Chapter 48: Betrayed
Keaya không biết tại sao người vốn nên canh giữ ở Biển Đen như Dainsleif lại có mặt tại đây lúc này.
Nhưng hắn biết một điều, thầy sẽ bất chấp mà trở mặt với Băng Hoàng và đẩy Khaenri'ah vào thế khó.
Hắn đã đi được gần hết chặng đường rồi, thất bại lần này sẽ không còn nơi nào dành cho hắn.
Trước sự giận dữ của Dainsleif, Keaya túm chặt cổ áo đối phương, gom tuyết dưới tay thành một thanh gươm bén nhọn.
- Con xin lỗi, thầy à...
Khaenri'ah phải được tự do.
Đôi ngươi dị biệt lộ ra dưới tóc mái rối bời ánh lên sự quyết đoán, hắn vung gươm đâm vào bả vai người phía trước. Dù động tác của hắn rất nhanh gọn, Dainsleif vẫn dễ dàng tránh thoát được đòn hiểm đó. Gươm băng buốt giá sượt qua gò má anh; nhưng dường sự nhẫn tâm của Kaeya đã khiến người làm thầy như Dainsleif chạnh lòng hơn cả, để mặc cho vết cắt rỉ máu tươi.
...
Màu đỏ chói mắt trên làn da nhợt nhạt của người kia khiến Aether bừng tỉnh, nhún chân lao đến xô cả hai xuống tuyết trước khi họ vung kiếm lên lần nữa.
Không để họ kịp hoàn hồn sau cú ngã, một cái hất tay của thiếu niên tóc vàng đã đẩy Kaeya ra xa, rồi trói nghiến hắn lại bằng những dải khói vặn vẹo. Kaeya vừa nghiến răng nghiến lợi giữ thăng bằng, vừa cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của cậu. Sự phản kháng kịch liệt của hắn dường như đã quá sức tưởng tượng của Aether, khiến vết thương trên ngực cậu đang đà lành lại nứt ra vì vận lực. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương vì đau của cậu đã bị Keaya thu hết vào tầm mắt, hắn mím môi ghì người trên một chân rồi quét mạnh một đường trên tuyết. Tức khắc, vô số những mũi băng sắc nhọn đâm lên theo cái quét chân đó, hướng thẳng về Aether mà xé gió lao đi. Nhưng còn chưa chạm được đến cậu, Dainsleif đã lôi người nọ về phía sau rồi vung kiếm chém vỡ những mũi băng, sau đó nhanh như cắt lao đến chặt mạnh vào gáy hắn.
- Thầy... - Hoàng thân trẻ phẫn uất trừng mắt, yếu ớt chất vấn. - ...đó là kẻ đã...
- Không phải Aether.
Người đàn ông tóc bạch kim đanh giọng cắt ngang lời hắn, đôi ngươi lạnh lẽo lướt qua hắn rồi quay về phía thiếu niên. Chưa được bao xa, cánh tay phải của Dainsleif bỗng co lại một cách đau đớn, rồi trước ánh mắt bất lực mà không làm được gì của Kaeya, anh lảo đảo nửa quỳ xuống trước mặt Aether. Một khắc trước khi bất tỉnh, lờ mờ trên cao hắn nhìn thấy một đám quạ đen tuyền đang chen chúc trên cành cây, những cặp mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm xuống dưới.
Mong rằng khi tỉnh dậy, chỗ hắn nằm không phải là phòng bệnh của Dottore.
***
...
Trời mới tờ mờ sáng, trận bão tuyết dữ dội đã vội vã tan đi, trả lại khung cảnh mùa đông êm đềm cho rừng Trăng Bạc.
Trong biển cây biệt lập với thế giới, tiếng vọng của thiên nhiên trở nên rõ hơn bao giờ hết. Aether khẽ đẩy cánh cửa sổ, liền nghe thấy tiếng vỗ cánh săn mồi của chim bách thanh phần phật quanh nhà; hoà cùng tiếng gỗ thông cháy lách tách từ lò sưởi trong phòng. Sự bình yên ngắn ngủi khiến sóng gió trong lòng cậu lắng lại đôi chút, thư thả ngả người trên chiếc ghế dài phủ lông thú. Hơi ấm của cốc cacao nóng thấm vào lòng bàn tay xua tan đi lạnh giá, mùi thơm đặc quánh khiến cậu không nhịn được mà hớp thêm một ngụm, dù nó ngọt quá khẩu vị của cậu.
Dẫu sao, yên bình qua một đêm đầy biến động cũng là một điều đáng mừng, cốc cacao này cậu sẽ coi như tự thưởng cho bản thân. Vị Hoàng thân trẻ đó đã được Dainsleif lôi về biệt khu này nhằm cắt đuôi đám người của Băng Hoàng, và tàn dư của hỗn mang cũng đã được xử lý ổn thoả, Dottore sẽ không thể trích xuất được chút nào từ hiện trường vụ va chạm. Nhưng một điều chắc chắn, chuyện xảy ra đêm qua đã khiến dự tính của Aether đảo lộn, nếu không xử lý cẩn thận sẽ kéo theo nhiều trở ngại mới. Việc Kaeya tham chiến từ phía Băng Hoàng cậu đã đoán được phần nào nên không quá bất ngờ; ngược lại, điều khiến cậu e ngại hơn cả lại là...
Thiếu niên tóc vàng thở dài, cúi đầu quan sát bản thân trong cốc cacao sóng sánh. Một đêm không ngủ khiến hàng mi cậu trĩu nặng, tơ máu cũng nổi lên trong đôi mắt mệt mỏi. Dù hiện giờ đã hồi phục lại, nhưng mơ hồ cậu vẫn cảm nhận được da thịt đang nứt vỡ dần; với màu đen tuyền từ từ nhuộm kín từng mạch máu.
Li nói rất đúng, Aether đặt cốc xuống rồi đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, cậu không còn thời gian nữa.
Và biến số đang xuất hiện ngày càng nhiều.
- Anh đứng đó làm gì thế? - Cậu cười, khoé mắt cong cong. - Sợ tôi sao?
Trước cửa, bóng dáng cao lớn của kỵ sĩ đã xuất hiện tự lúc nào. Dainsleif đứng quay lưng với ánh đèn, bóng tối nhấn chìm khuôn mặt như tạc, chỉ còn màu vàng mờ ảo bám lên bờ vai vững chãi của anh. Anh đứng đó lặng lẽ, cánh tay phải chằng chịt đai đen run run nắm chặt; tóc mai rối bời che khuất phần nào biểu cảm. Khi nghe thấy câu hỏi đó của cậu, anh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt thiên thanh rực lên sự kích động pha chút dữ tợn. Dainsleif vươn tay đóng sầm cửa lại, nặng nề lê chân về phía thiếu niên, từng bước từng bước phá vỡ bức tường năm trăm năm.
Năm trăm năm đằng đẵng.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu, anh đã vượt qua năm trăm năm đó như thế nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu anh là hàng ngàn cuộc chém giết ở Biển Đen, vô vàn cơn ác mộng của ngày tàn, và nỗi nhớ tột cùng như xé toạc tâm can.
Dainsleif vẫn còn nhớ như in khoảng khắc người anh yêu bị treo lên bởi những sợi tơ trời; rồi hoá thành con rối trong tay Đức Ngài. Ngọn giáo đen tuyền đâm thủng bả vai anh, nhưng từ đôi thạch anh vàng tắt ngúm ánh sao đó, những giọt nước mắt đau thương vẫn lăn dài trên gò má cậu. Cơn đau róc thịt lọc xương khiến vị Tướng quân lẫy lừng gục ngã, mũi giáo tàn độc cắt đứt từng dây thần kinh cho đến khi nửa người phải anh hoàn toàn tê liệt. Giây phút các giác quan dần biến mất, Dainsleif nghe thấy tiếng nức nở bi ai của người nọ, cùng vòng tay yếu ớt cố gắng ôm anh vào lòng.
Đôi khi anh không biết, việc bản thân còn sống là kỳ tích hay là một sự hành hạ. Một nửa linh hồn của anh đã mất, Dainsleif chỉ còn lại trọng trách quốc gia để chống đỡ tinh thần. Anh dành mười năm để yêu Aether, và dành trọn đời để day dứt ám ảnh về cậu. Chưa đêm nào anh ngừng mơ về bóng hình ấy, cũng như chưa giây phút nào anh ngừng cầu khẩn cậu vẫn còn bình an; và nếu có thể, họ được gặp lại thì hay biết mấy.
Bức điện ngày đó của Albedo như chiếc cọc giữ Dainsleif lại giữa dòng chảy xiết của cuộc đời nhàm chán. Anh tức tốc quay trở lại đất liền, bỏ cả núi công việc phía sau; bởi anh hiểu rõ nếu như không trở về, vòng lặp điên rồ này sẽ còn quay đến vô tận. Khi ánh kim quen thuộc loé lên trong tầm mắt, trái tim rỗng tuếch đột nhiên ồ ạt ký ức cùng rung động thuở ban sơ; từng chút từng chút bện thành sợi dây thắt chặt vào lòng anh đau đáu.
Ánh dương của tôi, lẽ sống của tôi, tình yêu của tôi.
Lại gặp nhau rồi, Aether.
...
- Em vẫn luôn xa lạ như vậy.
Dainsleif đáp lời, chất giọng khàn đặc như vừa gào thảm khiến Aether ngẩn người mà ngẩng đầu lên. Người nọ nâng chân bước đến bên ghế, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn, giam giữ cậu trong bóng tối sâu thẳm của anh. Cảm giác bị áp đảo cùng tội lỗi ẩn sâu khiến Aether vô thức co người lại; nhưng nhanh chóng bị Dainsleif kéo về rồi thình lình ấn cậu xuống ghế dài. Phản ứng kỳ lạ đó của anh khiến tim cậu hẫng nhịp, cảm giác bị đe doạ lan rộng khắp sống lưng; liền ngờ vực lên tiếng dò hỏi:
- Dain...?
Nhưng Dainsleif lại phớt lờ đi, lẳng lặng siết chặt lực tay rồi bóp lấy khớp hàm cậu đẩy lên. Trong một tích tắc trước khi người nọ áp môi xuống, Aether đã thấy được dục vọng phủ kín trong đôi ngươi màu thiên thanh đó. Bỗng chốc, bao lời nói cùng ý định ngăn cản bị cậu nuốt ngược vào trong, để mặc anh từng bước xâm chiếm hơi thở của bản thân.
Dainsleif hôn mạnh bạo và sâu lắng, hoàn toàn nắm thế chủ động trong lòng bàn tay. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, men theo tiếng rên rỉ mà lấn lướt vào trong; thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé. Dường như bao nhiêu nhớ nhung cùng khao khát đè nén bấy lâu nay được anh trút hết vào nụ hôn này, cuốn lấy lưỡi cậu rồi dồn dập đay nghiến. Không khí trong lồng ngực Aether bị rút cạn, cậu khó nhọc chống cự lại sự khống chế của người đàn ông hòng hớp vội vài hơi thở. Dư cảm trên cánh môi tê rần chưa kịp dứt, Dainsleif lại nắm cằm cậu kéo về, ép cả hai vào một cuộc dây dưa khác. Cánh tay bị xâm thực kia đang siết eo Aether đến phát đau, hai tay cậu cũng bị ép đặt trên lồng ngực phập phồng của anh, cảm nhận từng nhịp thở trùng với nhịp cắn mút trên môi.
Mãi cho đến khi cảm thấy sức lực của thiếu niên đuối dần, người đàn ông tóc bạch kim mới tiếc nuối rời môi, nhưng cánh tay sắt đá vẫn chưa buông khỏi vòng eo cậu. Aether kinh hãi che miệng, đầu lưỡi cậu gần như mất cảm giác, môi dưới tấy đỏ lên như muốn nứt ra vì mấy nhát cắn; cuối cùng chỉ đành liếc người kia một cái ai oán. Dainsleif chỉ mỉm cười hài lòng, ít nhất thì cậu cũng không kháng cự lại mà còn dung túng sự cả gan của anh.
- Đừng nói như thể tôi đã quên mất em. - Kỵ sĩ áp nâng khuôn mặt cậu lên bằng cả hai tay, dịu dàng hôn lên khoé mi hơi ẩm. - Hoặc em sẽ phải sợ tôi đấy.
Nói rồi, bàn tay ẩn ý đó miết xuống yết hầu Aether rồi trượt dần xuống ngực; nhưng nhanh chóng dời đi trước khi cậu kịp nhận ra tội lỗi mà anh muốn phạm phải. Râm ran sót lại trên làn da khiến vành tai Aether phiếm hồng, vội kéo vạt áo che đi cần cổ.
- Anh...
- Nhưng em nói đúng, tôi quả thực đang sợ hãi. Tôi sợ nếu tiến thêm nửa bước, em sẽ biến mất như bao cơn ác mộng tôi từng mơ. Tôi sợ phút hội ngộ này sẽ sụp đổ trong nháy mắt, và tôi lần nữa lại rơi vào cô độc vĩnh hằng...
Người nọ thì thầm, ngón tay chai sạn cẩn thận vuốt ve những lọn tóc vàng mềm mại. Động tác của anh khiến trái tim Aether quặn lại, nhưng chút đó chẳng thể so sánh với xót xa từ đôi mắt màu thiên thanh, và càng đau hơn khi cậu nhìn thẳng vào nó.
- Dainsleif...
Cậu thốt lên cái tên đã từng tâm niệm lâu nay, với giọng run run pha chút nhẹ nhõm. Người kỵ sĩ năm đó vẫn đang đứng trước mặt cậu, và bằng xương bằng thịt, dung mạo sắc nét không hề thay đổi từ lần cuối cậu gặp anh. Thân hình cao lớn từ từ quỳ trên sàn gỗ, Dainsleif lặng lẽ ngước nhìn cậu, cố gắng kìm lại xúc động dồn nén trong nửa thiên niên kỷ.
Thiếu niên tóc vàng hít sâu một hơi thật dài, dường như vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Khi cậu bỏ trốn khỏi Celestia, cậu đã cố gắng quên đi Khaenri'ah, cố gắng quên đi anh, cố gắng chối bỏ quãng thời gian mà cậu cho là sai lầm. Dainsleif là nỗi đau của Aether, anh đáng lẽ có một cuộc đời hào hùng hơn là một cái kết thảm như vậy. Chính tay cậu đã thi hành án phạt lên anh, cảm giác ghê rợn khi xé rách từng thớ thịt đó vẫn bám lấy cậu mỗi lần nhớ lại. Chỉ cần bị hỗn mang xâm thực sẽ không thể qua khỏi; nên khi Asmodei tuyên án như vậy, chẳng khác nào một án tử kéo dài.
- Anh lẽ ra nên chết rồi...
Nhưng anh vẫn ở đây, chịu đựng năm trăm năm ròng rã giày vò.
- Tôi cũng ngỡ là vậy. - Người đàn ông tóc bạch kim cười ngây dại. - Nhưng dường như số mệnh vẫn chưa muốn cướp tôi khỏi em.
- Anh học những lời này ở đâu vậy hả? - Aether bật cười. - Xem ra anh không hẳn chỉ đóng đinh ở Biển Đen suốt năm trăm năm.
- Tôi chỉ trở vào lục địa khi có chuyện lớn, còn phần lớn thời gian sẽ ở đó.
Dainsleif ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay gạt những lọn tóc ánh kim bên thái dương rồi quấn nhẹ. Khi nói về quãng thời gian đã qua, giọng điệu anh không khỏi có chút chát chúa.
- Kể từ khi phát hiện bản thân không hề già đi, tôi không còn dám đối mặt với Khaenri'ah cũng như Teyvat. Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ quốc gia, nhưng vẫn sống sờ sờ trong khi từng lớp người lần lượt ngã xuống; khiến tôi không có mặt mũi nào để trở về. - Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu. - Và hơn thế nữa, mỗi ngóc ngách của kinh thành đều gợi cho tôi nhớ về em. Tôi nên sớm nhận ra dã tâm của Rhinedottir, nếu không mọi chuyện cũng không đi quá xa đến vậy; và em cũng sẽ không...
- Gác lại chuyện quá khứ đi, vết thương đó của anh sao rồi?
Aether hiển nhiên chẳng mấy vui vẻ khi nhắc lại chuyện cũ, liền vươn tay chặn môi Dainsleif. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh.
- Nó lan đến tận đây?
Ngón tay cậu chạm lên chiếc mặt nạ đang che đi nửa mặt phải toan gỡ ra, nhưng người nọ lại chần chờ quay đi. Sự ái ngại trong mắt anh càng khiến cậu tò mò, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh tỏ ý trấn an, rồi chậm rãi tháo xuống. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những gì được che giấu dưới lớp mặt nạ, Aether lại sững sờ khuỵu xuống.
Những vệt hoa văn quen thuộc uốn lượn trên làn da bợt bạt, vằn vện và sâu hoắm như kịch độc, bám vào những mạch máu rồi kéo dài xuống cổ. Dường như cậu đã nhận ra điều gì, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm đáp án từ nét mặt của người kia; nhưng Dainsleif chỉ cụp mi né tránh, rồi chậm chạp cởi bỏ những lớp áo dày. Hoa văn tối màu dày lên theo từng tấc da thịt lộ ra, và khi những vòng đai đen được anh tháo xuống, lộ ra cánh tay phải đã bị phủ kín bằng vô số đường vân quỷ dị.
Không ai hiểu rõ chúng hơn cậu.
- Nó vẫn còn đây...
Aether vẫn cảm nhận được dòng chảy của hỗn mang đang cuồn cuộn dưới lớp da kia. Chúng đã thay thế vai trò của mạng lưới thần kinh và các dây gân; nhưng cũng là mối hoạ bất cứ lúc nào.
- Có lẽ ý thức của tôi quá mãnh liệt nên nó chỉ xâm thực được đến đó. - Dainsleif đùa cợt, kéo bàn tay cậu áp lên má. - Em đừng vì nó mà ghét tôi nhé?
- Sao có thể chứ.
Thiếu niên bật cười buồn bã, đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt người nọ như muốn hồi tưởng lại những đường nét đã quên mất từ lâu. Dainsleif cũng thuận theo đó mà dụi vào lòng bàn tay cậu, vừa lén lút nhặt nhạnh hơi ấm anh hằng khao khát, vừa cẩn thận thăm dò cảm xúc của người đối diện. Những cái chạm của cậu dịu dàng và yên ả, mơn man lướt qua hàng mi khoé mắt run run; xua đi phần nào lo lắng phiền muộn trong lòng anh.
- Năm trăm năm... - Aether rũ mi, chạm vào những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể đối phương. - Thời gian khiến anh thay đổi nhiều quá.
Người đàn ông tóc bạch kim sửng sốt trong giây lát, ý cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt nghiêm trang. Anh ôm lấy Aether rồi gục đầu vào hõm cổ cậu, khe khẽ thủ thỉ:
- Nhưng nơi này thì không bao giờ thay đổi, em biết không? - Dainsleif kéo cậu vào lòng, nắm lấy bàn tay cậu áp lên ngực trái phập phồng nhịp tim. - Từ buổi chiều hôm ấy, nó đã thuộc về em rồi.
***
Đối mặt với lời thổ lộ đột ngột đó của Dainsleif, Aether không bất ngờ lắm.
Cậu đã sớm ngờ ngợ ra bởi ánh mắt nóng rực mỗi khi nhìn về phía cậu của chàng kỵ sĩ trẻ năm đó.
Nhưng Aether đã lựa chọn cách tránh đi nó; phần vì thân thế đặc thù của mình, phần vì tiến độ của kế hoạch, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ rời xa Khaenri'ah vĩnh viễn, và người kia cũng sẽ sớm bị vùi lấp trong dòng thời gian cuồn cuộn. Ai mà ngờ được, đến năm trăm năm sau, ngọn lửa năm đó vẫn âm ỉ cháy, chỉ chực chờ bùng lên bao trùm lấy cậu.
Suy cho cùng, Aether vẫn chưa thể hiếu hết thứ gọi là "tình cảm" mà tạo hoá ban cho những đứa con tự nhiên của họ.
- Anh biết lý do tôi nán lại ở Khaenri'ah ban đầu không phải anh mà, đúng chứ? - Thiếu niên tóc vàng cười tự giễu khi nghĩ về ngày tháng sắp tới. - Tôi là một phần lý do khiến anh trở nên như hiện tại. Anh đã, đang và sẽ thiệt thòi. Rất nhiều.
- Vậy sao? Tôi chẳng quan tâm. - Dainsleif nhướn mày, ngoắc ngón tay vào dây đeo trên cổ cậu, lôi ra tấm xăm nhỏ. - Tôi chỉ cần em biết tôi yêu em là được, kể cả mấy thằng nhãi kia cũng không tính là vấn đề lớn.
- ??
Aether há hốc miệng, trong chốc lát không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng anh không để cậu nói thêm một lời nào, kéo lấy cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu, rồi dứt khoát ấn môi xuống.
Chẳng ngờ, tiếng gõ cửa dè dặt bỗng vang lên phía sau khiến cả hai đứng hình. Thiếu niên như bắt được cơ hội, vội đẩy anh ra rồi ngồi gọn gàng ở một góc ghế. Thấy vậy, Dainsleif ảo não cau mày, cuối cùng chỉ đành khoác cho cậu một chiếc áo choàng rồi đứng dậy đi về phía cửa.
***
Hiển nhiên, người đến là Kaeya.
- Dậy rồi?
Dainsleif mở cửa đón hắn với vẻ mặt không được vui vẻ gì cho cam. Cũng đúng, Kaeya nghĩ thầm, Dainsleif hẳn là đang giận vì hắn đã đi ngược với lời dạy.
- Thầy.
Hoàng thân trẻ liếc qua căn phòng một lượt, quả nhiên nhìn thấy Aether đang lặng lẽ nhâm nhi cacao, trên tấm thảm lông thú xộc xệch. Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu đặt cốc xuống rồi gật đầu chào một cách vô cùng tự nhiên, tựa như chưa từng xảy ra cuộc mâu thuẫn nào.
- Con đến không đúng lúc à?
Kaeya nhỏ giọng hỏi, trong lời nói mang theo chút chế nhạo. Dainsleif không buồn trả lời hắn, chỉ đánh mắt ra hiệu bước vào.
- Không cần, con sẽ nói luôn ở đây. - Hắn nhún vai. - Con không thể nghe lời thầy lúc này.
- Kaeya. - Giọng nhắc nhở của vị tướng quân dần mất kiên nhẫn.
- Băng Quốc đã bóc lột chúng ta quá đủ rồi, con không muốn quốc gia này tàn lụi thêm nữa. - Hắn nhìn về phía thiếu niên tóc vàng. - Và bà ta chỉ cần vật chứa hỗn mang để buông tha cho chúng ta.
- Đừng có gọi Aether bằng cái tên đấy!
Người đàn ông tóc bạch kim trầm giọng quát, sự báng bổ và coi thường trong lời nói đó khiến anh lạnh người. Trái với sự tức giận đó của Dainsleif, Aether lại vô cùng bình thản, thong thả đặt cốc xuống rồi chống cằm nhìn thẳng vào mắt Kaeya.
- Không sao, tiếp tục đi.
- Tsaritsa thề rằng nếu trước ngày Đông Chí tôi đưa ngài đến trước mặt bà ta, bà ta sẽ ký sắc lệnh gỡ "bảo hộ" và công nhận độc lập của Khaenri'ah. - Giọng nói của hắn mang theo chút căm giận. - Năm đó, trong lúc loạn lạc, bà ta đã thâu tóm quốc gia này bằng cách độc quyền giao thương, khiến hàng hoá của Khaen chỉ có thể lưu thông ở Snezhnaya. Chúng tôi cống hiến trí tuệ, bà ta trả lại nhu yếu phẩm, dần dà khiến Khaen phụ thuộc vào Băng Quốc và đồng hoá dần.
- Nhưng còn khuya nhé. - Hoàng thân trẻ nghiến răng cười. - Quốc gia này không cần, và không bao giờ tin vào Chấp Chính. Hơn nữa, tôi không muốn dính dáng vào âm mưu gì đó của Tsaritsa, Khaenri'ah đã chịu quá nhiều rồi.
- Đủ rồi, Kaeya. - Dainsleif không nhịn nổi mà lên tiếng. - Về nước đi, thầy sẽ lo tiếp việc này.
- Thầy? - Hắn như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm, nghiêng đầu cười cay đắng. - Thầy định giải quyết chuyện này như nào? Tiếp tục thoái thác, tiếp tục trốn tránh rồi lại tiếp tục ở lỳ tại Biển Đen? Rồi đời này qua đời khác, lại có thêm một "Hoàng thân" được đẩy lên làm quân tốt cho bà ta?
Kaeya nói cả một hơi dài, cơ thể mệt mỏi từ cuộc chiến đêm qua vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khiến hắn cắn răng thở dốc. Hắn đã lôi ra sạch sẽ những câu hỏi từ lâu muốn chất vấn, dù biết rằng điều đó sẽ khiến cuộc đối thoại càng thêm trầm trọng.
Quả nhiên, sắc mặt của Dainsleif tái đi trông thấy, đôi mắt thiên thanh cũng đỏ ngầu tơ máu. Không khí trong căn phòng nặng nề dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng lửa lách tách trong lò.
...
- Tartaglia đâu?
Sau vài phút suy tư, Aether chủ động phá vỡ sự im lặng mong manh bằng một câu hỏi ngoài rìa. Tức thì, Dainsleif quay đầu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, còn Kaeya thì ngẩn người giây lát rồi vẫn miễn cưỡng đáp lời:
- Tôi không biết. Từ khi tôi nhận nhiệm vụ này, tôi chưa từng gặp lại cậu ta.
- Sao?
Hiển nhiên Dainsleif cũng sửng sốt không kém, quắc mắt nhìn hắn. Kaeya vô thức nhớ lại những lời mà Tiến Sĩ đã nói, cảm giác chột dạ dâng lên khiến hắn không khỏi quay mặt đi. Bên kia, thiếu niên tóc vàng chậm rãi đứng dậy, cất bước đến phía cửa:
- Ra vậy, tôi hiểu rồi.
- Kaeya, anh nói anh không muốn Khaenri'ah dính líu gì đến âm mưu của Băng Hoàng; nhưng đáng tiếc, kể từ khi bà ta nhúng tay vào nội bộ quốc gia này, các người đã không thể thoát được rồi. Muốn biết bà ta đã làm gì không? - Đôi thạch anh vàng dần trở nên sắc lạnh. - Cấu kết với Vực Sâu và gây ra hàng loạt vết nứt địa mạch trên khắp lục địa. Liyue, Inazuma, và cả Mondstatd,.. các Quan Chấp Hành đã bắt đầu toả ra các hướng để thực hiện những bước cuối cùng.
- Thật điên rồ.
Dainsleif lập tức đanh giọng, anh không thể ngờ được Tsaritsa lại đi quá xa đến thế. Một cách nào đó, ngay cả Albedo cũng không nắm bắt được thông tin này; chứng tỏ đây là những nhiệm vụ mà chỉ các Quan Chấp Hành mới có quyền được nắm bắt. Kaeya cũng bị đả kích không kém, lảo đảo tựa vào cánh cửa gỗ. Trong phút chốc, sự căm hận trong lòng hắn bỗng hoá tro tàn, chỉ còn lại nhục nhã cùng bất lực, đan xen với nhau thành một mớ rối như tơ vò. Tâm tư đứt gãy khiến Kaeya như con thuyền chệch hướng, bao nhiêu công sức hắn tự cho là cống hiến cho Tổ quốc nay trở thành công cốc; thậm chí hắn còn cảm tưởng như sự tồn tại của hắn cũng trở nên vô dụng trong chính ván cờ mà bản thân bày ra.
- Anh tuân lệnh Băng Hoàng truy đuổi tôi, là một cách tiếp tay cho bà ta cày xới Teyvat. Anh nghĩ vì sao Tartaglia đột nhiên bị khai trừ giữa chừng? - Aether tiến đến trước mặt Kaeya, ấn ngón tay vào bả vai hắn. - Vì nếu tôi không nhầm, chẳng may mọi chuyện vỡ lở, Khaenri'ah các người sẽ được gán cho cái danh "có công bắt giữ", còn bà ta chỉ là "được chư hầu cống nạp" thôi. Dù sao cũng không có ai chứng minh được Tsaritsa đã giao nhiệm vụ này cho anh để đổi lấy cái sắc lệch kia cả.
- Không một ai cả, Alberich. Đến lúc đó, Khaenri'ah sẽ lại trở thành tội đồ.
Giọng nói của thiếu niên tuy nhỏ nhẹ mà đanh thép, từng bước từng bước bóc gỡ những sự thật trần trụi mà hắn không dám nghĩ đến, rồi tàn nhẫn ném chúng vào lòng tin vỡ nát của hắn. Nơi ngón tay cậu ấn xuống trở lên nóng rực, chặn đứng hơi thở cùng mạch suy nghĩ khiến cơ thể Kaeya gần như hoá đá. Đến tận bây giờ, hắn mới cảm thấy bản thân ấu trĩ đến mức nào; thật uổng công bấy lâu này thầy tận tâm dạy dỗ, rốt cuộc lại bị lòng thù hận che mờ lý trí.
Ngay từ đầu, hắn đã đi chệch hướng. Chính tay hắn đã đập vỡ từng đường lui của bản thân mà lựa chọn những con đường ngu ngốc nhất. Cuộc đời hắn xây dựng lên từ lừa dối và phản bội; để rồi chính bản thân hắn cũng bị chôn vùi bởi dối trá từ kẻ khác. Rốt cục, Kaeya vẫn là một kẻ thất bại, hệt như những gì Diluc đã nói về hắn khi hắn lựa chọn theo bước Băng Hoàng.
- Nhưng khao khát bảo vệ quốc gia của anh vẫn khiến tôi thán phục, quả nhiên là học trò của Dain.
Kaeya sững sờ ngước lên, thiếu niên tóc vàng cong môi mỉm cười, nhưng ánh mắt ôn hoà lại nghiêng về phía Dainleif. Tuy vậy, Aether trước mắt hắn trở nên sống động hơn bao giờ hết, chưa bao giờ hắn nhìn thấy cậu mang nhiều màu sắc như lúc này. Dấu ấn của thời gian in đậm trong đôi mắt sâu thẳm, hàng mày nhíu lại đăm chiêu, khoé mi vương chút u buồn cùng cánh môi mím lại đắn đo. Ánh lửa đỏ đằng sau bao bọc lấy dáng hình của cậu, chiếu lên mái tóc vàng khiến ánh kim càng thêm lấp lánh. Hắn chẳng thể nào lồng ghép hình ảnh bạo tàn khi kinh thành bị càn quét mà hắn từng tưởng tượng lên Aether được nữa, bởi tất cả những gì còn sót lại trong tiềm thức hắn, là vẻ mặt chết lặng đau đáu của cậu khi nhắc về quá khứ.
Hắn quên mất rằng, Aether cũng chỉ là một kẻ bị đẩy đến đường cùng.
Trong chốc lát, dường như có gì đó thôi thúc Kaeya chạm vào người trước mắt. Hắn để mặc bản thân nghe theo ham muốn nhất thời đó, cánh tay run rẩy gắng gượng đưa lên, chậm chạp toan với lấy vài lọn tóc lưa thưa nơi thái dương của thiếu niên.
Nhưng chưa cả chạm đến cậu, Dainsleif đã bắt lấy cổ tay Kaeya, với ánh mắt cảnh cáo đề phòng. Bấy giờ hắn mới hồi thần lại, cúi đầu hối lỗi với người kia.
- Con xin lỗi, thầy.
- Con nên học cách gạt bỏ quá khứ và cân nhắc lợi hại cặn kẽ hơn. - Người đàn ông tóc bạch kim lạnh nhạt thả tay. - Đi nghỉ đi, thầy đã gửi điện cho Albedo để cậu ta tiến hành sắp xếp công việc rồi. Chập tối nay chúng ta sẽ về nước để giải quyết chuyện này.
***
...
Trong căn phòng thí nghiệm chất đầy sách vở và bình chứa, thiếu niên tóc vàng gục đầu bên cạnh chiếc đèn bão toả ánh vàng. Dưới tay cậu, cuốn sách dày cộp vẫn đang nửa mở, những dòng chữ trên đó được khoanh gạch chi chít, và tập giấy ghi chép phủ kín những hình ký hoạ và ghi chú gọn gàng. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đĩa bánh blini vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cốc rượu táo ưa thích của cậu cũng chưa vơi đi giọt nào. Hiển nhiên, cậu đang thực hiện một công trình nghiên cứu nào đó đến quên ăn quên ngủ.
Một "công trình" mà cậu đặt hết tâm huyết vào.
Albedo khi ấy rất muốn nhắc nhở thiếu niên nọ giữ gìn sức khoẻ, nhưng thân là một ý thức bị giam giữ trong một cái bình đầy nước, anh không thể làm gì ngoài việc im lìm quan sát.
...
- Thưa thầy, điện báo của ngài Dainsleif.
Giọng nói của Sucrose vọng vào từ ngoài cửa, và may mắn sao Albedo kịp mở mắt trước khi cô bước vào.
- Cảm ơn Sucrose.
Albedo cười, đón lấy bức điện từ tay cô gái trẻ rồi nhanh chóng quét mắt một lượt. Tác phong của người đứng đầu quân đội như Dainsleif thật sự rất mau lẹ và chính xác; chỉ sau một buổi tối Albedo đã nhận được bức điện hồi âm.
Đúng như những gì anh nghĩ, kẻ kia đã phá vỡ nguyên tắc mà lao về bất kể ngày đêm. Tất nhiên rồi, Albedo bật cười, ngay từ khi còn ở trong bình, anh đã nghe Dainsleif lảm nhảm về Aether nhiều đến nỗi phát cáu. Nhớ lại những ngày tháng đó, cánh môi vị cố vấn trẻ không khỏi nhoẻn một nụ cười hoài niệm.
- Trông thầy có vẻ rất vui. - Sucrose đặt chồng hồ sơ xuống bàn. - Là chiến báo ạ?
- Không... - Khoé môi Kreideprinz vẫn sâu xuống, ánh mắt dừng lại trên một cái tên. - Chỉ là một số tin tức nhỏ thôi.
- Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ? - Thiếu nữ Thú nhân lật các trang báo cáo. - Công việc của tháng này đã giải quyết xong, các dự án trình lên Băng Hoàng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ ạ.
Vị cố vấn gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng không vội đáp lời lời cô mà cẩn thận đọc lại bức điện một lượt. Sau ít phút trầm ngâm, Albedo từ tốn xé nhỏ tờ giấy, nén những mảnh vụn lại thành một tinh thể nham rồi bóp nát trước ánh mắt kinh ngạc của Sucrose.
"Huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch thực hiện tại Snezhnaya, đồng thời bí mật rút người về."
- Tiếp tục thực hiện các công việc ở Snezhnaya.
"Ngừng cung cấp các dự án cho Tsaritsa."
- Lịch giao nhận dự án không đổi.
"Nội trong hôm nay chúng tôi sẽ về nước."
- Và trong thời gian tới tạm thời không ai có kế hoạch về nước. - Albedo mỉm cười ký vào bản báo cáo rồi đưa lại cho cô. - Đó là toàn bộ nội dung bức điện. Mọi người hãy tiếp tục hoàn thiện công việc của mình nhé.
***
...
Snezhnaya, rừng Trăng Bạc.
...
Dainsleif không biết bản thân đã chợp mắt từ khi nào, nhưng sự bất an cùng cơn ác mộng vẫn cứ bám lấy tâm trí anh. Cuối cùng, sự trống trải mục ruỗng dày vò anh đến choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm nhanh chóng hoá thành buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Anh theo thói quen định gạt chăn đứng dậy, nhưng khi chạm vào ga giường trống trải bên cạnh, Dainsleif lại cứng đờ người.
Aether?
Vài sợi tóc vàng vương vãi trên gối chứng tỏ người nọ từng ở đây, nhưng hơi ấm trên nệm đã sớm tan đi. Cảm giác không ổn chợt dâng lên trong lòng, xung quanh im lìm càng khiến trái tim anh run lên từng hồi. Không một tiếng gió, không một tiếng chim, cũng không một tiếng động ngoài kia.
Thoáng một giây bất động, Dainsleif vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài. Nhưng khi đẩy cửa ra, một bóng người xa lạ đã đứng đó tự lúc nào. Kẻ nọ đứng quay lưng với anh, lông vũ trên vai cùng áo choàng sát đất khiến gã càng thêm cao lớn. Nghe thấy tiếng mở cửa, khuyên tai thủy tinh khẽ lay động, và rồi gã xoay người đối mặt với anh. Khi nhìn rõ khuôn mặt của gã, Dainsleif bỗng lạnh cả người.
Đôi mắt đỏ rực ngạo mạn, áo choàng lông thú khoác trên vai, và phù hiệu của Snezhnaya cài trên ngực áo.
- Chó săn Băng Quốc...
Kỵ sĩ lẳng lặng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt thiên thanh gườm xuống cảnh giác. Sự xuất hiện của gã khiến tâm trí anh rối bời, thầm cầu mong Aether đã kịp trốn đi trước khi gã đến.
- Đây là địa phận tư nhân, một Quan Chấp Hành như ngươi muốn gì ở đây?
- Ngươi lẽ ra nên ở Biển Đen, nhưng không sao.
Tiến Sĩ chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ thù địch của Dainsleif, ngược lại còn tỏ vẻ rộng lượng đối với sự có mặt của anh. Phong thái kẻ bề trên của gã khiến vị tướng quân không khỏi khó chịu; nhưng trước khi anh kịp đáp lại, gã đã đưa ra một cuộn giấy được niêm phong cẩn mật.
- Đây là cái gì.
- Sắc lệnh.
- Sắc lệnh...?
Thấy đối phương không có ý định nhận lấy, Tiến Sĩ ngang nhiên thả tay khiến cuộn giấy rơi xuống nền tuyết rồi tránh sang một bên. Trong nháy mắt, tầm nhìn của Dainsleif được trả lại, và anh đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia.
Những vệt máu loang lổ nhuộm đỏ một góc sân, và Kaeya thì im lìm đứng đó như một pho tượng. Trên tay hắn, thiếu niên tóc vàng nhắm nghiền đôi mắt, vệt máu nơi khoé môi cậu vẫn chưa kịp khô, và máu từ những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ giọt xuống nền tuyết trắng. Trên cánh tay buông thõng đó, hoa văn găm sâu vẫn chưa lành lại; và hơi thở của hỗn mang đã biến mất như chưa từng có.
- Chúc mừng các người.
Quan Chấp Hành cười lớn, đỡ lấy thân thể yếu ớt kia từ tay Kaeya, mặc cho chiếc áo choàng trắng bị nhuốm đỏ mà cong môi cười mỉa mai:
- Tự do cho Khaenri'ah.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro