Chap 5: Nakahara Chuuya (2)
- Vậy thì đi luôn thôi
Chuuya từ từ đứng lên rồi phủi một chút bụi trên quần áo mình xuống. Không để Atsushi nói đến một câu, anh bắt lấy tay cậu rồi ngay lập tức đi. Hiếm lắm mới có người được đích thân Nakahara Chuuya này mời đi ăn thì dại gì không đi? Mà đằng nào cậu cũng chẳng có cơ hội mà từ chối đâu
Anh nắm thật chặt tay cậu. Atsushi cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi qua từng ngón tay, sưởi ấm cho bàn tay đã trở nên buốt lạnh do khí trời của Yokohama
Không khí ban đêm đầy giá buốt khiến cậu lạnh lẽo. Dù gì đi nữa hiện tại cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng manh mà thôi. Thỉnh thoảng Atsushi 'hừ' nhẹ một tiếng. Chuuya nhận ra điều này. Giác quan của một Mafia buộc anh phải cảm nhận từng chi tiết mặc dù là nhỏ nhặt nhất
- Nhóc Hổ, ban đêm trời rất lạnh, không nên ăn mặc ít đến như vậy
Nói rồi, anh đem áo khoác của mình khoác lên người cậu. Tuy cảm nhận sự ấm áp, nhưng cũng không khỏi khiến Atsushi lo lắng cho đối phương
- Nhưng Chuuya-san, còn anh...
- Không cần lo, ta khoẻ hơn nhóc rất nhiều đấy
Mặc kệ những lời từ chối của Atsushi, anh vẫn tiếp tục nắm tay cậu mà chạy băng qua từng con phố
- "Cảm giác được quan tâm thật thích"
Chuuya không khỏi nghĩ về chuyện này. Từ trước đến nay, người quan tâm đến anh chắc cũng chỉ có Kouyou-san, hoạ lắm thì là tên xác sống kia. Có người còn nghĩ đến anh, là tốt lắm rồi
Sau khi băng qua nhiều góc phố, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Cửa hàng này nằm sâu trong góc nhỏ, thực thích hợp để cho một tên Mafia không bị ai nhận mặt. Quán nhìn qua có vẻ đơn sơ lại theo kiểu truyền thống. Bên trên còn treo một tấm bản ghi 'Ramen'
- Đừng lo, nơi này cũng có ochazuke rất ngon
- Hả?
Tuy có chút không tiêu hoá được lời nói của Chuuya, nhưng sau một khắc cậu liền lấy lại được bình tĩnh. Đến cả sở thích của cậu, anh cũng biết sao? Cậu ngây ngốc nhìn anh, được nhiên anh biết cậu đang nghĩ gì rồi
Căn bản mà nói, năng lực điều tra của Port Mafia đứng đầu thành phố này. Nên đương nhiên vài chuyện sở thích hay thói quen đều được ghi trong hồ sơ hết. Anh từng đọc qua nhưng lại không hề quan tâm. Nhiệm vụ này giao cho Akutagawa, không liên quan đến anh. Ai lại nghĩa, hổ con này lại có mị lực vậy chứ?
- Mời quý khách v... A, cậu Chuuya đấy à?
Giọng nói chất phác của người đàn ông trung niên vang lên. Có vẻ đây chính là chủ của cửa hàng này. Khuôn mặt ông đã xuất hiện nếp nhăn do tuổi tác, nhưng trông vẫn vô cùng khỏe mạnh lắm.
- Chủ hàng, cho xin một bát ramen thịt lợn, một tô ochazuke và thêm một phần okonomiyaki nữa
- Có ngay
Sau khi đã an tọa trên ghế ngồi, Atsushi mới có có hội nhìn xung quanh. Quán này không tính là nhỏ nhưng cũng không to, chỉ có mỗi 2 bộ bàn ghế, còn lại đều là ghế ngồi nhìn thẳng vào bếp, tùy thời có thể tán gẫu với chủ hàng. Có lẽ vì vị trí, nên trong quán chỉ có vài người khách mà thôi
- Tuy trông thế thôi, nhưng đảm bảo là tay nghề cực kỳ ngon. Ăn một lần đã có thể nghiện. Anh đến đây đã nhiều đến mức, bác trai đã sớm quá thân quen với anh rồi
- Đến rồi, đồ ăn nóng hổi đây
- Itadakimasu
Atsushi bắt đầu tập trung vào phần ăn của mình. Nước trà nóng hổi khiến mặt cậu đỏ lên một tầng, khiến khuôn mặt đã dễ thương này lại tăng thêm sát thương cho bất cứ ai khi nhìn thấy
- Chuuya-san, anh cũng mau chóng ăn đi. Ramen phải ăn nóng mới có thể bộc lộ toàn vẹn vị ngon chứ?
Nghe thấy hổ con nhắc nhở, anh cũng cầm đôi đũa lên gắp mì. Nhưng tầm mắt anh lại không thể rời khỏi cậu. Cái gương mặt này làm sao lại có thể dễ thương đến vậy cơ chứ!!!! Không biết do mì hay do Atsushi, mặt anh đã sớm dỏ hồng lên luôn rồi
- Có chuyện gì sao ạ?
Khi cậu ngẩng mặt lên thì điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là ánh mắt "đắm đuối" của anh
- Không có gì đâu. Mà này Atsushi, có hạt cơm và nước trà dính trên miệng em kìa
Nói rồi, Chuuya nhướn người lên, trực tiếp dùng lưỡi liếm lên khoé miệng cậu, thu hồi lại hạt cơm
- Vị không tệ đâu- Chuuya liếm nhẹ môi mình
- Chuu... chuuya- san, a..anh làm gì vậy?
Đời này còn chưa ai làm vậy với cậu đâu (có đó nhưng cưng không biết đâu). Gần như... gần như chạm môi rồi đó!
- Dùng tay rất không tiện
Bỏ qua sự bơ ngơ của Atsushi, anh cúi xuống chăm chú vào bát mì của mình. Có trời mới biết Chuuya làm thế là để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình cơ chứ? Chỉ hận anh không thể lấy điện thoại ra chụp mèo con ngượng ngùng này thôi
Tâm niệm của Chuuya: Tranh thủ ăn đậu hủ mọi lúc có thể!
Sau một hồi nói chuyện phiếm, cả hai cùng nhau đi về. Chuuya nghĩ, thời gian trôi qua thật mau. Trên đường đã không còn nhiều người nữa. Atsushi kể rất nhiều chuyện về cuộc sống của cậu, về tên Dazai, về những niềm vui nho nhỏ cậu trải qua mỗi ngày. Hôm nay thật sự rất vui. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến nhà Atsushi
- Nhóc đưa điện thoại đây
- Đây ạ- Atsushi ngoan ngoãn làm theo
Tít tít
- Anh ghi số vào rồi, ghi nào rảnh nhớ gọi nhé. Ngủ ngon
Anh nhướn người hôn lên trán cậu, coi như một nụ hôn tạm biệt. Xong, anh nhanh chóng biến mất sau màn đêm
- Mệt quá
Atsushi tưởng một ngày như thế này là hết rồi. Nhưng không...
Ngay trước khi chuẩn bị bước vào nhà, cậu cảm nhận bản thân đã đá vào một thứ gì đó màu đen kịt...
Xác người? Không, vẫn còn sống...
AKUTAGAWA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro