2
big daddy x andree
...
hương thuốc lá quanh quẩn lấy người anh, không thể phủ nhận rằng thế anh rất thích nó, mùi hương không gào thét, khô khan, bụi phủi mà mơn trớn, thủ thỉ, dịu dàng khiến cho người ta có cảm giác thật thoải mái, làn khói trắng lần nữa thở ra từ miệng người kia, thật nhẹ nhàng!
anh thở dài ngồi trầm ngâm nhìn ra đường phố tấp nập của đất sài thành vào đêm khuya. thế anh khẳng định là bản thân không được ổn cho lắm, dạo gần đây anh rất hay suy nghĩ lung tung, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai và đôi lúc lại muốn khóc òa lên nhưng không thể, đây là gì nhỉ? stress?
chắc hẳn là vậy rồi, rap việt mùa ba bắt đầu, với trách nhiệm là một huấn luyện viên nên anh rất bận rộn, ngoài những trải nghiệm tuyệt vời ra thì thế anh cũng phải chịu rất nhiều những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, vốn dĩ đối với anh việc này quá bình thường và sẽ không đáng để quan tâm như bao lần khác
nhưng những lời lẽ đó nhiều tới mức khiến anh không muốn vào mạng xã hội trong một thời gian ngắn, anh không thể hiểu cùng là con người với nhau tại sao họ lại có thể buông lời cay nghiệt như vậy, dù không muốn quan tâm nhưng những câu từ cứ như lưỡi dao cứa từng vết vào tim anh
ngoài anh ra, thì các học trò của anh cũng chịu không ít lời đàm tiếu của những người bên kia màn hình, anh rất lo cho thí sinh của mình, chính điều đó đã dẫn đến việc tâm lí của anh trở nên không ổn định trong thời gian gần đây
tuy vậy, nhưng anh lại không muốn ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là tất vũ, hắn là người yêu anh, nếu biết anh như vậy hắn chắc chắn sẽ rất lo, hắn cũng đã rất bận rộn lo cho đàn con của mình, tất vũ chắc hẳn cũng rất mệt nên anh không muốn làm phiền đến hắn
dập điếu thuốc trên tay, anh mệt mỏi ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại, đưa hai ngón tay lên xoa nhẹ thái dương. giờ này tất vũ vẫn chưa về, chắc hẳn là đang ở phòng tập với thí sinh rồi, hắn không gọi báo cho anh một tiếng, anh cũng không hỏi hắn đi đâu, đột nhiên anh thấy trong lòng mình dấy là một cảm giác tủi thân, anh muốn khóc
hắn vừa từ phòng tập trở về, từng bước đi trở nên cẩn trọng hơn khi thấy đèn phòng ngủ đã tắt, chắc anh ngủ rồi, hắn đã phải sử dụng phòng tắm ở dưới nhà để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng có tông màu trắng, trên bàn còn có một chai rượu đã vơi đi một phần ba, ánh vàng của đèn ngủ khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn, nhưng người yêu hắn đâu?
tất vũ không thấy anh ở trên giường thì vội vàng tìm kiếm, giờ này anh không ngủ thì còn đi đâu được chứ? đột nhiên hắn nhớ tới căn phòng ở ban công, hắn thấy dạo gần đây anh thường xuyên ra đó, không biết có chuyện gì mà hắn thấy anh lạ lắm, không giống như trước
hắn khẽ mở cửa, nhìn thấy con người đang ngồi trên ghế thì hắn yên tâm thở nhẹ, quan sát một lúc thì hắn phát hiện ra anh đã ngủ rồi, ngủ ngoài đây anh sẽ bị cảm mất nên hắn nhẹ nhàng bế anh lên, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà anh bất giác dụi đầu vào ngực hắn, tất vũ mỉm cười, thế anh của hắn dễ thương chết mất
khi vừa đặt xuống giường thì anh giật mình mở mắt ra, cơ thể trở nên run nhẹ, mồ hôi làm ướt cả áo, tất vũ biết anh gặp ác mộng nên ôm anh vào lòng, bàn tay khẽ vuốt lưng anh, hắn hôn lên trán anh
"không sao, có em ở đây rồi"
"vũ..."
"em đây"
"em về khi nào vậy hả?"
"em vừa về thôi, anh ổn không?"
nghe thấy từ 'ổn' anh đột nhiên nhạy cảm đến lạ, dùng tay đẩy hắn ra rồi đi vào nhà tắm, anh vặn nước, hắt vào mặt mình, dạo gần đây anh rất hay gặp ác mộng, điều đó khiến cho giấc ngủ của anh không được ngon giấc, nhưng rồi anh tự nhủ với bản thân sẽ không sao đâu, mệt một chút thôi, anh ổn mà
tất vũ ngơ ngác tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn đã bỏ lỡ đoạn nào rồi sao?
một lúc sau thì thấy anh bước ra, dáng vẻ mệt mỏi khi nãy đã được thay thế bằng sự vui vẻ thường ngày, thấy anh như vậy hắn cũng an tâm hơn rồi, nhưng hắn nhìn thấy anh vẫn có sự ngượng ngùng khó lí giải
"em ăn gì chưa? để anh nấu chút gì cho em"
"ừm cũng được"
một buổi tối của hắn và anh diễn ra cũng khá ổn, cả hai cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau đi ngủ, vì một ngày làm việc mệt mỏi nên tất vũ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. nếu nói tất vũ không quan tâm anh thì cũng không đúng, vì hắn vẫn nhận thấy sự khác thường của anh và hắn cũng biết, anh chịu rất nhiều lời chỉ trích, nhưng những chuyện này không phải quá xa lạ gì với thế anh nên hắn đã nghĩ anh vẫn sẽ ổn
nhưng lần này tất vũ đã nhầm rồi
ngày hôm ấy, sau khi đi ăn với team thì hắn quay trở về nhà trong tình trạng không mấy tỉnh táo, kì lạ là hôm nay anh không có nhà cũng không nói với hắn là đi đâu, nhưng hắn nghĩ chắc đi chơi với bạn bè gì thôi nên tất vũ cũng kiên nhẫn đi tắm rồi ngồi ở phòng khách đợi anh
nhưng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy anh về, hắn bắt đầu trở nên lo lắng, sự bất an dấy lên trong lòng hắn. tất vũ vội vã gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, hắn cũng đã gọi cho mọi người nhưng anh không đi cùng ai. đến khi trở nên bất lực, thì tiếng chuông vang lên làm tim hắn hẫng một nhịp, số lạ?
"alo, ai vậy?"
"anh big, em là nhân viên của anh andree, hiện giờ anh ấy có vẻ không được ổn lắm, anh có thể qua đây không?"
"được rồi, tôi tới liền"
vừa nói hắn vừa vội vàng chạy ra xe, hắn thề nếu trên đường mà có cảnh sát thì bây giờ chắc hắn đang ngồi trên đồn vì chạy quá tốc độ rồi
dừng xe trước cửa tiệm, hắn chạy vào trong, nhân viên chỉ tay vào căn phòng tối om kia như một dấu hiệu, hắn nhẹ nhàng tiến đến, mở cánh cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào giúp hắn có thể thấy được con người đang ôm đầu gối ngồi một góc trên ghế
nhận thấy sự hiện diện của một người khác, anh ngước mặt lên nhìn hắn. bây giờ hắn mới nhìn được mặt anh, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ấy, tất vũ muốn đấm bản thân lắm rồi
"thế anh..."
hắn tiến tới ôm anh vào lòng, để anh gục đầu trên vai hắn, tất vũ thấy vai anh run nhẹ, hình như anh đang khóc?
"em xin lỗi, là lỗi của em"
giờ hắn mới nhớ, hắn đã từng hỏi anh rất nhiều lần câu 'anh ổn không?' nhưng chưa bao giờ anh trả lời câu hỏi của hắn, tất vũ tự trách bản thân sao hắn có thể vô tâm với anh như vậy
"anh không sao..."
'anh không sao' câu nói nghe bình thường, nhưng giờ tất vũ lại thấy trong câu nói ấy chứa vô số sự mệt mỏi cùng tủi thân của anh, thế anh của hắn quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức hắn phải đau lòng
"thế anh, đừng như vậy, em biết anh không ổn đâu"
"anh ổn mà"
"anh có em mà, đừng gồng mình mạnh mẽ như vậy nữa, em xót lắm"
hắn thấy từng giọt nước mắt của anh đang rơi trên ngực hắn, nhìn anh vậy, hắn đau lắm chứ, thấy người mình yêu khóc mà bản thân không làm gì được, cảm giác rất khó chịu!
"anh mệt lắm, vũ"
"ừm, em biết rồi, có em rồi, đừng đối xử với bản thân như vậy"
anh dụi đầu vào cổ hắn, tay hắn thì nhẹ nhàng xoa tóc anh, tất vũ đặt lên môi anh một nụ hôn, không mạnh bạo, không chiếm hữu, đơn giản chỉ là một nụ hôn xoa dịu đi nỗi buồn của anh
"chúng ta...về đi"
hắn xoa nhẹ má anh, thế anh vòng tay qua cổ hắn để hắn bế lên, khi về đến nhà thì anh đã gục đầu lên vai hắn thiếp đi lúc nào không hay, nhìn gương mặt của người kia, hắn không khỏi xót xa, thế anh của hắn chịu nhiều thiệt thòi rồi
____________
dạo gần đây nhà t trồng bí hơi nhiều nên ra chap hơi chậm 🙂
#wyah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro