Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3. [a]

Và giờ khi em tỉnh dậy, thế giới này vẫn không có anh.

Kyouka Izumi đem vẻ mặt bơ phờ ngồi gục bên bàn làm việc. Đã lâu lắm rồi, chiếc bàn cũ kĩ này vẫn lưu lại mọi thứ về em. Dù rằng nó biết, tất cả chỉ còn là ảo mộng, chỉ là mấy cái mẫu kí ức rời rạc hoà vào nỗi đau do chính nó tạo ra.

Nhưng anh à, dù có ra sao đi nữa, em vẫn luôn biết. Anh đang ở đây, Atsushi.

Nó nằm gục lên đống tài liệu chất đầy trên bàn em, đôi mắt lim dim nhắm lại, mệt nhoà để tầng sương của biển nước mắt đưa cô bé vào mụ mị.

Kunikida Doppo gập lại tờ báo buổi sáng để lên bàn, nhìn thấy nó như thế, anh cũng rất buồn. Anh thở một hơi dài, làm một ngụm cà phê đen, rồi tiến đến, choàng qua vai nó chiếc mền mà hồi đấy Atsushi từng dùng.

Anh lưu lại những thứ từng là của em, từng thuộc về em, một cách giấu giếm để Dazai không phát hiện. Sở dĩ vì anh biết, nếu mọi thứ dở lỡ, hắn có thể sẽ hành hạ em.

Thiếu niên vô tội chưa kịp sải cánh mà bay, đã bị xiềng xích giam cầm.

Cơ mà Chúa ơi, Ngài hãy nhìn xem, em ấy là của Ngài, đã đánh đổi cả đời chỉ để chạm đến tín ngưỡng cao nhất.

Không thể một lần, đưa em ấy thoát khỏi nơi ấy.

Được sao?

Giết tôi đi, Dazai. Nếu điều đó khiến cậu ngừng vấy bẩn Atsushi.

Lời tự nhủ của anh hằng đêm, khi khói thuốc thở đều tan dần trong bóng trăng, anh lại nhớ em, nhớ luôn cả lời thách thức mà anh đã giấu, đã quá yếu đuối để nói ra trước hắn.

Mãnh thú dưới trăng,

ngày hôm ấy Kunikida đã tận mắt chứng kiến.

Em thoi thóp trong vòng tay hắn, và từng nhịp thở của em trở nên mập mờ, như sắp bước qua cây cầu bình yên kia, lại bị hắn túm lấy cổ chân, kéo xuống tận thẳm vực sâu.

- Không 。。。Sẽ không như vậy đâu.

Anh vuốt tóc mình, rồi lại sờ trán. Cặp kính đeo cũng mờ dần. Như thoắt ẩn thoắt hiện, em cứ quanh quẩn khắp tầm nhìn anh.

- Atsushi 。。。Anh ấy sẽ không sao chứ ạ?

Kunikida giật mình quay phắc người lại.

- Kyouka.

Nó ôm con thỏ bông vào lòng, vẫn là bộ kimono đỏ trên người, tiến đến chỗ anh. Cái dáng vẻ bé nhỏ ấy bước chậm rãi, dẫm lên ánh trăng rơi trên thềm.

Giống hệt ai đấy anh từng quen, cũng với bộ Yukata trắng tuyết nơi rừng sâu hoa nở đầy, nhoẻn miệng cười nói lời biệt ly.

Sayonara, Kunikida-san.

- Vẫn luôn là vậy, Kyouka.

Anh trở vào trong, hững hờ bước qua nó. Bóng lưng gã trai màu tóc xanh rêu đi qua nhanh quá, đến nỗi nó chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió vút lặng.

Vội vàng vậy sao?

.


Cốc cốc.

- Vào đi.

Tách trà xanh cũng bốc hơi cuối cùng, tan trong bóng lặng của nắng mai.

Fukuzawa Yukichi đặt bút xuống bên cạnh, cho hai tay mình vào hai ống tay áo. Mái tóc người trắng rơi xuống tận vai, vẻ thanh tĩnh vẫn an yên khắc ghi trên gương mặt.

- Ngài Chủ tịch 。。。

- Kyouka.

Kyouka đẩy cửa, ngại ngùng bước vào trong. Người cũng chỉ tay về phía ghế chỉ cho nó ngồi, rồi lại tiến đến bắt lấy chiếc ghế đối diện.

- Cháu đến tìm ta có gì không?

- Tung tích về anh Atsushi-san. Liệu 。。。đã có manh mối gì chưa ạ?

Người thở dài. Lưng dựa vào tấm nệm, đôi mắt nhằm hờ, đắn đo suy nghĩ câu trả lời.

Ta tìm em cũng lâu rồi, ngay trong trái tim ta đấy thôi. Giờ muốn nhìn ngắm cũng chẳng được, chẳng khác nào luồn tay ta vào trong, moi móc chính con tim của mình.


- Dazai. Cậu ta giấu Nakajima quá kĩ, đã vậy còn có cả sự trợ giúp của Port Mafia là Nakahara, một trong những vấn đề lớn.

- Ra là vậy 。。。


Người thấy nó bấu chặt đùi mình, răng nghiến lại. Buông tiếng thở dài, người liền rót cho nó một chén trà, đẩy ra trước mặt. Nó cũng từ tốn bưng chén lên, làm một phát hết sạch.

Vị đắng chát có chút tinh tế trôi tuột xuống cuống họng. Nếu là Atsushi, em sẽ lại nói với người rằng, thật mong có một bát cơm trắng ở đây, rồi em sẽ chén sạch trong vui sướng.


Hoá ra đến cuối cùng, Chúa vẫn không ngừng gieo rắc đau khổ xuống cho em.

Một món quà mà tôi rất muốn được nhận thế cho em, vẫn không tài nào thuộc về tôi.


- Cháu đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi.

- Vâng. Nếu đã vậy rồi thì 。。。cháu xin phép ạ. Đã làm phiền ngài rồi.

- Ừ.

Kyouka đứng dậy, cúi người tôn kính chào rồi rời khỏi văn phòng người. Fukuzawa vẫn tiếp tục thở dài.

Dưới đáy của chén trà, vẫn còn sót lại một chút cặn trà xanh. Người đưa lên, để nó theo hướng che khuất cả mặt trời. Nhắm mắt lại, miệng chép chép vài tiếng, và để cho nhịp đập trong lồng ngực vang lên mấy âm thanh rời rạc đầy vội vã.


Bất hạnh.

Đóa hoa cấm kị nảy nở giữa biển lửa của chiến tranh. Tượng trưng cho xúi quẩy và túng quẩn.

Tiếc quá,

đó lại là em.


.


- Cảm ơn cháu Kenji-kun! Lại làm phiền cháu nữa rồi!

- Phiền gì đâu bà ơi. Bà nhớ cẩn thận đấy nhé!

Cậu trai tóc vàng nheo nheo mắt cười, tay vẫy chào cụ bà vừa mới đi vào trong tiệm đồ ngọt. Trang phục nông dân của cậu thật sự không hợp giữa nơi phố xá thành thị này đâu, nhưng chính cái không hợp ấy lại trở nên đặc biệt.

Vẻ mộc mạc này tôi vẫn giữ lại cho em thấy, để em khi kề cạnh vẫn là vĩnh viễn cái cảm giác bình bình an an.

Miyazawa Kenji chỉnh chiếc mũ rơm của mình, che đi cặp mắt vàng hoắc chỉ sáng lên nơi tăm tối.

Không con ngõ góc phố nào mà cậu chưa từng đi qua, mà tại nơi cậu đang dừng chân đây, có dấu chân em từng nắm chặt tay cậu ta chạy vội, ai ngờ lại dẫn nát hạnh phúc.

Ừ thì, cậu gãi mặt. Ngay trong trường hợp này mà cậu vẫn cười, phải nói là thật khôi hài gì đâu; cậu khinh bỉ chính mình.

Chẳng biết bao nhiêu khung trời xa cách kia có đủ để đo đếm tình yêu này tôi khờ khạo?

Và liệu thứ chân thành mà em thèm khát, liệu họ có thể trao nó cho em như tôi đã từng?

Cậu bật cười khanh khách, hai tay đút vào túi quần, chân tiện đường đá hòn sỏi vô tội một cái thật xa. Đưa mắt ngẩn lên, mái tóc tím dài phất phơ trong gió, bóng dáng đỏ đậm hoà vào sắc vàng của ai.

Kyouka Izumi, nó cầm trên tay con thỏ bông, đứng đợi đèn giao thông đổi màu. Nó cứ dán mắt nhìn xuống nền đất đen nhàm chán, có thêm vài cọng cỏ dại mọc vu vơ.

Cậu nhún vai mặc kệ, rồi lại vui tươi nhảy chân sáo bước qua bên kia đường.

Dù có xa đến mấy, em vẫn biết. Miyazawa-san. Rất biết.

Nó ngẩng mặt nhìn trời, khuôn miệng mở ra đôi chút. Cậu cũng vậy, vừa đi vừa nhìn trời.

Cùng chung một suy nghĩ thật sâu xa.

Sắc xanh kia trong sạch quá, mà Ngài phía xa lại thật tàn nhẫn gì đâu.

Sợ là thành phố này dần chẳng còn hơi ấm của em.

Còn tôi thì mất sạch.

.


- Onii-chan.

- Naomi-chan. 。。。Xin lỗi em.

- Đây không phải là lỗi của anh. Đừng bao giờ xin lỗi em một lần nào nữa hết.

Nàng đặt ra trước mặt gã một bát cháo trắng. Mái tóc tím cứ quanh quẩn khắp đôi mắt cam của gã.

- Haruno-san nấu cho anh đấy. Ăn một chút đi.

Tanizaki Naomi thở dài, choàng tay qua cổ gã, hôn lên mái tóc cam của anh trai nàng một cái nhẹ, hương cam thảo dịu dàng tan dần trong khứu và vị giác. Anh trai nàng, cả tuần nay không ăn không uống, sắc mặt trở nên xanh xao, mọi người trong Trụ Sở ai cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng.

- Cậu ấy không muốn nhìn thấy em như vầy đâu, Onii-chan.

- 。。。Anh biết rồi.

Tanizaki Junichiro uể oải đáp lại, gượng cười. Xoa đầu nàng một hồi rồi lại rời tay, húp vài muỗng cháo cho đầy bụng.


Chẳng biết em ăn có ngon không, ngủ có tốt không. Vì anh lo rằng bọn họ chỉ có khiến em đau khổ, chỉ khiến em càng thêm vụn vỡ.


Tay cầm muỗng của gã dừng lại. Nét mặt thoáng qua chút sững sờ. Cái cảm giác mà một tuần vừa qua gã đã không thể cảm nhận được, tại sao ngày hôm nay nó lại trỗi dậy?



Càng lo lắng cho em, tôi lại càng muốn khóc.


Nước mắt rơi đầy trong bát cháo. Vị lạc nhạt nhẽo với cái mặn chát quyện lại; gã không biết phải miêu tả sao cho đúng hoàn cảnh này nữa.


Chỉ biết là khổ quá mà thôi.

Giờ anh vẫn còn có thể ung dung ngồi đây. Ừ thì anh hổ thẹn lắm chứ, nhưng mà。。。


Hất đổ cả tô cháo xuống, Junichiro ụp mặt vào lòng bàn tay mà hu hu khóc. Khóc vì nhớ nhung, khóc vì chạnh lòng, khóc vì hổ thẹn, khóc vì đắng lòng.

Gã biết, lỗi không phải là của gã. Gã biết chứ, nhưng sao gã lại đau quá, tiếng đập mạnh vào lồng ngực như muốn hủy hoại thứ đang siết chặt con tim, rơi đầy vào trong cái bầu không khí ảm đạm này.

Căn phòng chợt hoá thành một màu tăm tối.


Như tội đồ của anh trong tình yêu vậy.


.


- Kì lạ thật đấy. Cho dù tôi có sử dụng Siêu Lý Luận của mình đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy Atsushi-kun.

- Bọn họ đã tính toán hết mọi thứ rồi. Nhớ chứ, chính Dazai-san là kẻ cầm đầu.

Yosano Akiko mài con dao sắc của mình, rồi làm một phát lên bàn làm việc của Edogawa Ranpo, như một sự hù dọa. Cô biết, tên ngốc này ngoài mặt đùa cợt thế thôi, nhưng thật lòng sâu bên trong.


Tình yêu của tôi trao em khô khan và gai góc như xương rồng.

Mãi mãi không thể nào chạm vào.


- Sao thế?

Cậu liếc mắt lên nhìn cô, cô chẳng nói gì, vội rút con dao đang găm trên bàn.


Xin lỗi, tôi chỉ là Thiên thần chết chóc. Nào được đẹp đẽ như trong tưởng tượng của em.

Yosano siết chặt tay lại. Ranpo thở dài, làm một thanh kẹo mút vị táo. Chân thoải mái vắt dài lên bàn, tiếng póc póc vang lên.

Hình như em ấy từng ngọt ngào như kẹo vị táo.

Và rồi gió lặng thổi vào trong, khiến cả hai thân thể chợt run rẩy. Không biết Atsushi ở đó có giữ ấm cho mình hay không, vì em thật sự là một thằng ngốc.

Chính vì thế mới bị làm nhục.


Và rồi cô khóc, tiếng kêu nức nở nửa vời rơi vào tai cậu. Cậu lầm bầm, thật trẻ con làm sao.

- Atsushi 。。。!Atsushi。。。!

Nhưng trùng hợp làm sao, mỗi khi nhắc đến tên em, điều đầu tiên tôi làm chính là khóc.

Và đáng thương làm sao, kẻ khinh miệt người khác lại khóc vì một cuộc tình đầy thương hại.



















































...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro