.3. [b]
- Anne này, liệu có cách nào có thể khiến cho tên ngốc kia trở về hay không?
Bởi vì tôi đang nhớ người đến phát điên lên.
Ở đây này, cứ quặn lại, đau đớn lắm, người biết không.
Con búp bê dị dạng nhìn thiếu nữ đang xót xa nơi đáy mắt ngồi vắt chéo chân bên cạnh, cũng chỉ đem cái hình hài quái gở của mình cúi cúi một chút, gật gù buồn bã. Nó cũng nhớ thiếu niên trắng tinh ngày nào còn đến chơi với nó, vậy mà giờ.
Nhìn chủ nhân của mình vì một người mà dày vò chính bản thân mình, Anne không cam lòng. Nó dù chỉ là dị năng của nàng, nhưng ít nhất, nó có cảm xúc. Ừ, nghe thật vô lí làm sao. Nhưng mà, thôi nào. Giống như mãnh thú trong người Atsushi, Anne đối với nàng cũng chính là cùng chung một loại như vậy.
Lucy Maud Montgomery không ngờ đến một ngày, Anne dùng bàn tay to lớn của mình đặt nhẹ lên đầu, như một lời thương tiếc. Và nàng cũng không ngờ đến được, bản thân lại có thể trải qua cái xúc cảm dịu dàng khoan khoái khắp da thịt, chính là được hòa làm một với dị năng của mình; hệt với em.
Từ nơi khóe mắt chợt có chút ẩm ướt. Từ nơi khóe mắt chợt có chút cay cay. Đôi gò má lạnh buốt, có tiếng nức nở buông rơi từ nơi cuống họng. Lucy không thể kiềm được cảm xúc của mình, chỉ là 。。。Một chút gì đấy, lạ lắm. Khác lắm. Tủi lắm.
Đau lắm.
Vùi mặt vào lòng nàng búp bê của mình, bím tóc màu đỏ rượu òa khóc. Tiếng khóc thét lớn, gào xé khắp cả không gian búp bê kì ảo.
Atsushi, chúng ta thật giống nhau đấy.
Cùng khổ, cùng bất hạnh, cùng đau đớn, cùng đơn độc.
Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ dung túng cho hai ta.
Tách rời đôi mình hóa biệt ly.
.
Mark Twain ngả lưng ra phía sau ghế bành, đầu ngón tay xoa xoa nhẹ miệng ly thủy tinh, tay kia lại hững hờ chống lên tay cầm ghế, cằm hỡ hừng trên mu bàn tay.
Trăng đêm nay có lẽ trông rất đẹp, loại rượu này hôm nay có lẽ vị rất ngọt, tâm của ta có lẽ đang rất vui. Có lẽ vậy, chính hắn cũng chẳng biết được. Bởi vì có một người, có lẽ giờ đang rất đau, một loại thống khổ, mà có lẽ là cả đời này nếu hắn dâng hiến cho The Guild, cũng chẳng thể nào sánh được so với Nakajima Atsushi.
Thì nếu rằng liệu tôi đánh đổi cả tính mạng,
Chúa Trời có chấp nhận đưa em về bên Ngài hay không,
và rồi đôi ta sẽ đem bản thân không rời trong lòng,
cùng nhau tan biến cho đến khi bình minh nhạt phai?
Mark Twain nếu có thể cũng đã gật đầu tạm bợ một cái, một khắc liền đem bao nhiêu thống khổ đau đớn phủ đầy khắp da thịt, và dùng đôi mắt đã mờ mịt bởi tình ái kia mơ màng dán lên trần nhà,
dù chỉ là một tích tắc,
có lẽ vẫn muốn có em,
vẫn muốn phá hủy em,
vẫn muốn được trải nghiệm cái cảm giác đầy tội lỗi khi đôi tay này xoa lên gương mặt em vết nhơ nhuốc nơi ngực trái.
Đem đến cho em hy vọng.
Và rồi tôi sẽ dập tắt nó vì tôi.
.
Cho đến khi Mori Ougai nhận ra rằng bản thân đã mục rửa đến mức nào, chắc rằng lão ta cũng đã đến lúc phải an yên dưới nền đất cóng kia rồi. Lão cười, một tiếng vang nhấn chìm mọi âm thanh khác xuống dưới tận sâu của lo sợ.
Và chỉ cần một tấc khẽ trong điệu cười của lão thôi, cũng đủ khiến cho bao nhiêu con người xấu số phải nằm trên vũng máu tanh, và một khắc thôi, nghe thấy âm thanh đầy man rợ, tiếng xương gãy vụn, thân người vặn vẹo, tiếng hét quặn lại, thắt chặt con tim kẻ đón nhận.
Và thật ngu ngốc làm sao, khi lão mong muốn,
Giá như tôi có thể hủy hoại mọi thứ đang giết chết người, để rồi trở thành ánh dương quang của em.
Atsushi, xin đừng sợ, dù chỉ là một chút, một khoảnh khắc lóe lên trong tâm trí em cầu xin Chúa Trời hãy giết chết em đi.
Elise ngồi đọc sách ở bên ghế đối diện, tinh ý quan sát cái biểu cảm của lão trùm Mafia đang thẫn thờ nhìn trời kia, lại rồi đem đôi mắt bé con đảo quanh, cố gắng chạm vào đồng tử của đối phương.
Để hiểu được rằng có một thiên thần nhỏ thôi, khác hẳn với lại Yosano, một thiên thần vụn vỡ, bị nỗi bất hạnh bẻ gãy đôi cánh, trói em vào với những ác mộng— đối với chủ nhân của bé con, lại là một đời.
- Ngài đừng lo lắng, Mori-san.
Elise bước đến chỗ của Mori, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay lão. Cô bé nhoẻn miệng cười, như một loại chua xót, như một chút gì đấy tình cảm của nó dành cho em coi như là lời an ủi.
Một lời an ủi không bao giờ được biết đến.
Chính là khinh thường nhau đến suốt đời.
- Em ấy vì Chúa Trời mà đã sa đọa vào thế giới này rồi. Vậy thì xin ngài, hãy vì em ấy, hủy hoại mọi thứ đi.
Để có thể trở thành duy nhất của em.
Atsushi-kun, xin đừng lo lắng.
Vì vẫn có người, vẫn luôn ở đây.
Lão chỉ biết cười xòa. Elise của lão, đã quá đỗi trưởng thành rồi, đến mức lão chẳng thể nào nhận ra.
Rằng bảo bọc của lão, lại muốn lão vì trân quý của nó, giết chết tất thảy mọi thứ trên trần gian. Nhưng dẫu sao thì cũng, ha ha. Lão bật cười.
Mà, cũng chẳng thể ngờ được, chàng thơ mà bé con của lão ngày đêm mơ mộng, lại là một đời của Mori Ougai.
Em thấy chứ, Atsushi?
Vẫn có người sẵn sàng trở thành ác quỷ, tàn khốc với cả thế giới, vì em, vì em, duy nhất em.
Vì thế xin em, il mio angelo. [*]
"Don't go 。。。„
.
Tán ô xoay quanh, lộng lẫy trên đầu của mĩ nữ. Ozaki Kouyou đưa đôi môi đã được đánh nhẹ lên lớp son đỏ tựa như Bạch Tuyết cong khẽ, đôi gò má hây hây ửng hồng. Người đem cặp mắt đỏ rực nơi lửa cháy khát khao nhìn hoa.
Có một thiếu niên kia, như một đóa hoa tươi vội vàng, cướp lấy Kyouka của ta.
Đã hứa với ta rồi mà, Atsushi.
Nhất định cả đời kề bên Kyouka.
Nàng vốn dĩ cũng chẳng phải dạng người quá quan trọng hóa vào những lần ai nấy thất hứa. Nhưng lần này, khi ánh trăng tàn bể vụn xuống chân núi, và khi đêm hôm sau lại có một bóng trăng giả mạo khác treo bừa trên màn đêm.
Đấy là khi đôi mắt của một người không còn hình bóng an yên của người thương, nàng đã biết, rằng ai kia đã thất hứa mãi mãi rồi.
Oán hận rằng ngươi đã buông tay Kyouka.
Oán hận rằng ngươi đã giết chết lòng tin của ta rồi.
Kouyou có một chấp niệm rằng, hoa tàn rồi lại nở, chắc chắn sẽ không phai, sẽ không rời đi khỏi cái dung nhan mĩ kiều này của nàng mà đi.
Đấy là vì nàng chưa biết, thiếu niên kia đã lụi tàn như hoa rồi, nhưng mãi mãi không thể hạnh phúc trở lại.
Ta chạnh lòng.
.
Bao nhiêu là tương tư, nỗi sầu, niềm đau.
Và bao nhiêu là muộn màng, nỗi nhớ nhung, là đoái ngoài; là bấy nhiêu cảm xúc còn sót lại.
Francis Scott Key Fitzgerald khây khẩy cười, nhấm nhá cái hương rượu mà Mark Twain đã gửi cho gã. Cái ngày mà hắn ta rộng lượng trao tận tay gã chai rượu, bằng tất cả mọi lòng thành và tôn kính.
Atsushi, em đã khiến biết bao người si mê?
Gã cũng chẳng để tâm gì mấy, vẫn tiếp tục cuộc chu du của mình. Vị ngọt của nho hòa với chút cay cay muốn xé nát thân lưỡi, gã biết, thứ rượu này phản ánh toàn bộ con người của chủ tặng rượu.
Nhưng gã nào hay biết, rằng khi hắn ta nếm thử hương rượu này, liền đem bao nhiêu dục vọng trút vào, liền muốn bẻ gãy đôi cánh của thiếu niên, của chàng thơ, của tín ngưỡng của gã? Hay rằng thủ lĩnh của The Guild đây lại hóa hèn mọn, cuồng si, như những kẻ dại khờ vì tình mà bi lụy xót thương; nên chẳng thể nào cảm nhận được cái dư vị khi tham muốn tột cùng bùng cháy nơi con tim?
Francis cũng chẳng quan tâm gì mấy. Gã nói thật.
Vì sự ngu ngốc khi yêu đã khiến cho rượu nhạt rồi, càng uống người lại càng không say. Đấy, chính là khi tính cách của gã đã cũ rồi, cũ như mấy bản balad những thời 90. Hoặc là vì tâm can ai đã lạnh như tro tàn, nguội lạnh đi bao nhiêu tinh túy, khiến rượu uống vào muốn tê tái bên trong?
Đã bảo rồi, không quan trọng.
Có hay chăng gửi gắm tất thảy đến cho em,
hoan, hỉ, nộ, ái, ố,
khiến rượu uống vào liền không say?
Đã bảo rồi, không còn gì là quan trọng nữa hết.
Francis gã tự biết điều đó, để rồi tay đánh rơi ly rượu, ngả đầu về phía sau, tay che đi đôi mắt đang lả chả nước mắt vì em.
Đã bảo rồi, không còn gì quan trọng nữa đâu.
"Ai cũng được, xin hãy cứu lấy em đi.„
Nhưng gã biết, sâu trong tâm can và nỗi oán hận, gã biết. Một chắc em cũng không muốn gã bước đến bên em.
Tôi biết chứ, rằng tôi yêu em đến nhường nào.
Nhưng a, thật đau đớn làm sao,
càng làm thế, lại lóe lên trong tâm trí em.
Rằng tôi hận em nhiều vô cùng.
(Và đấy chính là lí do vì sao, Francis Scott Key Fitzgerald càng ngày càng đẩy Nakajima Atsushi đi xa.
Xa khỏi vòng hạnh phúc. )
Tôi bị Wattpad report. Thì là chương Prologue bị report vì hình ảnh mang tính chất bạo lực. Nên tôi trầm cảm mấy ngày liền, chứ đáng lẽ là sẽ có chương sớm thôi, nhưng mà haha.
Well, tôi vẫn nhây đấy, để bức hình đó ở chương đó; thử xem ai dám đụng vào tôi hay con của tôi nữa, tôi lại cáu lên thấy bà.
Cơ mà tôi nói thật nha, ai lại rảnh đến mức report truyện của tôi vậy? Thậm chí nó còn không có yếu tố bạo lực nữa, đkm. Nếu là vì truyện xúc phạm tôn giáo, đã bảo là TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NHƯ VẬY RỒI MÀ. VÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA CŨNG KHÔNG ĐẾN NỖI MANG YẾU TỐ BẠO LỰC ĐÂU TRỜI Ạ. VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI.
Đấy, thử hỏi xem có cáu hay không?
Thương tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro