Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh

Tag: ooc, william x asta, healing.
Note: william vẫn chưa ngừng bứt rứt vì tội lỗi của mình, cho đến khi gặp được asta. Chuyện xảy ra sau arc yêu tinh và trước khi ra tòa vài ngày.

.

.

Có lẽ có, hay chưa từng, william chưa từng có ngày nào ngủ yên, dù là sàn lạnh hay là chăn mềm, có khi sẽ bị quấy nhiễu bởi những tiếng gào, có đôi khi là thanh âm của tội lỗi. Anh chưa từng quên, kể từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy khung cảnh từng yêu tinh chết, máu đổ, la hét, hận thù, tất cả cứ mãi lùng bùng bên tai, cho dù họ đã có cái kết thứ hai, an yên và cười hạnh phúc, nhưng william vẫn không buông bỏ được cơn đau cứ réo lên bên mình, trong từng cơn ác mộng, trong từng cơn bật dậy vì ánh nhìn lạnh căm.

William thường đi vào rừng lúc trăng lên, trăng rệu rã trong sương.

Đôi đồng tử màu hoa diên vĩ, đóa hoa của cao quý, như được xe sợi dệt lên vì đẹp như lụa là trong đôi tay người nghệ nhân. Nhưng william không thấy yêu đôi mắt này, vì nó đi kèm với vết sẹo mà ai nhìn vào cũng ghê sợ, william cũng sợ, sợ hãi với chính mình, vô vọng và lạc lối.

Gió lùa trên má, william đi bộ trên đường đen hoắm, dần như muốn rơi xuống. Rồi nghe được gì đó, không khí bị cắt lìa, lá lại bay tung tóe, lộn xộn quá thể. Tay anh cầm sách, sẵn sàng trói chặt người trước mặt bất cứ lúc nào. Rồi anh thấy asta, đứa trẻ của hắc ngưu. Anh thả lỏng người, bước chân cũng bình tĩnh hơn, yami lúc nào say cũng nói về em, như viên đá quý thô chưa được mài kĩ, nhưng em vẫn sáng theo một cách nào đó mà mọi người bình thường không thấy được.

Có lẽ asta thấy anh nên dừng vung kiếm, trông hơi bất ngờ và ngượng ngùng, cả hai chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện dài hay tán gẫu, họ chỉ có những cái nhìn lướt qua, dường như thứ duy nhất họ được kết nối là yuno và yami, khi asta đến gặp yuno sẽ thấy william, và lúc william đến gặp yami mới thấy được asta.

"N-ngài Vangeance đến đây làm gì vậy ạ?!"

Em nói gần như hét lên, william cười, để cho đứa trẻ trước mắt không thấy sợ hãi, từ tốn đáp rằng: ta đang đi dạo, còn cậu đang làm gì? Ngay tại vùng đất của kim sắc nhật xuất đoàn? Lúc này đôi mắt vốn lớn của asta càng bất ngờ hơn, em có vẻ không biết mình đã đi sang vùng đất của họ. Anh hòa nhã đưa tay ra, muốn đưa em về với hắc ngưu, dù gì sáng mai nếu không thấy em mọi người sẽ lo lắm.

Em thấy xúc động, những người ở kim sắc nhật xuất đoàn luôn tốt bụng như thế, như mimosa hay klaus, cho dù không phải toàn bộ, mà em vẫn mến họ như bạn bè.

Trên đường về, asta nói nhiều lắm, về việc khi nãy bị ngài yami bế lên tung hứng như trái bóng trong tay chú hề, cả chuyện magna và luck lỡ ném đồ vào ngài yami khi ngài vừa trở về, hay cả việc người nhà của em đã gửi thư liên lạc cho em. Em được nhiều người yêu quý, william cũng quý em, nhờ ma pháp của em mà những linh hồn yêu tinh mới được giải thoát, những ngày ấy như một giấc mơ, hay ác mộng, william không tỏ nữa.

Đã lâu rồi william mới tán gẫu nhiều như thế, anh không biết, khi ngày xưa patolli gặp em thay vì anh, thì trận chiến yêu tinh có còn xảy ra không, hay ngày ấy cả anh và patolli gặp được em, mọi thứ có được tỏ rõ hơn không.

"Ngài vangeance em nghĩ cũng có nhiều người mến ngài lắm!"

Anh hơi bất ngờ.

"Yuno, mimosa và anh klaus lúc nào cũng nói về ngài với vẻ mặt ngưỡng mộ, họ tôn trọng ngài lắm đó hì hì."

Trăng thả vạn tia sáng vào thân thể em, mắt xanh như cánh đồng gió lồng lộng, chạy mãi không có điểm dừng, và như em chưa hề biết đau buồn là thứ gì, ước rằng clover sẽ nhẹ nhàng với em như những gì em mong ước. William nhìn em với đôi mắt chua xót.

Em bấy giờ không hiểu, ánh mắt này nghĩa là gì, giống hệt khi muốn nói điều gì đó mà lại chẳng nói thành lời được. Em nghĩ em biết nó, ánh mắt em lẩn tránh tất cả mọi người khi tay em bị nguyền rủa bởi Vetto. Em không biết nói gì, em muốn an ủi william, nhưng em không biết phải làm sao. Em thấy bao niềm đau trong đôi mắt tím ngỡ êm đềm kia, em thấy một sa mạc u uất hiện hữu trong anh.

Vươn đôi tay không mấy lành lặn vì trận chiến vừa dứt chưa lâu, chẳng nói lời gì, em ôm lấy william, như chưa từng có xa cách, mà cũng vô tình em chạm lấy nỗi buồn bấy lâu nay của anh, xoa đều cho tan giống vết bầm của những đứa trẻ sống tại cô nhi viện ở hage. Bấy giờ william chẳng còn thấy gì nữa, ngoài lồng ngực phập phồng của mình. Một, hai, ba những màu trong suốt rơi liên tục lên bờ vai của em, anh vươn tay chạm vào lưng, em nhỏ bé mà cứng cỏi đến lạ.

Anh chưa bao giờ là người tốt, anh chỉ tự nhiên tạo một lớp bọc cùng với chiếc mặt nạ của julius, tạo một hình tượng là đoàn trưởng có lí tưởng. william là một đứa trẻ yếu ớt, vô hại đến bất lực, luôn luôn trong tình trạng trực chờ vỡ nát, anh không mong một ai đó sẽ đến cứu lấy mình, cũng từ lâu anh bị bao phủ bởi cây lá đen đúa, màu đen thăm thẳm xa vợi. Mà không biết khi asta và anh đi bên nhau, em đã khe khẽ chặt đứt hết từng đoạn cây xấu xí đó một cách khẽ khàng, em đã níu lấy william và kéo ra anh khỏi ác mộng từ lúc nào. Từ lúc nào mà bên tai anh đã chẳng còn lùng bùng thanh âm xì xào tưởng chừng là bất tận kia. Thật ra anh muốn hỏi rất nhiều, nhưng cái thơ ngây của em làm anh chẳng biết thốt lên từ gì nữa.

Phù vân đến và bao phủ lấy mặt trăng, em vẫn sáng theo một cách rất riêng mà chẳng ai làm được.

Sau đó cả hai đã về được căn cứ của hắc bộc ngưu đoàn, em vẫy tay chào william, cười tươi như xuân chớm nở, william cũng cười, có chút tiếc nuối. Mắt anh đã sưng lên, đỏ gần giống với hoa lay ơn, và trong mắt anh diên vĩ đã khai hoa bừng một vùng sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro