Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Aether vừa về đến phòng đã ngay lập tức ngả người vào chiếc giường êm ái, cái má nhỏ của em bây giờ thực sự rất nhức nhối, Aderline cũng đã mang đá đến chườm cho em. Aether không mặn không nhạt, lẳng lặng lên tiếng:

- Aderline...

- Nhận lệnh chủ nhân

- Gọi bác sĩ riêng của ta tới đây

- Tuân mệnh

Aderline ngay lập tức rời đi, Aether cũng liền đứng dậy, cầm tách trà anh thảo đã sớm nguội lạnh, nước trà trong ly cũng không nhanh không chậm mà gợn sóng trong ly, em vẫn cầm tách trà ấy lên mà uống, đối với Aether, em là người có thể nói là nghiện trà. Đang nhâm nhi trà, thì bên ngoài đã có tiếng quát tháo lớn:

- Cậu ta làm cái gì mà ngày nào cũng bị thương vậy?? Alpha gì mà ẻo lả như Omega vậy??

Hắn ta vừa cáu gắt vừa bung cửa bước vào, nhưng thứ đón tiếp hắn hôm nay không còn là nụ cười e dè với thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy nữa, mà là một đôi mắt sắc lạnh cùng với sát khí trấn cả căn phòng, khiến hắn có chút run rẩy mà lùi lại vài bước.

Aether vẫn không có bất kỳ hành động nào, chỉ đứng ở đó và nở nụ cười quái dị, Aderline cũng nhanh chóng di chuyển tới chỗ em, nhanh tay lấy luôn ly trà đã nguội ngắt, nhanh chóng châm một ly trà nóng, đặt lại lên tay em.

Hắn ta tuy có chút run rẩy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hình thái ban đầu, đập mạnh túi đồ xuống bàn, hắn ta bắt đầu kiểm tra một cách qua loa, rồi nhẹ bẫng nói cậu vẫn ổn, Aether vẫn híp mắt cười, càng khiến hắn sợ hãi hơn, nhưng lại không tự lượng sức mình, hắn lại giở thói cũ, vì vẫn còn nghĩ rằng cậu chỉ đang có doạ hắn:

- Cười cái gì mà cười, mày cười nữa tao bẻ răng mày bây giờ thứ ẻo lả

- Ồ?

Aether bắt đầu cười khanh khác trong cổ họng, bắt đầu lên tiếng:

- Ngươi nói vậy...ngươi làm thử xem nào?

Hôm nay kẻ này lạ, lạ lắm, không phải là thằng oắt con mà hắn thấy hằng ngày nữa, cả căn phòng nồng đậm Pheromore khiến hắn khó chịu, dù gì hắn cũng là Alpha, nhưng mà gặp một Alpha trội như cậu ta, đích thực khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.

" Loại thuốc này....tốt phết.."

_________khoảng thời gian trước________

- Chủ nhân...

- Hửm?

Aderline có muốn hỏi gì đó về lọ thuốc mà cậu mua về, chữ hiện hết lên mặt cô cả rồi, Aether phì cười, cầm lọ thuốc lên tay mà mân mê, chậm rãi nói:

- Ngươi có biết không, lọ thuốc này, có khả năng biến đổi cấu trúc Pheromore, để tránh bị các Alpha khác động chạm, lọ thuốc này rất có lợi cho các Omega, thế nhưng nó lại có tác dụng rất nguy hiểm

- Chủ nhân biết nguy hiểm nhưng chủ nhân vẫn còn sử dụng!!?

- Ta là bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách này, muốn thoát ra khỏi liên hôn của Rex Lapis và Lightony, chủ có cách này là cách duy nhất...

Aderline muốn ngăn chặn chủ nhân của mình, cô chưa cần biết đó là tác dụng phụ gì, nhưng nguy hiểm là cô không thể chấp nhận, cô muốn thử khuyên can chủ nhân của mình xem sao, nhưng về việc liên hôn, cô cũng không muốn nó diễn ra, cô lúc này mới bình tĩnh lại, chậm rãi mà hỏi chủ nhân của mình:

- Vậy tác dụng phụ của nó...là gì?

- Nó sẽ làm nhịp tim yếu đi đáng kể, có thể gây ra các bệnh về dạ dày, và ảnh hưởng không ít đến thận...

- ....chỉ cần chủ nhân muốn, tôi sẽ...tôi sẽ theo bước chủ nhân...

- Aderline...chỉ có mình ngươi ở bên cạnh ta...xin ngươi...xin ngươi đừng bỏ rơi ta...

Aderline tiến lại gần mà quỳ xuống một bên gối, hôn nhẹ lên mu ban tay mềm mịn của chủ nhân cô, rồi dụi trán vào bàn tay ấy, cô thều thào nói:

- Tôi nguyện được làm con chó trung thành của ngài cả cuộc đời này..

Cả căn phòng rơi vào im lặng, kèm với đó là tiếng khóc thút thít nho nhỏ, nước mắt Aether không ngừng chảy xuống, đến kết thúc cuộc đời kiếp trước, chỉ có một người vẫn luôn hướng về phía cậu, chỉ có một người bảo vệ cậu, chỉ có một người nguyện chết cùng cậu, bao nhiêu uất ức tủi nhục không kiềm được mà bộc phát ra, Aderline đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé vào lòng, cho dù có thay đổi chóng mặt đến thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Mà đã là một đứa bé...thì cần phải được yêu thương....

____________kết thúc hồi tưởng___________

Hắn sợ hãi đến mình mẩy run lẩy bẩy, cả căng phòng ngộp thở khiến hắn không chịu được mà quỳ phủ phục xuống, Aderline đứng đằng sau chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cách khinh bỉ, hắn vẫn không biết giữ mồm miệng, lớn tiếng quát tháo:

- Mẹ nó!! Mày gom gọn cái đống Pheromore của mày lại đi, tởm lợm quá!!

- Suỵt...

- Suỵt con mẹ mày...

Hắn không kịp nói xong, cả một bàn giày không nhẹ nhàng là bao đáp vào khuôn mặt đã vốn xấu xí của hắn, Aderline thực sự đã tức giận, nắm chặt lấy tóc hắn mà đập thật mạnh xuống đất, khiến hắn đau đớn oang oái, Aether chỉ nhẹ nhàng mà nhìn vào chiếc nhẫn thạch anh vàng sáng chói mắt, chầm chầm nói:

- Gọi tất cả các người hầu trong dinh thự ra, còn hắn, đánh gãy một chân, quẳng ra khỏi tư dinh, đốt luôn tờ giấy giới thiệu của hắn, để ta xem, giới quý tộc này, ai sẽ nhận mày vào làm việc nữa

Đáy mắt ánh kim sáng chói nhưng đầy tia chết chóc khiến hắn thực sự cảm nhận bản thân đã thực sự sai sai ở đâu đó, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục, gào thét:

- Mày!!! Tao là người của tiểu thư Lumine và quản gia Dains!! Mà không có quyền đuổi tao!!

- Ồ? Chống lưng mạnh nhỉ? Gọi Dainsleif tới đây cho ta

Aether nở nụ cười quỷ dị, hai nữ hầu canh cửa ngay lập tức nhận lệnh, liền nhanh chóng chạy đi, em lại nâng tách trà lên mà nhàn nhãn nhâm nhi nó, còn tên bác sĩ riêng của em vẫn không ngừng giẫy giụa la oai oái, liền bị Aderline cho thêm một cước nữa.

Không lâu sau, Dainsleif cũng đã nhanh chóng bước đến phòng của em, tên bác sĩ kia có vẻ mừng rỡ, hét lên:

- Ngài Dainsleif!! Ngài Dainsleif xin ngài hãy cứu tôi!!!

- Dainsleif, ta muốn tự tay ngươi đánh gẫy chân hắn, ta muốn ngươi tự tay ngươi đốt đi tờ giấy giới thiệu của hắn, ngươi làm được không?

Aether nghiêng đầu, híp mắt cười đầy tinh nghịch, tên bác sĩ nghe thì cười oang oang, nói:

- Mày bị ngu à? Ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ ta, ta là người của tiểu thư Lumine, nên...

- Nhận lệnh đại thiếu gia

Hắn chợt khựng lại, ngài ấy nói gì? "Nhận lệnh"? Tức là hắn sẽ làm theo lời thằng oắt con kia?? Tên bác sĩ lập tức hoảng hốt, nói không thành tiếng:

- Ngài...nói gì cơ..?

- Người đâu, lập tức triệu tập toàn bộ người hầu trong nhà đến, để làm theo lệnh đại thiếu gia...

Dainsleif run rẩy, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng bất quá khuôn mặt hắn không thể biến đổi, nghe theo lời của Aderline, hắn trước đây khinh bỉ cô ta nhất, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại phải nghe theo lời cô ta, thực sự nhục nhã...

Aderline nhẹ nhàng lên tiếng, tuy giọng nói thanh thoát có chút ngọt ngào, nhưng đầy uy lực, bọn người mà Dainsleif sắp xếp bắt đầu túm lấy hắn chuẩn bị lôi đi, hắn mới nhận ra hắn sắp mất tất cả:

- Đại thiếu gia!!! - hắn bất lực hét lớn - là tiểu nhân sai rồi!! Là tiểu nhân có mắt như mù!! Xin thiếu gia khai ân!!!

Khi hắn chuẩn bị bị lôi đi, Aether đã nhìn hắn bằng ánh mắt khoái trí, đôi mắt híp lại mang vẻ điên dại, cậu đã nói gì đó với tên bác sĩ, cụ thể qua khẩu hình miệng là:

NGU THÌ CHẾT

Hắn vẫn không tin vào mắt mình, bản thân cứ bất lực bị lôi đi. Cho đến khi tất cả người hầu vây qua hắn, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, Aether ngồi ở trên tâng cao, nhìn xuống, nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay gió trời rất mát, mở cửa sổ ra để ta hóng gió nào~

Ở bên ngoài chỉ vang lên những tiếng la hét xin tha, và tiếng vút của kiếm gỗ, quả nhiên là âm thanh vui tai vào một buổi sáng đẹp trời, nhìn hắn như con lăn quăng giãy dụa vì đau đớn, nom cũng thích mắt phết, Dainsleif đã tự tay đánh hắn, máu của hắn cũng vô tình bắn lên mặt của Dains tạo ra một khung cảnh ghê rợn.

Đánh xong, hắn vứt cái kiếm gỗ sang một bên, rồi lôi một tờ giấy giới thiệu bản thân của tên bác sĩ kia ra, bắt đầu nói:

- Đây là kết cục cho những kẻ dám xem thường chủ nhân - nói rồi, hắn lấy một cái bật lửa, không lạnh không nhạt mà lập tức đốt nó ngay trước mắt những người làm ở đó - kẻ nào còn dám xem thường chủ nhân của mình, thì hắn ngày hôm nay, cũng sẽ là kết cục của các ngươi nếu dám không tuân thủ...nghe rõ chưa...?

- Chúng tôi đã hiểu...

Chợt tất cả những người ở đó đều nghe thấy một tiếng cười khanh khác, tất cả chỉ có thể ngước mắt lên, chỉ thấy Aderline đang đứng bên cạnh Aether, em mới nhìn Dains rồi cười một cách châm biếm:

- Ồ? Hắn không phải là bầy tôi trung thành của ngươi sao? Quản Gia?

- Là tôi thất trách, khiến người phật lòng, tôi sẽ...

- Không cần, ta đã có kẻ thích hợp rồi... Dainsleif à...cảm giác phải tự tay gạch tên kẻ dưới trướng ngươi như thế nào?

Aether cười lớn mà bỏ vào bên trong phòng, để Dainsleif hốc mắt đỏ au, hắn chưa bao giờ tức giận đến như vậy, hắn không ngờ lại bị một đứa trẻ 13 tuổi dắt mũi không thương tiếc, còn phải tự tay hạ thủ với đồng bọn của mình, hắn ra lệnh cho tất cả người làm vào bên trong, còn hắn chỉ khinh bỉ nhìn kẻ dưới chân, giọng hắn lạnh lẽo mà lên tiếng:

- Đúng là vô dụng, mày còn nghĩ y vẫn là đứa nhỏ sợ hãi mày sao? Mày là cái thá gì đối với y hiện tại chứ? Đúng là rách việc, người đâu, ném hắn ra khỏi cửa tư dinh cho ta...

Hắn từ từ bước vào bên trong, rồi chợt dừng lại ở cái cây cổ thụ lớn, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí mà nói:

- Giết hắn đi, đừng để công trình của Vương Tử bị lộ chỉ vì một kẻ vô danh tiểu tốt vô dụng bất tài.

Kẻ đứng trong hàng cây ấy, ngay lập tức gật đầu mà hành động. Rồi Dainsleif cũng nhìn lên căn phòng ấy của Aether, âm thầm theo làn gió mát, lẩm bẩm nói:

- Rốt cuộc thì...em ấy đã biết được bao nhiêu rồi...?

Aether nhẹ nhàng bước tới bàn, mở hộp tủ mà lấy ra một tờ giấy ghi một danh sách dài như cái tên, không rõ là để làm gì, em cây lên cây bút, gạch một cái tên thứ 2 ở đó, trong đó có hai cái tên được gạch đi, một là của nữ hầu vô phép tắc, một của tên bác sĩ kiêu ngạo không coi ai ra gì...

Đôi mắt Aether híp lại, em cười một cách giả lả, đôi mắt chợt sâu hoắm, màu mắt chỉ là một màu vàng sẫm đến đáng sợ, em nhìn đến cái tên thứ 3, trong cổ họng bất chợt vang lên tiếng khúc khích nhỏ, Aderline cũng nghe thấy, Aether nói:

- Aderline...

- Nhận lệnh chủ nhân

- Cho mời bác sĩ Li Baizhu tới đây, anh ta sẽ trở thành bác sĩ riêng của ta từ ngày hôm nay. À còn nữa - Aether nhìn Aderline - ngươi đi cứu tên bác sĩ kia đi....giữ hắn lại vẫn còn có ích...

- Đã nhận lệnh...

Aderline nhận lệnh, đã ngay lập tức khoác áo rời đi, để bản thân không chậm bất cứ nhịp nào. Khi cô đã hoàn toàn rời đi, em lại nhìn lại tấm danh sách ấy, thì thầm với chính bản thân mình:

- Không sao đâu, Aether à....kiếp trước bọn chúng đã lăng mạ bản thân như thế nào, nhất định phải trả chúng gấp bội...

_________________________________________

Đây là chap mà tui để lại cho các bà đọc vui vui để chờ tui trong vòng một tháng lữa nghén!!
Lyan đi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro