Chapter 49: Doubt
Ngờ vực
***
Long Tích Tuyết Sơn đang rung chuyển.
Băng đá ngàn năm bị đục khoét thành đường mòn, những tảng băng khổng lồ lao khỏi vách núi chênh vênh mà hùng hục lăn xuống, san bằng bất kể thứ gì cản đường chúng. Rung chấn tạo nên từ cú đập của những cây búa chiến cỡ lớn khiến tường băng chót vót run bần bật, vô số vệt nứt toả ra như mạng nhện, rồi ầm ầm đổ xuống như thác nước. Trong bụi băng mịt mù, thấp thoáng bóng áo bào đen tuyền, sừng sững hiên ngang giữa như không hề có hiểm hoạ nào xung quanh.
...
- Là người Snez!
Amber giật ống nhòm xuống, vội vàng lùi về phía sau hòng tránh né những vụn đá rơi xuống.
Chấn động từ sâu trong lòng núi khiến thân hình cô chênh vênh, bước chân lanh lẹ cũng cuống cuồng đi trông thấy. Cô vừa chạy lại hướng đội thăm dò vừa hô vang câu báo động, nét mặt tái nhợt không thể giấu sự bồn chồn sợ hãi.
- Họ đang phá cửa hang Đom Đóm!
- Đã nhận.
Nữ đội trưởng bước ra từ phía sau, đôi mắt căng thẳng ngước nhìn sườn núi rung động phía xa. Hai ngày trước, tin tức gửi đến từ thành đô nói rằng, Quân trưởng đã cử bộ binh đến đây, chắc hẳn giờ này hẳn đã chuẩn bị tiếp cận núi tuyết.
Họ đã hoàn thành nhiệm vụ vá vết nứt địa mạch, nhưng lại thất bại trong cuộc đàm phán với Tư Lệnh. Người nọ quả nhiên danh bất hư truyền, bình tĩnh và thấu đáo nhưng vô cùng cực đoan với lý tưởng chính nghĩa của bản thân.
Khi biết quân du kích đã phát giác được sự có mặt của họ, Tư Lệnh đã chủ động tiếp cận doanh trại và đề nghị được giúp đỡ. Eula đã từng nghe những lời kính nể về tính cách và con người của ông ta; và cách đám thuộc hạ nghiêm trang cúi đầu đã khẳng định phong thái đĩnh đạc đó.
- Ta đề nghị một cuộc trao đổi. - Người nọ nâng tay. - Chúng ta sẽ giúp Mondstatd cải tiến doanh trại và gia cố địa mạch tại núi tuyết. Thần lực của Nữ Hoàng Mùa Đông có thể trấn giữ nơi này bất khả xâm phạm trước Vực Sâu trong vòng ít nhất một thế kỷ.
- Và đổi lại? - Eula thận trọng hạ tầm mắt. - Bí mật trong Hang Đom Đóm sao?
- "Bí mật"?
Người nọ hơi ngây ra, rồi thấp giọng cười. Điệu cười mang theo sự chế nhạo, như thể đang trách cứ nữ đội trưởng đã xem thường ông ta.
- Thông tin trong địa mạch chưa bao giờ là bí mật cả, cô bé ạ. Cái cốt yếu ở đây là ai biết đọc chúng và ai không.
- Nói vậy là các người đã biết. - Eula cảnh giác đè lại hơi thở chợt nhanh dần. - Vậy các người muốn gì trong đó nữa?
- Ta không thể nói nhiều hơn.
Tư Lệnh thẳng thắn đáp lời, hai cánh tay đan trước ngực cho thấy sự nghiêm túc của ông ta.
- Nhưng ta cam đoan hành động của chúng ta sẽ không gây ảnh hưởng xấu lên Mondstatd.
...
Thực lòng mà nói, dù Il Capitano từ chối tiết lộ, Eula vẫn lờ mờ đoán được ông ta muốn cái gì trong hang Đom Đóm.
Cô từng là người thuộc tầng lớp thượng lưu của Mondstatd, dù rằng giờ đây chế độ cũ đã bị loại bỏ, nhưng những thông tin mà gia tộc từng có được vẫn còn lưu giữ lại phần nào trong nhật ký của người đời trước. Một lần vô tình, Eula đã biết được bí mật được bảo vệ sâu trong núi tuyết, về một hiện diện thần thánh và cổ xưa đã bị quên lãng ở thời nay.
Thiên Trụ. Sal Vindagnyr.
Dù rằng sách sử khẳng định sự tồn tại của những Thiên Trụ, nhưng chẳng có bức hoạ hay nghiên cứu khảo cổ nào về chúng. Nhưng sự mâu thuẫn kỳ lạ này lại chẳng thể gây ra tranh cãi nào cho giới học thuật lục địa, như một sự ngầm hiểu rằng 'đó không phải thứ mà con người có thể chạm đến'. Cố nhiên, cũng có không ít những kẻ cứng đầu đã dấn thân vào tìm kiếm, nhưng đều trắng tay trở về; và cuối cùng kết luận rằng, Thiên Trụ chỉ là phép ẩn dụ cho những cuộc thanh trừng của Thiên Đảo, không hơn không kém.
Eula cũng là một người nghiêng về giả thuyết đó, nhưng đến hôm nay cô đã có thể khẳng định về sự tồn tại của Thiên Trụ qua thái độ lấp lửng của Tư Lệnh. Đáng tiếc, cô lại chẳng thể tin vào sự chân thật của lời cam đoan đó, khi mà sức ảnh hưởng của Thiên Trụ lên địa mạch của núi tuyết vẫn chưa được xác định.
***
Nữ đội trưởng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt người mang áo bào đen, thanh đại kiếm quyết đoán đâm mạnh xuống nền tuyết.
Băng giá men theo rung chấn từ cú đâm ngang tàng trồi lên từ mặt đất, hùng hổ hất văng những toán lính đang mải mê đập phá cửa hang. Vô số cột băng chồng chéo lên nhau, xếp thành một tấm khung vững chãi chặn lại vết nứt đang dần lan rộng. Trong chốc lát, tiếng ầm ầm của hang đá chực vỡ nát bỗng im bặt; và sau khi lớp bụi tan đi, lỗ hổng trên sườn núi đã hoàn toàn được bịt kín.
Eula dõng dạc hô lên, mũi giáo của quân chi viện lập tức hướng về những kẻ đến từ Snezhnaya. Bộ binh đã đến đây kịp lúc, và cô không chút do dự tiến hành một cuộc bao vây. Dù biết rằng đối phương là người không dễ đối phó, nhưng cô xin thề, để Thiên Trụ rơi vào tay ông ta còn nguy hiểm hơn.
- Tôi nhắc lại lần nữa, hãy đưa quân của ông rời khỏi nơi này. - Eula nhấc kiếm, tỏ rõ sự cương quyết của bản thân. - Hành động của các người đã vi phạm Điều ước lục địa, và chúng tôi sẽ ngăn cản hành vi này đến cùng.
- Tránh qua một bên, và quay về thành phố đi. - Tư Lệnh vẫn đứng đó như bức tượng đồng. - Kế hoạch của Nữ Hoàng cần được đảm bảo tiến độ.
- Vậy thì Băng Hoàng cũng nên đàm phán với Quân bộ chúng tôi trước.
Nữ đội trưởng nghênh cằm vung kiếm, và đối phương cũng từ tốn rút gươm.
Có trời mới biết, Zapolyarny đang suy tính điều gì. Hành tung của những kẻ đến từ phương Bắc luôn bí ẩn và kỳ quái, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn Điều ước lục địa cho đến gần đây. Chứng tỏ rằng, có gì đó đã sắp đi đến hồi kết.
Nhưng Eula cũng chỉ là một kẻ thuộc cấp, và lệnh của Quân trưởng là bảo vệ hang Đom Đóm bằng mọi giá.
- Ta sẽ coi như đây là lời từ chối.
Tư Lệnh cũng cao giọng đáp lại, ra lệnh cho hàng ngũ bước vào trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên, đôi bên đều có lý tưởng của họ, và không ai có ý định lui lại một bước để trì hoãn trận xung đột tất yếu.
...
- "Lý tưởng" của người Snez, là giết chết đồng hương ở nơi đất khách sao?
Cuộc đối đầu bị cắt ngang bởi một giọng nói nặng nề, và vòng vây của bộ binh bị tách ra để nhường đường cho người nọ.
Kẻ đến là Ragnvindr.
Mái tóc màu đỏ nổi bật trong màn tuyết trắng, ánh lửa mơ hồ bám theo người đàn ông ấy hừng hực như muốn hun đốt không khí lạnh giá vốn có của Long Tích.
- Ragnvindr?
Eula Lawrence cau mày thốt lên, và thân hình của Tư Lệnh cũng khẽ dao động. Dường như cả hai đều không ngờ tới sự xuất hiện của anh, nhưng Diluc cũng không quan tâm đến điều đó.
Cái anh quan tâm là bản thân bị qua mặt một cách trắng trợn, và đám người này đã giáng những đòn chí mạng lên quê nhà anh.
Cuộc náo loạn ở thành đô chỉ là một màn che mắt, núi tuyết này mới mục tiêu mà các Quan Chấp Hành nhắm đến. Cả đời này của Diluc chưa bao giờ bị quay mòng mòng một cách ngu xuẩn đến vậy; nên anh căm họ một cũng trách bản thân mười. Rõ ràng, anh đã quá coi thường sự tàn nhẫn của Nữ Hoàng Phương Bắc, và lòng trung thành cực đoan của những kẻ dưới trướng bà.
- Đó là "cảm tử".
Tư Lệnh nâng giọng, giữ nguyên tư thế uy nghi mà đáp lại. Dường như thông tin mà Diluc mang đến chẳng khiến ông ta mảy may quan tâm dù chỉ một chút.
- Mỗi một người dân Băng Quốc, đều sẵn sàng quyết tử vì quân chủ của họ. Cũng như chúng ta, sẵn sàng cống hiến vì lý tưởng của Bệ Hạ.
- Lời tuyên thệ trong Hiến pháp Snezhnaya, tôi hiểu.
Gia chủ Ragnvindr thản nhiên chế giễu, mặc cho Eula nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
- Vậy thì chúng tôi cũng đứng đây, vì lời thề dưới ngọn cờ Tây Phong. Snezhnaya có lý tưởng của Snezhnaya, và Mondstatd cũng sẽ có chủ nghĩa của Mondstatd.
- Chỉ thị của Quân trưởng, "nếu hai quốc gia không thể đi đến thống nhất ý chí, vậy chỉ còn bước đường đối chọi".
Người đàn ông tóc đỏ nâng giọng, chém mạnh cây đại kiếm xuống nền tuyết chất dày. Ngọn lửa từ mũi kiếm quét bay băng giá quanh họ, để lộ ra sàn di tích cổ cùng sỏi đá vụn nát; hơi nóng trong thoáng chốc đàn áp khí lạnh từ phương Bắc xa xôi. Đối mặt với lời tuyên chiến gai góc đó, Tư Lệnh vẫn lặng lẽ nghiêm trang như một pho tượng đồng, mũ giáp bén nhọn hướng lên phía cao như âm thầm quan sát thứ gì đó lẩn khuất sau sườn núi mịt mù.
Chứng kiến tình huống căng thẳng trước mắt, Eula không khỏi nâng cao cảnh giác mà chất vấn người bên cạnh:
- Ragnvindr, quay lại chiến trường là lựa chọn của anh à?
- Tôi đã xin phép Gunnhildr rồi, Lawrence. - Diluc rì rầm. - Bằng mọi giá phải tử thủ Long Tích, nếu không lục địa này sẽ đi tới ngày tàn.
- Ngày tàn?
Nữ đội trưởng sửng sốt, dường như mọi chuyện đã vượt xa những gì cô tưởng tượng. Cô không khỏi quan sát nét mặt người nọ kỹ càng hơn, và bàng hoàng nhận ra vẻ nghiêm trọng trong đôi ngươi đỏ rực đó.
- Tốt nhất là anh nên trình bày rõ ràng với chúng tôi sau khi trận này kết thúc.
Eula nghiến răng thủ thế, và Diluc cũng khảng khái gật đầu. Đạt được sự đồng thuận, cả hai cũng không nói thêm nhiều lời, lập tức vung kiếm lao về phía trước.
***
...
Snezhnaya, bắc Moresepok.
...
Sẽ không hề nói quá nếu như gọi Băng Quốc là đất nước bị cô lập khỏi lục địa Teyvat.
Dù nằm chung trên một tấm bản đồ, nhưng đặc thù địa lý khiến nơi này không khác nào một vùng đất tách biệt hoàn toàn. Như bị tạo hóa trêu ngươi, một rặng núi trùng trùng hiểm trở ngang nhiên che chắn toàn bộ đường biên giới Snezhnaya; không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào đất nước bằng đường bộ. Vì thế, các bến cảng là cửa ngõ duy nhất để Băng quốc giao thương với lục địa.
Rừng Trăng Bạc cũng nằm trong dãy núi này, tại phần trũng nhất trở thành một thung lũng heo hút. Sườn núi trơ trơ băng đá, thảm cây lá kim cũng chỉ bao phủ được đến lưng chừng những rặng trùng điệp. Với đặc tính khắc nghiệt này của dãy Cẩm Thạch, không có nền văn minh nào từng tồn tại gần đó; cũng như không có ai bén mảng đến nơi này dù với mục đích gì.
Tất nhiên, trừ một vài kẻ lập dị. Với một kẻ quái đản có một không hai như Quan Chấp Hành mang hiệu "Tiến Sĩ", dãy Cẩm Thạch cũng chỉ là một nơi tạm ổn để gã đặt trụ sở nghiên cứu.
...
Khoá thép phức tạp chầm chậm quay, và cánh cửa nặng như chì ì ạch hé mở.
Thấy sườn núi đã tách ra, gió tuyết hun hút bèn mừng rỡ hóa thành từng cơn lốc nhỏ, xô nhau xoáy vào đường hầm tăm tối ấy. Nhưng chỉ cần người nọ nâng bước, cửa thép lập tức đóng sầm lại như nam châm va vào nhau; chặn đứng bao tiếng rít gào giận dữ của chúng.
Vậy đấy, kẻ ích kỷ. Gã chẳng bao giờ cho chúng biết, gã đang giấu thứ gì trong dãy Cẩm Thạch bao la.
...
Không gian nhỏ hẹp vang vọng tiếng đế giày dậm trên sàn thiếc, và ánh vàng loá mắt hối hả đuổi theo bóng người nghêng ngang đó. Gã tiến sâu vào căn hầm không điểm cuối, bỏ qua tất cả lối rẽ xuất hiện trên đường đi; kiên nhẫn bước xuống những bậc thang và rồi dừng lại trước một cánh cửa kiên cố. Một chặng đường dài và tốn sức, nhưng gã không cho là vậy. Nhất là khi, kẻ đằng sau cánh cửa này đã khiến gã tốn mười năm để truy bắt.
Tạo vật của Đức Ngài, Người Thi Án của Thiên Không, kẻ thù của vô vàn vong quốc.
- Chào ngày mới, vật chứa hỗn mang.
Gã chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn người bên trong lồng kính với vẻ hài lòng. Xây dựng nghiên cứu trên nền tảng khoa học của Khaenri'ah và Fontaine quả là một quyết định sáng suốt, kết cấu và hiệu suất ăn nhập với nhau một cách hoàn hảo để trực tiếp bòn rút hỗn mang từ chính vật chủ của nó mà không cần thêm khâu bóc tách nào.
Những dải xích mỏng nhẹ khoá chặt lấy tay chân của kẻ đáng thương nọ, mặc dù dưỡng chất dạng lỏng đầy ngập lồng kính đã quá đủ để giam giữ cậu. Khắp cơ thể mảnh dẻ đó chi chít những dây nối kỳ lạ, nhưng bắt mắt nhất vẫn là ba ống cắm thủy tinh đang ghim vào sống lưng gồ ghề. Màu đen đặc quánh cuồn cuộn trong ống, bị ép lại thành những xoáy nhỏ rồi dẫn dọc theo dây truyền uốn lượn phía sau. Da thịt người nọ bị ngâm trong nước đã sớm trở nên trắng bệch, thậm chí nhìn rõ được cả những mạch máu chằng chịt đang dần nhuốm đen. Nếu là người bình thường, sức bào mòn của hoá chất đã sớm giết chết thần kinh xác thịt từ lâu; nhưng tạo vật của Thiên Không thì khác. Dù cho hỗn mang vẫn đang bị rút đi dần dần, nhưng lượng vật chất khổng lồ đó vẫn quá đủ để tái tạo hàng triệu tế bào mỗi giây và giữ cho vật chủ sống sót.
Nói một cách đơn giản, không chết được.
- Thật đáng ghen tỵ.
Dottore thở dài, vươn tay gỡ chiếc mặt nạ nửa xuống. Gã tiến sát hơn về phía chiếc lồng, đôi ngươi đỏ au chăm chú ngắm nhìn kẻ đang trôi nổi bên trong. Đáng tiếc, thiếu niên nọ không hề ưa câu cảm thán đó của gã, khoé môi cậu cong lên thành một điệu cười khinh miệt:
- Vậy sao chúng ta không đổi chỗ?
- Nếu ta là cậu, ta sẽ không để bản thân phải vào trong đấy đâu.
Gã chế nhạo, và nhận lại cái liếc mi khinh thường từ đối phương. Tất nhiên, gã cũng không bận lòng, mà chỉ tiếp tục khơi gợi chủ đề:
- Mười năm qua cậu thế nào, cậu Aether?
- Nhờ ơn các người, rất cực nhọc.
- Ta sẽ coi như đây là lời khen. - Gã nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên ý cười. - Ta đã để lại ấn tượng mạnh cho cậu, đúng không?
- Tất nhiên, ấn tượng đến nỗi ta chỉ ước được xé xác ông luôn.
Thiếu niên tóc vàng mở to mắt mà cười lớn, liều lĩnh vung tay giật mạnh những dải xích trên thân. Hành động đột ngột đó khiến da thịt vốn mỏng manh bị xé nát, và hoa văn tối màu đua nhau cứa ra theo những mạch máu xanh xao. Chỉ trong phút chốc, áp lực khủng khiếp từ hỗn mang khiến ống thủy tinh vang lên tiếng răng rắc chực chờ nứt vỡ; và chấn động từ xích thép va đập lại mấu nối khiến cả chiếc lồng run lên bần bật. Phía sau lớp kính, máu đỏ đã sớm lan ra ở những vết thương, hoà vào chất lỏng bao quanh thành vô số đốm hoa mờ nhạt.
Nhưng hiển nhiên, Aether chẳng thể kéo dài được lâu. Ba chiếc đinh được đẽo gọt, nay là ba viên đạn bị Kaeya ghim xuống sống lưng vào trận giằng co đêm nọ, vẫn đang kìm hãm lại khả năng vận động của cậu. Và kẻ đứng ngoài kia tường tận điều này như lòng bàn tay, khoé môi hiểm độc sâu xuống thành một nụ cười thích thú.
Gã hạ thấp bàn tay, tức thì mực nước trong lồng cũng bị rút cạn. Môi trường hô hấp thay đổi đột ngột khiến Aether choáng váng, để mặc cho những sợi xích kéo căng cánh tay mà vô lực ngã xuống mặt kính trơn trượt. Mái tóc đẫm nước dính lại trên làn da khiến cậu khó chịu, nhưng nhức nhối hơn cả vẫn là vết ghim sâu hoắm của trên lưng. Thật không thể phủ nhận, gã ta là một thiên tài; một thiên tài hiếm có khi chế tạo được công cụ để trích xuất hỗn mang ra khỏi tạo vật kiên cố mà Đức Ngài đã dày công đắp nặn.
- Tham vọng ngông cuồng. - Aether nghiến răng nhịn lại cơn đau khi thấy kẻ kia thong thả bước đến gần. - Các người nghĩ sẽ khống chế được hỗn mang sao?
- Khó, nhưng không phải là không thể.
Dottore ngạo mạn nâng tay, và Aether bị kéo đến trước mặt gã như một con rối. Cậu nhăn mày hít sâu khi ngón tay gã vén lên lọn tóc ướt nước nơi thái dương, gắng sức né tránh nhưng không thể nhúc nhích một ly. Vẻ mặt bài xích của thiếu niên khiến Tiến Sĩ nhoẻn cười, không chút bận tâm mà chậm rãi xoa lên vết rách nơi cổ tay cậu. Chỉ trong chốc lát, miệng vết thương đã liền lại bằng mắt thường; và trong sự kinh ngạc của Aether, gã miết ngón tay dọc theo đường găm của hoa văn, từng chút từng chút xoá sạch dấu vết mà hỗn mang để lại.
- Chỉ cần ta còn sống, thì đừng hòng chết. - Gã ấn vào hõm cổ đơn bạc của cậu, để lại một vệt tím trên làn da trắng xanh. - Tạo vật của Thiên Không, cậu là chìa khóa cho chiến dịch của Nữ Hoàng. Ta được lệnh phải giữ cho cậu một hơi thở.
- Quý hoá làm sao. - Aether khó khăn nâng cằm, nheo mắt nhìn gã với vẻ khinh miệt. - Bà ta nghĩ Asmodei sẽ để yên cho quốc gia này?
- Vừa lúc, ta cũng có một khúc mắc cần giải đáp.
Dottore bình tĩnh cắt ngang lời nói của thiếu niên, vươn tay đẩy cằm cậu lên; ép đôi thạch anh phủ đầy tơ máu đó phải nhìn vào gã. Sau khi xác nhận hình bóng của bản thân đã chiếm trọn trong đồng tử hoang mang đó, gã mới hài lòng cất tiếng:
- Ta không biết cậu đào thoát khỏi Thiên Không khi nào, nhưng chí ít đến hiện tại, chưa có lệnh truy lùng nào được ban xuống cho các chấp chính. Vết nứt địa mạch ở Địch Hoa Châu, hầm mỏ Tatara; cậu gây ra vụ nổ hỗn mang lớn đến vậy cũng không bị phát giác.
- Thậm chí Beelzebub đã phá luật rời khỏi Tịnh Thổ trước thời hạn, mà 'Đức Ngài' vẫn chưa ra mặt.
- Vậy dám hỏi 'Người Thi Án', Celestia có còn tồn tại - hay không?
***
LỤY CAPITANO VCLLLLLLLLLLL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro