Chương 9: Hồi ức (hồi kết)
- Aderline...ta không thích uống rượu vang, cô đi pha một tách trà cho tôi đi...
Aether chỉ nhẹ nhìn người đang bất tỉnh nằm dưới đất, nhớ lại quãng đời mà mình đã trải qua, chợt em đắng họng rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, như thể đang cố nhớ về điều gì đó
- Hôm nay trời nhiều sao quá...hình ý nghĩa tên Lumine cũng là "vì sao" mà nhỉ? Tên em ấy đẹp thật...phải không? Kẻ không mời mà đến?
Aether ngồi trên ghế sofa, nhận lấy tách trà mà Aderline đưa cho, là trà hoa nhài mà em thích nhất, từng hơi một, em rất thích mùi hương của nó, rồi hướng ánh mắt đến góc khuất, mà cất tiếng nói:
- Còn cần ta phải gọi đích danh sao? Dainsleif?
Hình bóng cao to bước ra khỏi góc khuất, một kẻ đến từ diệt quốc Khaenri'ah, kẻ lôi cả gia tộc Lightony xuống nước đây mà, cậu nở một nụ cười châm biếm nhìn về phía kẻ kia, đôi mắt thạch anh vốn đã không còn tí ánh sáng nào.
- Sao? Đến đây xem ta khổ sở ra sao à? Quay trở về với hoàng tử của ngươi rồi à? Ngài Alberich có khoẻ không?
- Thưa thiếu gia, ngài ấy vẫn khoẻ
Em cười khanh khách, nhìn về phía của Dainsleif, em đưa đôi mắt ghê tởm nhìn hắn, đôi mắt vàng đầy ánh sáng, nay chỉ còn lại là một tròng đen đục, hỏi:
- Sao ngươi còn dám trơ trơ khuôn mặt ghê tởm của ngươi đến gặp ta vậy Dains? Tại sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta vậy?
Nụ cười của em dần dần biến dạng, Dainsleif không nói gì, chỉ nhìn người hắn đã gọi hai tiếng :"chủ nhân" đang điên cuồng nhìn về phía hắn, cũng đúng thôi, tất cả lại tại hắn mà nhỉ?
-Tôi đã làm gì mà ngài lại nói vậy?
Aether bị câu hỏi của hắn làm cho tức cười, cậu biết thừa hắn sẽ không nhận..thôi thì liệt kê chơi vậy:
- Ngươi đã làm gì sao? Ok, bắt đầu trả lời câu hỏi nào...hỏi xoáy đáp xoay....
Aether không quá nhiều lời, ném một sấp giấy điều tra hắn xuống đất, nhàn nhã ngồi uống trà, Dainsleif cũng biết rõ trong đây ghi chép gì, không nhìn nữa mà hướng mắt về phía em, Aether cũng phẩy tay, để Aderline ra ngoài chờ. Em cũng đứng dậy nhanh chóng, em lấy trong hộp bàn ra một khẩu súng lục, quay người về phía Dainsleif rồi nói...
- Ngươi cũng nên chết rồi mà nhỉ?
Chất giọng lạnh tanh đến đáng sợ, khẩu súng cũng nhanh chóng được chĩa về phía của kẻ đó mà nói:
- Còn gì thì trăn trối nốt đi
Aether đáy lòng không gợn, đối với em mà nói, tất cả đều đã sớm đổ vỡ, em đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, hắn nhìn khẩu súng rồi lại nhìn em:
- Tôi yêu em
Aether không nhịn được mà cười phá lên, thực sự chỉ sợ bể bụng mất, hắn kể chuyện cười cho ai nghe thế??
- Phụt....hahahahahahahaha!!!!! Xem kìa, thật châm biếm làm sao~ hại tôi xong, hại tôi bị kẻ khác chà đạp xâm hại, rồi quay sang nói yêu tôi hahaha!!
Aether cười như được mùa vậy, thậm chí hình như em cười chảy cả nước mắt, xem hắn tấu hài đêm khuya cũng đến nỗi tệ, nhưng vẫn lập lại nhấn mạnh nó thêm một lần nữa, em cười nhạt nhoà, lập tức bấm cò....
- Kết thúc rồi...
Dainsleif cũng đã định nắm mắt khi người kia bóp cò...nhưng tại sao lại không thấy gì cả, hắn hé đôi mắt của bản thân mình ra, vậy mà lại là khẩu súng ảo thuật, trên miệng súng là cả một bó hoa anh túc rực rỡ, em nhẹ nhàng lấy nó ra mà mỉm cười, tiến lại cái bình gần đó mà cắm bó hoa vào.
Thế mà lại...một giọt...hai giọt...ba giọt....cả một búng máu tràn ra từ khoé miệng Aether mà chảy xuống từng cánh hoa xinh đẹp kia, em vẫn bình thản tỉa lại hoa...kìa..cả em và hoa đều rất đẹp
Dainsleif đã biết trước việc em sẽ tự sát, nhưng không ngờ lại dùng độc mà Alberdo chế tác, hắn thở dài mà nói:
- Dùng độc cũng được, ít nhất xác chết sẽ được toàn vẹn..
Aether nghe hai chữ "toàn vẹn", tay không nhịn được mà bứt mất mấy cánh hoa, em sải những bước chân khó nhọc đến gần của kính, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã sớm bị màu đỏ nhuốm sẫm, em nhìn ra ngoài cửa, một lực đạo mạnh mẽ đã phá tan lớp kính ngăn cách em với thế giới bên ngoài, em hướng mắt bên trong, trước sự ngỡ ngàng của kẻ kia, em nở một nụ cười, một cười thực sự rạng rỡ, và cũng là một cười cuối cùng của em...
- Tôi không để anh muốn thể xác của tôi được toàn vẹn...nó phải nát tươm như bản chất của nó
Em để bản thân mình rơi từ trên cao xuống...thật tự do, lâu lắm rồi em mới có cảm giác tự do tự tại như vậy, kẻ thì cướp đi tự do, kẻ thì cướp đi người thân, kẻ thì cướp đi người em yêu quý nhất....nhưng tất cả đều đã không còn đáng quan trọng nữa....
- Xiao ơi...em được tự do...thế nên...sau này cỗ quan tài có xác em...anh cũng không được khóc đâu!! Đây là lời hứa của chúng ta..à không..là lời hứa của một mình em thôi...
Bàn tay với ra ngoài, bất lực mà với lấy người ấy, nhưng lại xa quá...hắn với không tới...hắn...mất em rồi...
"Em rơi xuống, không nhìn một ai, em rời đi, nhưng chẳng mấy ai có tâm mà luyến tiếc, cứ thể cái chết của em là điều xứng đáng vậy, nhưng chỉ có một mình em biết rõ rằng....Em tự do rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro