Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Ya sau gần 1 tháng không vào wattpad thì tôi bí vcl...

Lưu ý : Truyện Nguyên tác gốc của t/g các tình tiết không có man rợ trong Manga sẽ đầy rẫy ở đây 

Ốc, OOC

__________________________

Sau khi máy , Aki liền quay ra hỏi ai đã gọi đến . Himeno với giọng mệt mỏi và hơi khó bảo : 

Himeno : Makima gọi em bảo đưa nhiệm vụ lên trước 2 tiếng so với trước . Aaaa 9h đã phải đi rồi à

Aki : Anh có thể giảm hơn được rồi đấy đấy chỉ là Đưa giờ thôi mà có sao đâu

Himeno : Em không thấy mệt hả

Aki : Em có uống quá chén đâu mà mệt , 6h30 cũng là giờ em dậy bình thường thôi

HimenoPhục vụ không có gì thêm . Anh ngồi vào chỗ bàn nhỏ đặt dưới sàn chờ "người thương" nấu xong .Bữa sáng hôm đó không gian phòng xung quanh có chút ấm áp hơn so với ngày thường căn phòng ngập trong tiếng nói cười của Himeno , anh rất hạnh phúc khi cũng được nhìn thấy cậu và cậu . Aki công nhận cậu bé có chút tình cảm với vị tiền bối đây nhưng nó chỉ dừng lại ở cấp độ anh em và không muốn tiến xa hơn nữa vì cậu sợ rằng 1 ngày nào cậu hoặc Himeno biến mất khỏi nhân gian ở lại sẽ đau buồn đến bất cứ điều gì ( dù sau này tôi cho bay màu cả 2 ) . Cậu biết anh thích cậu còn anh thì không , anh thường ngày vẫn làm những hành động hơi thở đó với quan hệ Tiền-hậu bối . Himeno chỉ nghĩ đơn giản rằng Aki đã quen với công việc này và không nghĩ cậu có chút tình cảm dành cho mình .

 Đường tự nhiên bạn nhớ đến người tình cũ Hồng hận vì đã bước sang tình cảm yêu đương với cô sẽ có người bất ngờ về điều này có người làm rung động được Aki Hayakawa đây là người được mọi người nói vui sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm hay yêu một ai đó cả . Lúc đầu Aki công nhận điều đó rằng cậu sẽ không giao tiếp với ai . Nhưng... cô gái đó đến mang cho cậu một mùa xuân hạnh phúc 

Đó là một cô gái mảnh khảnh cao tầm 1m65 . Mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng. Đôi xanh biếc tựa biển cả cậu đi . Cô làm y tá ở một bệnh viện gần cậu hay đi qua vô tình gặp cô trong quán Cafe ngay bên đường đối diện bệnh viện , cậu và cô hay lui ra lui vào gần chung một thời điểm tầm 5h - 6h chiều . Sau gần chiến lần vô tình gặp nhau như thế vào một ngày mùa đông năm nào cô tiến ngồi cạnh anh một lúc lâu rồi tới nói :

- Đừng ngần ngại nếu tôi ngồi cạnh anh nhé ?

Giọng nói ngọt ngọt vang lên Aki có chút mồi mình 

Aki : Ừ.. cô cứ ngồi đi

- Cafe quán này công nhận ngon thiệt ha , tôi thấy anh hay lui tới đây mà công việc anh bận bịu lắm hả lúc nào cũng thấy anh vào quán lúc chiều tà 

Aki im lặng phút chốc vì câu hỏi Dần dần đến nức nở nụ cười ấy không muốn trả lời cậu từ quay sang bên trái mình mặt sát tường tường , nhưng thấy cô gái có vẻ mong đợi câu trả lời cậu bé trả lời  

Aki : Không bận lắm , với lại sau khi tan làm mắt tôi cứ díu lại... khó chịu lắm..

- Vậy sao công việc nghe mệt nhỉ 

Aki : ừ...ừ

Nghĩ đến nửa đoạn cậu liền bị Himeno gọi hồn về , anh thấy cậu cứ ngu ra anh nói thì không nghe được gọi đến lần thứ 5 mới tỉnh 

Himeno : Em sao thế ?

Lời anh nói mang vẻ hơi lo lắng và giận dữ

Aki : Em...em không sao đâu chúng ta nên anh nhanh rồi về nhà anh cho anh lấy đồ thôi 

Cậu hơi nhiệt đới nói với anh , mặt anh lại càng nhăn hơn tuy khó chịu nhưng vẫn ậm ừ cho qua

Sau khi ăn xong hai người đến nhà Himeno để anh tắm rửa đồng thời thay đồ anh bây giờ đang mặc lại bộ đồ cũ , Aki khá tránh né anh vì bộ quần áo từ hôm qua giờ hôi như xịt . Lúc chờ Himeno tắm Aki tò mò đi xung quanh nhà anh , cậu khó chịu vì nhìn thấy căn nhà tầm trung bừa bộn quần áo ở khắp nơi . cậu không khỏi nhăn mặt mà bác bỏ suy nghĩ tiền bối rối Himeno không rải rác lắm , tay tiện cánh gấp quần áo hoàng kiếm được ở trên sofa rồi để vào góc . 

__________________________

Kết thúc 

End xamlon đúng không mấy ní nhưng tôi bị mẹ gọi đi ngủ rồi

22:34

9/13/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro