Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Uỷ thác bất đắc dĩ [1]

Chương 3: Uỷ thác bất đắc dĩ [1]

--------

Venti cảm thấy dạo này hoàng mang vãi l**.

Từ sau đợt quyết tử vì đạo của Aether, Venti may mắn triệu hồi gió tóm được Aether, làm tim hắn mém tí nữa trào ngược cổ họng mà vọt ra ngoài.

Sau đó hăn lấy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, túm cổ túm áo Aether khóc lên khóc xuống giảng đạo một hồi cho Aether về giá trị cuộc sống, giá trị nhân sinh, có chuyện gì từ từ giải quyết chứ không được phép nghĩ quẩn như thế!!!!

Cuối cùng, để chắc chắn Aether không làm thêm một vụ quyết tử vì đạo nữa, Venti đã bám Aether suốt 1 tuần sau đó.

Tính bám thêm vài tháng nữa, nhưng Venti vẫn phải thôi lẽo đẽo theo người ta sau khi hắn bắt cậu thề thốt các kiểu là sẽ không đùa nghịch với Tử thần nữa, và sẽ đến gặp hắn sau một ngày lang thang ngoài kia.

Thấy Aether gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Venti thở dài chấp nhận thả Aether tự do.

Ấy là khi đúng cái ngày hôm đó, cái ngày mà Aether thề với hắn sẽ đến gặp nhau sau một ngày mạo hiểm, thì hắn chờ cậu dài cổ rồi. Và khi mặt trời của sáng hôm sau đã lên cao tít thò lò đi rồi, vẫn không thấy bóng dáng Crush đâu, phong cũng không hề mang theo một chút tin tức gì về cậu.

Thành Mondstadt thì không thấy bóng dáng đâu, mà Liyue cũng méo bắt gặp dáng vẻ của Nhà Lữ Hành quen thuộc nọ.

Mà ngay cả ở Nhà Trọ Vọng Thư thì 1 tháng rồi mà vẫn không thấy Nhà Lữ Hành hai tay đĩa đậu hũ hạnh nhân đâu cả.

Thế nên Venti cảm thấy hoang mang vãi l**.

Không chỉ Venti, mà dàn soái ca chi nhánh khắp Teyvat cũng đang cảm thấy hoang mang vãi l**

Ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa, có một nhà thơ lang thang với khuôn mặt kiểu 'cả thế giới nợ bố mày' (mặc dù chính ổng là một con nợ =] ))), hận như không thể lục tung cả Teyvat mà tìm kiếm Nhà Lữ Hành đang 'ở ẩn' chỗ nào đó.

_____________________________________ ________________________________________________________________

ẤM TRẦN CA.

Paimon bất lực nhìn bầu trời âm u một cách quỷ dị, cũng may Aether xây dựng theo phong cách phố xá Mondstadt, chứ không phải phong cách chỗ ở của Hilichurl, nếu không hai cái đó kết hợp với nhau thì so với Resident Evil chỉ có hơn chứ không có kém về độ kinh dị.

Tubby nhìn bầu trời âm u ê ám mà không khỏi thở dài, cũng không trách Nhà Lữ Hành được a!!

Cậu khẽ liếc con mèo mà Paimon gọi là 'Hệ Thống 1827' đang đùa nghịch với đám mèo khác, và sau khi nghe về 'nghiệp duyên' của nó với Nhà Lữ Hành, cậu cũng cảm thấy tương lai cái Ấm này sẽ phải xóc lên xóc xuống trong túi ai kia.

À, mấy cậu đoán đúng rồi đó, Aether đang ở trong Ấm Trần Ca, và đang được đặt trong bí cảnh Vườn Hoa Cecelia =)))))

Chanh: Cậu hận đời đến độ đặt ấm trong bí cảnh luôn rồi đấy hả???

Mà, Aether đang hết sức 'cách ly' cả Teyvat như 'cách dịch Corona' ấy, cố gắng chui ra ngoài chỉ khi làm ủy thác hay kiếm đồ ăn thức uống, mua vật dụng sinh hoạt mà thôi, với lại cứ mỗi lần nghĩ lại vụ của Zhongli hôm trước, Aether chỉ hận không thể tìm xuống một cái lỗ nào đó rồi trực tiếp kết liễu đời mình luôn cho nó lành, sẵn tiện với vát chút liêm sỉ danh dự của bản thân.

Má ơi, người ta là CỰU Thần đấy, là kẻ nhiều tuổi nhất trong bảy vị chấp chính trần thế đó chùi ui. Nghĩ sao một kẻ tha hương nơi đất khách quê người đứng trước mặt thần linh mà nói ra những câu sến rện thiếu não đó chứ hả????????? Ai đó làm ơn chém tui đi, hoặc Xiao đại nhân xiên chết bà tui luôn đi cũng được aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Aether trùm chăn kín mít che đi khuôn mặt đỏ lựng mà lăn qua lăn lại trên giường.

Một ngày trôi qua.

_________________________________________________________________________________________________________

- CÔ NÓI CÁI GIỀ CƠ???????????

Aether mặc kệ cái mịe gì đó gọi là lịch sự mà rống vào mặt con gái nhà người ta, với một ánh mắt ngạc nhiên đến trân trối.

- Ủy....ủy thác hôm nay là.....giao hai phần Cua Hoàng Kim cho Hu Tao ở Vãng Sinh Đường.....ba phần Đậu Hũ Hạnh Nhân đến Nhà Trọ Vọng Thư.......sáu....sáu bông bồ công anh cho Charles ở Quà Tặng Thiên Sứ.....và......và hai....hai chai Cái Chết Chiều cho Đội Trưởng Đội Kỵ Binh Kaeya????????????

- Vâng, thưa Nhà Lữ Hành. Có lẽ cậu thất vọng vì ủy thác có chút tầm thường với cậu, nhưng người đặt ủy thác đã ra cái giá rất cao cho ủy thác lần này, nên hy vọng cậu có thể chấp nhận, với lại chỉ còn 4 ủy thác này thôi, họ còn đích thị cậu là người nhận ủy thác, nếu không phải cậu thì họ không chấp nhận coi ủy thác của họ sẽ hoàn thành!!_tiểu thư Katheryne nhiệt tình cúi đầu xin lỗi Aether. Thấy Nhà Lữ Hành vạn nhân mê đứng đơ như cây cơ, Katheryne càng nhiệt tình cúi đầu hơn nữa.

- Thực lòng xin lỗi.

Aether bừng tỉnh quay về thế giới hiện tại, cậu nhìn tiểu thư Katheryne cúi đầu thiếu điều quỳ luôn tại chỗ, Aether thở dài bất lực:

- Không sao!! Tôi nhận hết mà, cô không phải lo đâu!!

- Thật không??

- Thật, tôi có nói dối cô lần nào đâu!!

Sau khi làm thủ tục nhận ủy thác xong, Aether không còn sức sống lết đến Vạn Dân Đường.

- Thầy Mao, cho cháu mượn cái nhà bếp xíu!!

__________________________

Aether đi như một tên trộm.

Ò, là tên trộm đó!!

Khuôn mặt cảnh giác cao độ y như một cái camera, liếc qua liếc lại tia mọi góc độ có thể tia ở Vãng Sinh Đường

Cẩn thận hơn, cậu còn cố gắng dò hỏi Người lái đò đứng trước Vãng Sinh Đường.

- Cho hỏi, Zhongli tiên sinh có ở Vãng Sinh Đường không ạ??

- Không, tiên sinh đã đi đâu từ sớm rồi._giọng trầm trầm của cô ấy vang lên.

Aether kìm lắm mới không hú hét ngay tại đây.

- Đường chủ Hu có đặt ủy thác 2 phần Cua Hoàng Kim, tôi đến đây hoàn thành ủy thác của cô ấy. Cô ấy có ở đây không??

- Đường chủ Hu...hình như cũng đi đâu rồi...

- Vậy tôi đưa 2 phần cua này cho cô, lúc về cô đưa cho Đường chủ hộ tôi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Không có chi.

Chỉ chờ có thế, Aether phóng thật nhanh từ đây ra tận tít tít chỗ nào đó để xõa. May quá không bị đụng mặt ngài Zhongli.

Hy vọng 3 ủy thác còn lại cũng sẽ thuận lợi như vậy.

____________________________________________________________________

Không, cho cậu rút lại câu trên đi.

- Ưm....có gì đó kì lạ ở đây...

Cái chất giọng cợt nhả của Kaeya vang lên khắp phòng trong không gian tĩnh lặng.

Aether nín thở hết mức có thể, mặc cho cái không gian chật chội muốn bẻ xương cậu luôn, nhưng cậu mếu có gan cử động luôn á.

Tính ra Đội trưởng Đội Kỵ binh Kaeya hôm nay có nhiệm vụ giải quyết một nhóm Đạo bảo Đoàn, nên cậu nghĩ mình chạy vào phòng hắn đặt mấy chai rượu lên bàn rồi chuồn lẹ, thì ủy thác sẽ hoàn thành mà cậu cũng không hề đụng mặt hắn.

Nhưng trời tính thì cũng thua lươn chúa Kaeya một bậc :)))

Lão trở về đúng lúc cậu muốn rời đi.

Giờ thì hay rồi!!

Ba đứa một thiếu niên một cái Emergency Food trá hình loli biết bay và một con mều hệ thống 'khốn lạn' chen nhau trong cái tủ chật chội, khó chịu muốn chớt nhưng éo đứa nào dám thở ra hơi luôn chứ cựa gì tầm lày.

Kaeya nhìn 2 chai rượu trong ủy thác của mình ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm đặt trên bàn, rồi nhìn quanh phòng lần nữa, mỉm cười đắc thắng.

- Có lẽ mình nhầm rồi. Làm việc quá nhiều sao?

Kaeya lẩm bẩm nói, nhưng lại không biết gã cố tình hay vô tình mà để Aether ở trong tủ lại nghe thấy rõ.

Aether tay bịt miệng mà muốn tự làm tắt thở chính mình luôn rồi. Nghe gã nói vậy, cái tai cậu dỏng lên.

- Mình nên nghỉ ngơi thôi.

Tiếng bước chân của Kaeya nhỏ dần, cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, và âm thanh bước chân mất hút hẳn, cậu mới dám thở nhẹ một chút.

Thoát rồi a!!!

XOẠT ....ẦM......ẦMMM...

Quên đi em, em thoát dễ thế độc giả giết chụy mất :>>>

- Ara ara, bắt được 'tên trộm' rồi nha.

Kaeya nhìn Nhà Lữ Hành với mái tóc vàng suôn mượt như tia nắng ban mai ngạc nhiên trân trân nhìn gã, với Paimon đang ngắc nghẻo dưới chân cùng với con mều tam thể kì lạ trên ngực em, cũng đang nhìn gã.

Gã bắt được em rồi.

__________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro