Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Akashi mau chóng được chuyển đến bệnh viện tỉnh một cách nhanh nhất, trên đường đi ai cũng sốt sắng cả nhưng cha cậu và Asino ra sức trấn an. Vì vết bắn trúng vào động mạch nên máu tuôn ra rất nhiều, Kuroko chạy vội đi tìm khăn mà không được vì đây là biển hoang kiếm đâu ra người dân. Midorima lôi vội chiếc áo khoác anh đã buộc ngang hông lộn trái ra và áp chặt vào vết thương để nó không tuôn ra nữa.

Đến bệnh viện các y bác sĩ mau chóng cho cậu lên giường đẩy mau chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Đèn cấp cứu bừng sáng, cậu được đưa vào trong còn những người nhà bệnh nhân kia đều ở ngoài chờ. Ai ai cũng trong tâm trạng lo lắng hồi hộp, không khí ở đây thật ngột ngạt. Asino cứ nắm chặt lấy bàn tay của mình lo lắng cho cậu chủ bên trong và Kay cũng thế nhưng anh lại đến gần y nắm lấy tay y và xin phép đi giải quyết mọi thứ ở hiện trường rồi lôi Asino đi mặc dù có vẻ y không chịu đi.

Y vẫn cứ vùng vằng cho đến khi tới bãi biển hoang kia.

- Cậu bị điên rồi, trong khi cậu chủ bên trong phòng cấp cứu mà tôi lại ở đây, tôi phải quay lại.

- Ừ tôi bị điên nhưng bây giờ cậu quay lại đó thì có làm cậu chủ tỉnh dậy được không. Người cứu được cậu chủ bây giờ chỉ có thể y bác sĩ, chi bằng ở đây mà giải quyết đống rối ren này đây.

Kay cáu điên lên nhưng cũng chỉ quát lớn y khiến y cũng hơi giật mình. Kay bước tiếp rồi quay lại nói to.

- Mà cậu lo cái gì, ở đó không phải có 6 tên được cậu chủ coi như sinh mệnh sao, mọi chuyện cứ để họ lo đi..

 Nói đến đây anh quay lại nắm nấy bàn tay chai sạn của y rồi áp nó vào lồng ngực trái rồi nói tiếp.

- Chả phải một người cũng đang cần cậu lo hay sao, vậy cứ ngó lơ tôi, coi tôi như không khí, tôi cũng ở bên cạnh cậu, cũng là người lo cho cậu đây thằng ngốc này.

- Tôi....

Asino chẳng nói được gì ngồi thụp xuống bao nhiêu ấm ức mà tuôn ra, Kay ngồi bên cạnh cũng tiện tay mà ôm lấy y thì thầm vào tai y.

- Người luôn quan tâm cậu ở đây này.

Lúc này ở bệnh viện tình hình chẳng tốt tý nào, các y ta chạy ra chạy vào riết, có ý ra hỏi nhưng toàn bị cô ấy né tránh và đi thật nhanh vào trong khiến mọi người bên ngoài lòng nóng như than trên bếp lửa vậy cầu mong rằng người họ thương sẽ ổn.

Cha cậu cũng rất lo nhưng lại phải theo các bác sĩ điều trị vì ông ấy cũng không phải bị thương nhẹ nhưng vẫn cố ở lại cho đến khi Midorima bước đến " Mọi chuyện ở đây để chúng cháu lo" ông mới yên tâm đi chữa trị.

Tất cả bên ngoài đều thấp thỏm không yên, Kuroko thì đan tay lại với nhau gác tay lên đùi ngồi cầu nguyện, Midorima ngồi bình thường nhất lúc lúc lại lấy tay đẩy gọng kính, Aomine đấm tay vào tường tự trách móc bản thân, Kagami thì đứng dựa vào tường nhìn mà bất lực, Kise thì cứ nháo nhào lên đi quanh quanh chóng hết cả mặt mãi tới lúc Kagami mắng phát mới chịu ngồi yên thân.

Đèn cấp cứu vụt tắt một vị bác sĩ bước ra ngoài mặt đầm đìa mồ hôi ra thông báo gì đó.

- Ai là người nhà bệnh nhân. 

Thấy thế 6 tên loi cha loi choi chạy đến cứ 'tôi tôi' bác sĩ không biết đâu mà lần. Midorima đẩy 5 tên kia ra rồi từ tốn nói với bác sĩ.

- Dạ tất cả ở đây đều là người thân nhưng ông cứ nói với tôi là được rồi.

- À....bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch giờ đang được chuyển vào phòng hồi sức lát nữa các cậu có thể vào thăm bệnh nhân.

Nghe đến đây ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Các cậu một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

- Vâng tôi sẽ đi. 

Midorima theo chân bác sĩ trước khi đi anh còn dặn lũ còn lại rằng " Đừng có nháo" rồi bước đi.

Vậy là còn lại 5 con người đang ngó nghiêng trước phòng hồi sức nơi Akashi đang nằm bên trong. Mong cậu tỉnh để còn được vào mà cậu mãi chả tỉnh khiến 6 con người kia nằm la liệt trên băng ghế rồi đành lúi húi ra về.

Thế là chia nhau ra đi chăm sóc cho cậu, thay nhau luân phiên túc trực bên cậu. 

Hôm nay là ngày thứ 3 từ khi cậu bị thương hôm nay cũng là Kuroko đến. Đang thay hoa trong bình rồi sửa san lại chúng thì y nghe có tiếng ư một cái, giật mình nhìn lại về phía cậu đã thấy cậu nhăn nhó như chuẩn bị tỉnh vậy, Kuroko chạy vội đi tìm bác sĩ.

- A cậu Seijuurou cậu cảm thấy trong người thế nào rồi.

Bác sĩ vừa khám cho cậu vừa hỏi, lúc này cậu đã thanh tỉnh.

- Tôi thấy bình thường.

- Tốt vậy thì cậu nên nghỉ ngơi để hồi phục, vết thương sau phẫu thuật cũng không có gì đáng ngại.

Bác sĩ nói xong quay gót đi ra Kuroko nhanh chóng đáp lại.

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

Sau khi bác sĩ ra ngoài y mới ngồi xuống ghế cạnh giường, cầm lấy tay không cắm dây truyền kia mà áp hẳn vào má.

Thật lạnh.

- Tốt quá rồi Akashi không sao cả.

- Tớ làm sao được chứ.

- Nhưng mấy ngày qua tôi lo cho em lắm đấy.

Cậu chả thể nói gì mà chỉ có cười mỉm nhìn tên Kuroko kia nhắm mắt lại gắt gao áp tay cậu vào á y.

Thật ấm.

Thông tin cậu tỉnh dậy lan thật nhanh chẳng mấy mọi người có mặt đầy đủ, vừa đến thôi mà Kise đã khóc lóc kể nể nức nở rồi ôm lấy cậu khiến Aomine tức giận lôi Kise ra ném ra ngoài, mọi người hỏi thăm nhiều thứ lắm mãi mới buông tha cậu và ra về, Kuroko sẽ ở với cậu đến tầm 8 giờ rồi cậu ấy cũng sẽ phải về.

Đến khi mọi người về hết rồi cậu mới cảm thấy buồn, nụ cười khi nãy cũng buông xuống nhìn ra cửa sổ của bệnh viện. Thật mong tới ngày mai, ngày mai Kise sẽ đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro