pale
Tag: rill x asta(die), angst, ooc, siêu ooc luôn!
.
.
I.
Kể từ khi em đi, cậu vẫn chẳng tin vào sự vật gì trước mắt, hiện hữu mà vô thực, lạ lẫm vô cùng, ánh lửa trong đêm léo lét hằn lên một nỗi nhớ vợi đơn côi, trên bản vẽ, và trên cả đôi mắt thạch anh hồng, lấp lánh lóe ra một cơn đau mãi không được vùi lấp; hay là một trái tim ngàn năm chẳng được đáp lời.
Và cậu chôn kín nó sâu tận đáy lòng, hay cũng chỉ đơn giản là đưa nó vào tranh. Rill vẽ asta mà cũng vẽ nên nỗi buồn của mình, một nỗi buồn xa tít tắp. Cậu đã từ bỏ aqua deer, đi đến heart, cậu tìm một sắc màu mình đánh rơi. Có lẽ là ở đây. Hoặc là không. Heart có màu xanh của cánh rừng tươi, xanh trong veo và biếc. Nhưng rill không tìm thấy màu xanh của asta. Cái màu đương non nớt mà trưởng thành đến lạ kì, nhìn vào thôi sẽ khiến người ta muốn nhẹ bâng và sưởi ấm những trái tim ỉ ôi than khóc. Rill đã đi nữa, có lẽ ông Walter sẽ không thích việc làm này, trông như rằng cậu đang trốn tránh trách nhiệm, hay đúng hơn là lẩn trốn đi sự u sầu trong tâm hồn chưa lúc nào ngủ yên giấc. Asta sẽ ghét cậu của lúc này lắm, ngốc nghếch và ích kỉ.
"Tiều tụy, trông cậu tiều tụy rõ, cậu đã làm gì trong mấy tháng qua đó!?"
Cậu ngả lưng ra sàn, mặc kệ chiếc giường nom mềm mại, chỉ có thế này mới làm cậu yên. Gần đây rill thích mùi gỗ đàn hương, như một liều an thần giải tỏa cơn "điên". Và có lẽ rill đã thấy em đâu đó bên trong cái mùi nhè nhẹ, thoang thoảng. Dắt mình đi qua ủ dột bủa vây, vẫn xa một khoảng nhưng thế này vẫn tốt hơn là mãi không được thấy em. Dẫu là em sẽ bị tia sớm mai cắt đoạn xẻ da, tan đi gỗ đàn hương, cũng tan đi sự an yên mãi không là miên viễn.
Niềm vui sẽ lại đến, nhưng lại rời đi rất nhanh.
II.
Đã lâu rồi với những mong mỏi, cậu chẳng còn khao khát mình sẽ được xoa dịu bởi asta, bởi lẽ cậu đã chấp nhận, đã hòa hợp hơn với khắc nghiệt cuộc đời. Nắng hanh, chẳng gay gắt nữa, trời cũng không xanh nữa, tranh về em ngày càng nhiều hơn, đã xếp thành chồng bên trong phòng kín. Cùng khi ấy thì rill đã không còn sử dụng đến những sắc màu khác ngoài trắng và đen, đặc biệt hơn là sắc xanh, cậu đã thôi kiếm tìm, về một thứ không bao giờ tồn tại nữa. Mong rằng cậu không lạc lối. Để không đánh mất về "em" thêm lần nào. Chí ít thì lần này cậu sẽ không còn căm hờn, đập phá một thứ gì đó như ngày mới nhận được grimoire.
Bão giông vẫn chưa khi nào lặng yên, vẫn chưa khi nào được thỏa lấp. Dư âm hoài vây kín lấy trái tim bị đục lỗ một màu xám ngoét, gần như là đen kịt.
Xám, xanh, đen, trắng, đỏ, hồng.
Thật ra rill vẫn sử dụng chúng thôi, chỉ là với người có ngổn ngang chất chứa, xanh, tím hay đen cũng chẳng có khác biệt gì nhau. Nhưng asta trong tranh vẫn luôn khác xa với em ở ngoài đời, không thể nào rực rỡ màu nắng tinh khôi, hay cười dưới tà dương vẩy lổ loang màu cam tươi buổi xế.
Lần đầu tiên, rill cảm thấy cay xè hai bên mắt, hoang hoải cả gần một đời choáng váng, mất xúc cảm với chuyện đời lận đận chênh vênh, em đã đi, đi đến nơi của lần cuối, lần cuối mình chuyện trò, thân mật, yêu đương.
III.
Trải qua bao mặn đắng trái ngang, ừ, và có lẽ rill chỉ đang tìm lấy thỏa mãn. Có chăng cậu chỉ thấy những áng màu sáng tỏa khi bên cạnh asta, tìm thấy cả những thương nhớ và nghẹn ngào, cho dù em chưa một lần chịu đổ lệ. Cậu thấy em xoa dịu nghẹn ngào, xoa dịu cơn giông tố âm ỉ bên trong cậu, thả xuống làn nước trong vắt để loang đi từng mảng màu khô cằn trên trái tim héo úa, giờ đây sẽ chẳng còn ai tưới nước lên trái tim nứt nẻ, cằn cỗi của rill giống như em từng làm.
Cậu ghé mắt lên cao, một ánh nhìn mong đợi vô ngần, về một quá khứ âm ỉ cháy rực, sẽ có một ngày tan thành tro. Trước khi thân mình chết hẳn.
Một cái chết thật sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro