
Đặc biệt: Ngày hạnh phúc nhất
Khoảng một năm trôi qua
Đã có rất nhiều biến động xảy ra trong một năm này. Nhưng bằng một cách nào đó, mọi chuyện chỉ khiến cho họ yêu cậu càng nhiều hơn. Nhìn cậu ăn, chiến đấu, ở bên họ và làm những biểu cảm mà chỉ 3 người được phép thấy. Yêu một cách say đắm và điên cuồng, cứ như cần cậu phải luôn ở trong tầm mắt vậy
Cả căn nhà treo khắp nơi là những ảnh của 4 người, từ đi chơi, nấu ăn, đánh nhau hay bất cứ thứ gì có thể coi là một kỷ niệm. À, đương nhiên sẽ không một ai biết việc họ có một album chuyên để những khoảnh khắc hiếm hoi từ đáng yêu đến xấu hổ của Atsushi rồi. Sẽ không một ai biết đâu
(Chia sẻ một chút ảnh trong album nè)
(Ảnh chụp lén của Chuuya)
(By Dazai lúc cậu vừa ngủ dậy
("Vô tình" chụp được lúc làm nhiệm vụ của Akutagawa)
(Tuy được chụp và edit bởi Kyouka nhưng đã được 3 anh mua với giá cao ngất ngưởng)
Phải nói là còn cả đống cơ, nhưng chia sẻ những 4 bức đã là quá nhiều đối với các anh rồi đó (máu độc chiếm cao ghê). Tội Akutagawa, Atsushi hầu như cứ thấy anh là mặt lại xị xuống, làm anh chẳng chụp được cái nào dễ thương cả. Nhưng thôi, số đó đã được thay bởi những ảnh "đặc biệt khác mà Atsushi chắc chắn sẽ đập anh nếu thấy" rồi.
_________________________________________
Quay lại chuyện chính, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, khác hẳn mọi ngày. Hôm nay là tròn ngày thứ 0457 họ yêu nhau. Nghe có vẻ không liên quan nhưng thực chất, trong tiếng Trung, 0457 có nghĩa là: "Em là vợ anh". Có lẽ bạn cũng hiểu rồi chứ?
Mọi chuẩn bị đã được hoàn thành và họ sẽ biến nó thành ngày hạnh phúc của cả đời cậu. Đã là chiều rồi và nhiệm vụ chỉ còn việc Dazai sẽ "bắt cóc" Atsushi từ Trụ sở thám tử thôi.
- Chào mọi người- Dazai nói bằng cái giọng ất ơ
- Dazai, ngươi mau ra đây mà làm việc đi- Kunikida tức giận nói
- Kunikida-kun, đó không phải chuyện quan trọng của ngày hôm nay đâu nha~ Hơn hết, cậu biết Atsushi-kun đâu rồi không?
- Ngươi tìm có việc gì?
- Tôi còn chưa tự tử đôi với em ấy mà~
- Anh tìm Atsushi-kun à, cậu ấy vừa đi ra ngoài xong- Tanizaki
- Vậy ư~ Em ấy đi đâu vậy ta
_________________________________________
Việc bây giờ vô cùng dễ dàng. Chỉ cần đi theo tiếng gọi của trái tim là có thể tìm được Atsushi ngay. Cơ mà anh lười lắm nên sẽ dùng GPS trên máy em để tìm cho nhanh thôi. "Tiếng gọi" đã dẫn anh đến một cửa hàng ở khá xa Trụ sở thám tử. Cửa hàng làm vòng tay. Cậu đến đây làm gì chứ? Lẽ nào cho một mình anh sao~ (ảo tưởng quá anh ơi)
Nhưng Dazai mặc kệ. Dù sao Hổ con cũng mãi chỉ thuộc về bọn anh thôi. Vì vậy anh thật tự nhiên bước thẳng vào trong cửa hàng như một khách hàng bình thường đang đi bắt vợ. Vợ anh đang ở ngay trước quầy kia kìa. Cơ mà sao nhìn thấy anh lại lúi húi giấu đồ ra phía sau vậy? Thật không thể ghét nổi cái khuôn mặt bất ngờ cùng ngượng ngùng kia mà
- Da.... Dazai-san, anh làm gì ở đây vậy?
- Hửm, Atsushi-kun, còn em thì sao?
- Không, không có gì đâu. Đi thôi. "Không thì anh ấy phát hiện mất"
Ra khỏi cửa hàng, Dazai bỗng dùng một dải đen bịt mắt cậu lại. Sau đó, anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi bắt đầu chạy
- Dazai-san, chuyện này là sao? Bỏ em xuống
- Chỉ cần dựa vào lòng anh thôi
Tiết trời vào đông khiến mọi người trên đường đều phải xuýt xao trước cái lạnh gắt của năm nay. Gió thổi mạnh kèm với tuyết khiến thời tiết đã lạnh còn trở nên lạnh hơn. Nhưng tất cả điều đó đều chỉ khiến cậu cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh hơn mà thôi. Chẳng mấy chốc sau, hai người đã đến nơi
- Atsushi-kun, chúng ta đến rồi- Dazai tháo băng bịt mắt của cậu ra
- Đây là....
Họ chẳng đang đứng trên sân thượng sao? Không phải Dazai-san thực sự định đưa cậu đi tự tử đôi đó chứ? Rơi từ trên này xuống thì... Bỗng, Atsushi có thể cảm nhận được gió từ trên xuống thổi càng lúc càng mạnh hơn
Trực thăng?
Tại sao Dazai-san dẫn cậu ra bãi đậu trực thăng làm gì?
Xoạch
- JINKO/ATSUSHI
- Akutagawa, Chuuya-san
Cậu có thể thấy Akutagawa và Chuuya hai người đang đứng ở rìa cửa trực thăng. Đừng bảo họ định nhảy xuống đấy chứ?
- CẨN THẬN
Rầm
Hai người nhảy xuống ngay trước mắt cậu. Một tay cầm bó hoa kim ngân, một tay cầm một hộp nho nhỏ màu đỏ (hoa kim ngân mang ý nghĩa "Xiềng xích của tình yêu" và cũng chính là suy nghĩ thực sự của mấy anh)
Akutagawa nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy
- Jinko, lấy anh nhé
- Anh nguyện làm tất cả vì em, theo em, yêu em cả đời này. Chỉ có em là người duy nhất làm tan chảy trái tim này
Chuuya tiếp lời, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu
- Có trời đất chứng giám, kiếp này ta mãi bên nhau được không?
Dazai ôm cậu từ phía sau, thỏ thẻ nhẹ từng chữ bên tai cậu
(Bí kíp cầu hôn của Mafia: khiến đối phương bất ngờ đến nỗi khả năng suy nghĩ ngưng trệ, ngay lập tức cầu hôn => tỉ lệ thành công 100%)
Chuuya đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi miết nhẹ nó như một lời tuyên bố độc chiếm. Dù cho Atsushi có không đồng ý, họ cũng sẽ khiến cậu phải đồng ý thôi
- Nhưng...nhưng mà... Tại sao lại đúng hôm nay chứ?
- 457 ngày yêu nhau, "em là vợ anh"
- Nếu muốn, ngày mai ngay lập tức kết hôn luôn
- Ý em không phải vậy. 3 người đưa tay đây
Dazai, Akutagawa và Chuuya đều có phần không hiểu ý cậu. Không thể không đồng ý đâu nha. Nhưng lệnh của bà xã thì không thể cãi lại
_________________________________________
- Atsushi, cái này là....
- Vòng tay handmade
(Mình có thể thề rằng dù hơi xấu nhưng tốn nhiều công sức edit lắm đó)
- Có thể là một sự trùng hợp nhưng, hôm nay cũng là ngày tròn 1 năm chúng ta sống chung. Em muốn tự tay làm một món quà định tạo bất ngờ cho mọi người. Ai ngờ.... Coi như là sính lễ luôn vậy
Atsushi cố che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Dù sao cậu cũng là con trai, mấy món đồ handmade sao khéo tay được như nữ chứ? Nhưng hành động ngượng ngùng này của cậu chỉ càng khiến họ muốn phụt máu mũi thôi
- Xấu tệ
- Akutagawa, ngươi....
- Nhưng ta đành phải đeo vì tên nào đó đã cố gắng vậy
- Ai nha, Atsushi-kun vậy mà lại khắc tên chứ không phải họ của anh sao?
- Đừng nghe mấy tên đấy nói. Em vất vả rồi. Anh thích lắm
Vì một lý do nào đó, 3 người bắt đầu lao vào cãi nhau. Cậu chỉ đứng bên cạnh, ngắm nhìn họ. Atsushi bật khóc, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu có xứng đáng không? Có tham lam hay không? Tại sao họ lại yêu cậu đến vậy? Atsushi hôn lên chiếc nhẫn vàng đính đá mặt trăng trên tay mình, không tin rằng ước mơ của mình đã trở thành hiện thực
(Đá mặt trăng tượng trưng cho hy vọng và ước mơ, phá tan đi tiêu cực trong tâm và cũng được coi là 1 trong những viên đá tình yêu. Moonstone giúp 2 người hiểu nhau và yêu hơn. Nó cũng rất hợp với Atsushi vì sức mạnh của cậu là "Mãnh thú dưới ánh trăng")
Dazai, Chuuya, Akutagawa ngừng lại, cùng đưa tay mình về phía cậu
- Nakajima Atsushi, em nguyện làm vợ anh cả đời này chứ?
Atsushi mỉm cười hạnh phúc nhìn họ. Cuối cùng, cậu cũng được nghe lời này từ họ rồi.
- Em nguyện
_________________________________________
Vì nhiều người hiểu lầm quá nên mình viết thêm phần này coi như đền bù và chính thức kết thúc truyện. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình từ trước tới giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro