo giác.
Nhắm chặt đôi mắt của mình lại, lại rồi mở mắt ra. Màu tím huyền ảo pha với trăng vàng ấm áp nhìn cậu. Tay em nắm lấy cổ tay cậu. Mềm mỏng nhưng kiên quyết.
Lần đầu tiên cậu chứng kiến em như thế này, chắc là cũng lâu rồi nhỉ?, lại là trong hoàn cảnh như thế này.
I have waited for you.
For this moment.
Yeah that's right.
- Dừng lại đi, Akutagawa.
Atsushi chẳng rõ bản thân đang bị ai thao túng, là bản ngã đã bị vùi dập bởi tội đồ của cậu, hay là bản chất quật cường của em nữa. Nói đến đoạn này, em như có chút khựng lại.
Có người thật sự hoàn toàn bị lay động, và không ai khác đấy chính là Akutagawa.
Come and get it.
- Cậu đừng hòng nghĩ đến việc dùng vũ lực với tôi, cậu biết mà, Akutagawa?
Lại một lần nữa, vẻ kiên cường lộ rõ trên gương mặt em. Khiến cậu run sợ, khiến cậu chần chừ. Khiến cậu— chìm trong bùn lầy. Vết xe đổ của bản thân.
Lí do khiến Akutagawa đồng ý hợp tác với hai người kia, biết rằng sẽ có nhiều rắc rối. Biết rằng nỗi ám ảnh của cậu đang ở đây, là trung tâm của tất cả.
Là trung tâm của mọi cảm xúc của em.
- Chà chà, Jinko. Hôm nay ngươi thật không thể đoán được trước mà.
Akutagawa muốn một lần trở thành hoàn mĩ trung tâm của một ai đó, không cần phải là sau cái bóng của Dazai nữa.
Và đấy là điều mà cậu sẽ tự mình làm, cố gắng trở thành một con người mà vốn dĩ cậu sẽ, chỉ để đánh đổi có được em.
- Đây mới đúng là ngươi, Jinko.
Nói đoạn, Akutagawa trở tay, miết nhẹ lên cánh môi em, rồi đặt lên đấy một nụ hôn hờ.
Và em cũng có hồi đáp lại.
Bởi lẽ tấn bi kịch này chính là một cuộc chơi, còn tôi sinh ra là để trở thành kẻ thắng.
Vậy thì, Jinko.
- Là ngươi mà ta đã chờ đợi.
Là ngươi, xứng đáng để trở thành phần thắng của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro