Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Anh Quốc - Xứ sở sương mù 

8:10

Welcome to our airline. Pleased to serve you, our guests are safe.

(Chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không của chúng tôi. Hân hạnh phục vụ quý khách, chúng quý khách thượng lộ bình an.)

Cuối cùng đã tới, cậu đã đặt chân lên đất nước Anh, rảo chân bước ra sân bay có cơn gió khẽ thổi qua lành lạnh, tia nắng yếu ớt khẽ chiếu xuống làn da như một lời chào đón cậu đến nước Anh chăng.

Từ xa có chiếc xe đen đang trực đón cậu. Đó là chú- em họ của cha, có lẽ chú cũng đã đợi ở đây lúc lâu rồi, thấy cậu liền mở kính xe xuống khẽ tháo kính đeo mắt để cậu nhận rõ. Không nói nhiều hay chần chừ cậu liền bước đến xe ném vali lên cốp xe mở cửa trước ngồi chiễm chệ, chào hỏi mấy câu chú nhanh chóng đưa cậu về biệt thự.

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên vệ đường kia mà khiến lòng người ngắm khẽ trùng xuống, người ta nói con người ảnh hưởng dao động tới thiên nhiên quả không sai vì người buồn cảnh đẹp cũng có vui bao giờ, mà người buồn lại cảm thụ sâu sắc với thiên nhiên, gọi là thấu hiểu chăng?

Chả mấy cũng đến khu biệt thự này, xa xa có một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, vẻ đẹp của nó rực rỡ hoành tráng kiểu cách Âu cổ, như hoàng gia Nga cuối thế kỉ XVII vậy, nhưng cậu dường như không bị nó chinh phục vậy, cậu quá quen rồi.

Nhìn đẹp đấy, xa hoa đấy, có vẻ ấm cúng đấy, hoàng gia lắm, lộng lẫy lắm nhưng thực chất lạnh lẽo vô cùng, người người kẻ kẻ chỉ quan tâm nhau, hỏi han nhau thế mà như một lời nói dối trắng trợn. Giả tạo!

Chào hỏi qua loa các chú cô cậu liền lên phòng, không phải cậu ghét họ đâu nhưng cách nói chuyện sang chảnh họ dành cho nhau mà thật giả dối, lừa lọc. Cậu biết khi về đây là cậu phải học cách bảo vệ chính mình cả về thể xác lẫn tinh thần, kiên cường bình tĩnh trong mọi trường hợp nếu không sẽ không thể lường, con người nguy hiểm vậy đấy. Nhiều lúc cậu chỉ ước mình chỉ là con của nhà bình thường, có cha có mẹ yêu thương, không phải bon chen mà sống, cậu muốn sống đúng với lứa tuổi của mình, cậu muốn sống cạnh với các cậu ấy. Ấy chết cậu lại nhớ mọi người rồi.

Khẽ đặt người xuống chiếc đệm nghỉ ngơi đôi chút cô có nói tí xuống ăn cơm nên cậu phải nghỉ ngơi đã mới chống lại cái cảnh các cô chú ngồi ăn là nói những lời cay sâu với nhau, quan tâm nhau đến giả tạo, cười mà như ghì nhau. Người ta nói được cái nọ thì mất cái kia, giàu ư, nhìn xem cách họ đối xử với nhau không khác kẻ thù, đến thành viên trong gia đình mà còn coi nhau như kẻ thì thử hỏi họ coi kẻ khác như cỏ như rác không, vậy thì giàu để làm gì khi tình thương còn chả có.

Giá như mọi người biết yêu thương nhau thì chúng ta sẽ hạnh phúc biết mấy.

3 tiếng sau cậu đã có mặt ở phòng khách, hơi cúi mặt thay như một lời chào hỏi thông thường, bữa cơm hôm ấy là bữa cơm tệ nhất cậu từng ăn, ăn một mình còn cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ cậu thấy lạc lõng giữa những con người này, cậu cảm thấy mình không phù hợp nhưng cũng đành nuốt để có năng lượng.

- Akachan à ăn nhiều nha con.- Cô Maria gắp đồ ăn cho cậu nói giọng ngọt xớt.

- Cô cứ để con tự nhiên.

- Chị nên để cho thằng bé tự nhiên, nó thấy chị nó ngại.- Thím Hoshi cười nhếch mép nhìn cô Maria thản nhiên ngại.

- Ôi thế nhà này cháu nó đều sinh ngại thôi.- Cô Maria không vừa đáp trả.

- Thôi hai bà yên hộ tôi- chú họ cậu hơi lớn tiếng nhưng khiến hai người phụ nữ trên đều yên lặng.

- Cháu về phòng nghỉ, mọi người cứ tự nhiên.- cậu hơi cúi rồi cáo từ lẹ, cậu không chịu nổi rồi.

Cậu bước lên phòng trong sự ngơ ngác của nhiều người, không hiểu do ăn ít hay không hài lòng gì nữa, chắc có lẽ là cả hai.

2 tiếng sau.

Cậu bước ra khỏi phòng đi xuống tầng hầm. Biệt thự nhìn thế thôi nhưng dưới tầng hầm là cả một khu đặc cách chuyên vũ khí, khu tập luyện đủ các thể loại có hẳn người dạy, những người dưới này chủ yếu là vệ sĩ được huấn luyện riêng. Khoác lên trang phục thoải mái hơn tiến về phía người dạy võ, hôm nay cậu học taekwondo.

Từng động tác từng chiêu rất khó và cần dùng lực, cậu đã bị đánh gục trên dưới hai chục lần nhưng sau những lần bị đánh gục cậu đều cố gắng đứng dậy, nhìn chân tay xây sát mà thương.

Cả buổi đó cậu chỉ học võ và cách phòng vệ cho bản thân, hôm nay là ngày đáng nhớ, tối đó cậu phải nhờ giúp việc mang đồ ăn lên vì không thể đi xuống vì cái thân thể điên cuồng đau nhức. Ăn uống xong nhờ người dọn rồi tắm rửa ra xát trùng xoa bóp vết thương ở tay, chân cậu làm đều cẩn thận để cho bản thân hồi phục mai còn tập tiếp.

Cậu. Hôm nay. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro