Chap 1
"Con còn sống sao?" - người mẹ ngơ ngác khi đứa con bỗng mở mắt, nước mắt bà vẫn lăn dài trên má nhưng gần như đã nghẹn ứ lại vì sốc.
Bà run rẩy đưa tay ra chạm vào mặt đứa con mình "Con...con..."
"Ngã sông chứ không có trôi não nhé bà già, khóc như có ai chết vậy" - Người con trai với vẻ mặt càu nhàu khó chịu cất tiếng, thứ giọng nói khó chịu hỗn láo này chỉ có cậu ta mới nói ra được.
"Vừa nghe tin con chết đuối, thấy con tỉnh lại mẹ cũng nhẹ lòng" - bà giả vờ rơm rớm nước mắt.
"Thôi dùng, khóc như khóc mướn, giả trân quá, dùng tỏi cho cay" - dứt lời đứa con để ý ánh mắt lảnh tránh của mẹ, nghi hoặc hỏi bà ta.
"Làm chuyện ác gì giấu tôi à?" - cậu nheo măt lại nghi ngờ liếc nhìn người mẹ nhận thấy bà chột dạ, bầu không khí im lặng khó chịu xung quanh càng lạnh lẽo hơn.
"Sổ tiếm kiệm của con....mẹ có 'dùng một chút....'" - hai tay bà ta chột dạ đan lại với nhau, xoắn quýt nhéo ngón tay mình để giả vờ cố nén nước mắt.
Nhận thấy cậu mù mịt vẫn chưa hiểu, bà nói tiếp.
"Ừm... sổ tiết kiệm của con á, cái sổ con cất ở dưới nệm, mẹ có dùng 'chút'. Bên cạnh đó, con chó của con mẹ cũng bán luôn rồi, về chuyện con gay... ai cũng biết hết rồi"
Cậu cứng người như không tin vào tai mình, đầu cậu ong ong không tiếp thu được lời nói vừa nãy, cậu trợn mắt bất tỉnh. Người mẹ chứng kiến sự việc xảy ra đột ngột một cách nhanh chóng khiến cho bà hoảng lên, vội vã bấm nút gọi khẩn cấp trên tường.
"Aether! Tỉnh! Tỉnh lại đi! Bác sĩ! Bác sĩ! Nó- nó ngất!! Bác sĩ đâu"
꧁༺༻꧂
Đó là hoàn cảnh trước khi xuyên không của tôi. Như mọi người đã thấy, hoàn cảnh sống trước khi xuyên qua đây có chút uất ức. Trong hàng nghìn tỉ lí do về cái chết - tôi, Aether, "tức chết". Và được sống lại dưới hình hài một cậu bé.
Cậu nhóc này khá suy dinh dưỡng, chiều cao khá lùn, Ngoại hình trông khá tiều tụy với vóc dáng của thiếu niên 16 tuổi. Làn da trắng ngầm cùng với màu tóc vàng khá dài ngang eo được cột lại một cách qua loa, đôi mắt màu vàng to tròn nhưng đáy mắt có chút trông u ám mệt mỏi, lông mi cụp xuống trông khá mệt mỏi u uất, đôi môi khô và nhợt nhạt.
'Trông thằng bé khá gầy nếu theo độ tuổi này, thể lực cũng rất kém' - tôi thử nhảy nhót kiểm tra cơ thể này.
'Nhờ ơn bà già, mình được chuyển sinh thành đại gia. Tuy vóc dáng tiều tụy nhưng thân phận đằng sau lại chuẩn thiếu gia bạc tỷ, không uổng công mình đọc mấy bộ isekai' - bất giác, tôi cười phá lên trông như thằng tự kỉ. Khiến ai thấy cũng phải giật mình
Tôi, vâng chính là tôi. Đã và đang sống dưới thân phận đại thiếu gia này được 2 tuần rồi. Với một số ký ức cũ khi xuyên vào, tôi có thể biết được chút về thông tin của thân xác này và mối quan hệ xung quanh. Aether Nicolin Cavendish, 16 tuổi. Một cậu bé sống lập dị và tự cách ly bản thân khỏi xã hội, tính cách có phần tự kỉ và dễ mất khống chế cảm xúc, có một người cha giàu có, người mẹ thì đã rời bỏ cậu năm sáu tuổi và quan trọng cậu bé có một cô em gái song sinh.
"Cậu chủ, cậu có chuyện gì vui ạ?" - cô hầu vẫn đứng đó không dám nhìn thẳng.
"Ta đang nghĩ về chuyện cũ, có ý kiến gì à?"- vẫn nụ cười đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ quần áo đang mặc, bất giác người hầu lùi bước tỏ vẻ run sợ.
'Thái độ người hầu tuy vẫn khó kiểm soát nhưng nó còn đỡ hơn 2 hôm trước rồi. Cũng tại thằng nhóc này tự kỉ quá nên hay bị chèn ép ăn chặn tiền sinh hoạt, cũng thật tội' - tôi vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa huýt sáo khi lại lục được vài đồng xu nhỏ.
'Giờ vừa nằm vừa ăn, ỉa ngay tại chỗ cũng được, sống sướng vãi cứt'
Khi đang tưởng tượng đến cảnh hai tay ôm đầy tiền thì trong đầu cậu có tiếng rè rè. Một bảng thông báo hiện lên.
"Hệ thống ép bạn thành phản diện cập nhật thông báo
#428: Aether nhận nhiệm vụ mới
'Giết con gái bá tước Zhongli và bỏ trốn'
Thành công: Gia nhập tổ chức xx
Thất bại: Chết
Bạn có muốn nhận nhiệm vụ? 'Có' 'Sẵn sàng'
Bạn chọn 'sẵn sàng' hay 'có'"
...
Bố mày cầm conteno bố tông cả lò nhà mày
"Gì vậy? Ăn no rửng mỡ nên muốn chán đời đúng không???" - vồ lấy màn hình đang lơ lửng trước mặt, tôi chửi liên tục không ngập mồm như muốn đào cả dòng họ nhà hệ thống trước mặt này lên.
Về hệ thống mọi người đang thấy - Hệ thống ép bạn thành phản diện. Vừa mở mắt ra đã thấy nó lù lù rồi, là một cái màn hình xanh lè ép sát vào mặt như muốn khiến hai con mắt chói lòa, tôi không biết nó đến từ đâu cũng không hiểu nó là gì chỉ biết rằng nó sẽ tạo điều kiện cần thiết để duy trì sự sống cho Aether Nicolin Cavendish này, và đổi lại là tôi phải hoàn thành các nhiệm vụ nó giao.
Người hầu đang dọn dẹp phòng run rẩy khi thấy cậu chủ đang chửi tục ôm lấy không khí đấm đá liền sợ hãi cố gắng làm xong việc rồi chuồn đi.
Không để tôi chửi tiếp, hệ thống tự hiển thị dòng thông báo mới.
"Thời hạn nhiệm vụ: 1 năm
Tiến độ thành công: 0%
Nhắc nhở: Sẽ xuất hiện những nhiệm vụ tăng tiến độ thành công"
Sau một loạt hiển thị, màn hình vụt tắt chỉ để lại lời nhắc nhở từ hệ thống. Tôi - một đứa hiện tại đang 16 tuổi với thể trạng suy dinh dưỡng, tự kỉ, yếu ớt đi giết một đứa nhóc, mà đứa nhóc đó cấp bậc cao hơn cả cái gia phả này một bậc. Thành công hay thất bại thì người ta đi uýnh bài, còn đây thì thành công hay thất bại đều vẫn bốc cứt ăn vì đều bị xử tử.....đồ chó.
"Aether, anh ở trong phòng à? Em vào được không?" - đằng sau cánh cửa là một giọng nói nhí nhảy đang gọi cậu. Đó là em gái song sinh của cơ thể này, Lumine Nicolin Cavendish.
Một con nhà người ta chính hiệu, dễ thương tăng động, đã thế còn hiểu chuyện. Nhìn em ấy rụt rè vậy làm tôi nhớ đến con Lulu nhà tôi, tôi đã thiến nó. Không biết thế lực gì khiến thân chủ này không ưa con bé, suốt ngày tránh né, dọa nạt, xa lánh đủ kiểu giống như bị tự ái với cả thế giới.
"Có chuyện gì không Lumine?"
"Dạ... Anh có thể chơi với em được không ạ..." - con bé ngập ngùng hỏi. Nếu là trước đây chắc cậu nhóc Aether đã từ chối rồi nhưng giờ đã khác.
Giờ cơ thể này đang thuộc quyền kiểm soát của cậu. Bố mày muốn vẽ lại bản đồ thế giới.
"Được chứ, đợi anh một lát, anh ra liền" - tôi nhanh chóng đáp lại tiếng em ấy, giọng nói có chút bị ây ấy? Chắc thân chủ này chưa vỡ giọng. Thật, thề rằng nếu không phải con chim dưới háng thì tôi chắc chắn không tin đã chuyển sinh thành nam. Cái cơ thể này yếu ớt, trông cứ như cụ non sắp ngỏm.
"Anh sẽ đi chơi với em sao!?" - Lumine ngạc nhiên, vui vẻ chạy lại chỗ tôi, con bé dường như vẫn chưa quen với sự thay đổi tính cách này.
"Ngoan, ra sân đợi anh nhé" - tôi xoa đầu em ấy. Cũng tội thật, dẫu sao thân chủ cũ cũng chưa bao giờ cho con bé một sắc mặt tốt.
"Dạ anh!" Em ấy nhanh chóng đáp lại rồi chạy ra bên ngoài.
Tôi thở dài nhìn bóng con bé chạy đi rồi lại nhìn vào tủ quần áo của thân chủ này. Nhà giàu có khác, toàn quần áo đính đá quý, dù không được thương yêu nhưng quần áo cũng toàn phải thuộc hạng top da cá sấu.
꧁༺༻꧂
"Ui!!! Anh biết cách chọn đồ từ bao giờ vậy?" - Lumine ngạc nhiên trước bộ đồ hiện tại của anh trai mình. Người anh trai hay tránh né cô giờ lại đồng ý chơi với cô, đã thế bây giờ lại còn biết phối đồ rất đẹp khiến cô vừa mừng vừa lo.
"Có phải anh rất đẹp trai không? Đi chơi với em gái thì phải thật điệu đà chứ" - được khen, tôi như một con ngựa mà tự hất tóc mình trông như thằng dở.
"Vậy chơi trốn tìm nha" - vì đã quá tự ái nên tôi đã vui sướng mà lỡ mồm, chưa kịp nói gì thì em ấy đã dịch chuyển ngay lập tức.
À, chưa giới thiệu sơ qua, thế giới nơi này hoạt động như ma pháp, đại loại vậy và tôi - trong thân xác Aether Nicolin Cavendish, một tên ma lực còn không có. Chỉ cần một Lumine là cánh cửa thiên đàng chào đón liền.
Khi Lumine vừa trốn xong, tôi đang định cuốc bộ đi tìm thì màn hình xanh quen thuộc bỗng hiện lên khiến cái mỏ giật giật mà hét lên.
"Đù má bố mày là siêu nhân à?"
"Hệ thống ép bạn thành phản diện cập nhật thông báo
#428: Aether nhận nhiệm vụ mới
Nhiệm vụ phụ: 'Thành công tìm được Lumine, dùng đứa em gái ruột để tiếp cận con của bá tước Zhongli tăng độ hào cảm'
Phần thưởng: Tiến độ +2%, Thể lực +5%
Thất bại: Điện giật
Thời gian: 1 tiếng"
Vãi l8, bảo một con gà con như cậu đi tìm đứa biết dùng dịch chuyển? Ý là muốn tôi như siêu nhân đánh rắm bay lên trời đúng không? Đã thế đây là khu biệt thự nam tước, tìm trong 1 tiếng?? 1 tiếng ấp trứng à???
Chưa nói đến việc thành công, tặng thể lực à? Cũng không biết hiện tại thể lực của cơ thể này là bao nhiêu nhỉ. Đù má hệ thống, mở bảng trang cá nhân xem nào. Dứt lời một dòng thông tin hiện lên kèm chi tiết thông tin.
"Thể lực: -20%/100%
Chi tiết: Bão đến giật bay trinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro