Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cùng đồng minh bàn kế mở hàng bán quần

Chương 18: Cùng đồng minh bàn kế mở hàng bán quần

-------------

Aether đong đưa chiếc ghế nằm đang lơ lửng trên không, uống miếng nước dâu, ngước lên màn hình.

[Nhiệm vụ đột xuất hoàn thành, đánh giá S.]

[Phần thưởng nhiệm vụ:

+ Điểm: +500.000.

+ Chiếc hộp bí ẩn: sẵn sàng mở.

+ Skill: điều tra lv1.]

[Cập nhật hệ thống:

Số hiệu: 1827.

Kí chủ: Aether - Nhà Lữ Hành.

Giới tính: Nam (có thể thay đổi).

Tuổi: (cập nhật).

Điểm: 1.000.000

Các giá trị:

+ Thể lực: 240

+ Mị lực: 90

+ Bạo lực: 200

+ Vũ lực: 200

+ IQ: 100

+ EQ: số tám nằm ngang thêm dấu trừ đằng trước.

Skill: điều tra lv1.]

Hưm, Aether chán nản nghĩ, vẫn chưa đủ điểm mua bùa giải.

Cậu vắt chân, năm vỏ chai sinh tố dâu lăn lóc phía dưới.

Nhìn lại màn hình điện tử, đột nhiên nhận ra mình còn một phần thưởng chưa có mở.

- Chiếc hộp nào vậy??

[Chiếc hộp Chủ Nhân nhận lúc phát hiện ra xác của Cẩn Y Hiên ấy ạ. Mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất xuất hiện, sẽ có một chiếc hộp như thế, vừa là tín hiệu nhiệm vụ, vừa là phần thưởng ạ.]

Uầy, hiện đại dữ!!

- Vậy mở cho xem nào!!

[Vâng. Kích hoạt phần thưởng mở hộp.]

[Chúc mừng Chủ Nhân, ngài nhận được các phần thưởng sau:

Ba ma trận dịch chuyển.

Một thiết bị nghe lén công nghệ cao.

Một chiếc gương âm dương.

Một áo choàng tàng hình.

Một bùa giải đa zi năng bậc SS+.]

Phụt!!!!

Khoan, cái gì cơ??

- Ê đũy mều, ta không nghe nhầm chứ!! Một lá bùa giải đa zi năng cấp SS+??

[Vâng ạ, bùa giải này có khả năng phá giải ảnh hưởng của mọi lá bùa từ bậc của nó xuống bậc thấp hơn.]

Ô, thế là khum phải khắc kim roài ᕙ(@°▽°@)ᕗ

- Nó có giải được bùa yêu sau gáy Ayato không?

[Cực kỳ là được luôn a.]

- Tốt, nghỉ ngơi cho khoẻ, mai đến Inazuma chúng ta đi bán quần!!!

- Yeah!!!!

[Đỉnh luôn nà!!!]

Đêm ấy, Aether ngủ ngon hơn bao giờ hết.

_________________________________________________________________

Chính ra là Aether muốn dùng điểm dịch chuyển nhảy thẳng đến Lãnh địa nhà Kamisato luôn, nếu lại không nghe tin Beidou đại nhân chuẩn bị rời thuyền đến Inazuma giao hàng thêm một lần nữa.

Hỏi thuyền phó, rằng con sói đội lốt cừu nào đó vẫn lởn vởn trên Ngôi Sao Chết Chóc, Aether nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng tài ẩm thực mua chuộc Beidou đại nhân cho mình đi chực thuyền thêm lần nữa.

Nhìn thiếu nên uốn lá trên môi, thổi khúc nhạc dịu êm với tiếng sóng biển làm nhạc nền, Kazuha cứ như mỹ nhân được mặt trăng đưa xuống, Aether mơ hồ cảm thấy lá phong bay nhè nhẹ xung quanh.

Tâm hồn thiếu nam íu đúi thổ huyết!! Mẹ nó, đẹp nhức cái nách người ui ;;v;;

Chỉ số vẫn không đổi so với lần cuối gặp, Aether tươi cười chào chàng Ronin kia một tiếng, rồi ngồi kế bên mỹ nhân, nghe mỹ nhân thổi lá cũng hay như thổi sáo.

Cuối cùng cũng có giây phút thảnh thơi khi bên cạnh là một quả bom nguyên tử nổ chậm :D

Do việc chồng việc nên Beidou cho thuyền đi với tốc độ chóng mặt, hai ngày sau đã tới Inazuma, Aether ngoài giúp đỡ vận chuyển hàng hoá cũng không thể giúp gì hơn, chỉ đành tạm biệt Ngôi Sao Chết Chóc, sau đó cuốc bộ đến Lãnh địa Kamisato.

Cậu đến tận thủ phủ, vì biết nguyên cái hội bị chơi ngải lú hết cả rồi, nên ngu mẹ gì gõ cửa nữa, tao trèo tường :v

Aether dùng áo choàng tàng hình, sử dụng hơi thở của Nhà Lữ Hành, thức thứ nhất: cổng chính rộng mở ta đi đường tắt, trèo tường, đột nhập thành công Thủ phủ Hiệp hội Yashiro. Do không lên kế hoạch kĩ càng cũng như hơi coi thường 'đối thủ', đôi mắt thạch anh ngọc ngà lấp lánh của Nhà Lữ Hành đại uy đỉnh đỉnh bị một khung cảnh 'thơ mộng' đập cho nổ đom đóm mắt.

Scarlet trong chiếc kimono tím lịm mộng mơ, thanh thuần đáng yêu trong sáng đang cười thật tươi thật rực rỡ, bên trái là Ayaka đang pha trà, trước mặt là Thoma cùng Taroumaru đùa nghịch cùng ai kia, bên phải là Ayato vác cả một chồng công văn ra tận bàn trà, vừa phê duyệt vừa ngắm mỹ nhân cười cười nói nói. Khung cảnh hài hòa đẹp đẽ tới mức những người gia nhân bên cạnh cũng vô thức vui theo.

...

...

...

Có cái BEEP (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Cái đậu má nó đúng nguyên hội bị chơi ngải mẹ nó rồi!! Bây giờ cậu đi kêu thầy cúng tới có được không???

Aether vuốt ngực, nhiệt liệt kêu cmn tim đập chậm lại, đập nhanh như thế cậu sặc cơm chó mà hộc máu mất.

- Tiểu thư pha trà thật ngon (づ。◕‿‿◕。)づ

- Thật mừng vì tiểu thư Scarlet thích ^^

Aether:...

- Ha ha, Thoma và cún con thật dễ thương (●♡∀♡)

- Tiểu thư Scarlet cũng thật dễ thương (つ≧▽≦)つ

Aether:.... không, không, phải cố, mình ơi phải cố lê-

- Gia chủ đại nhân, ngài đang làm việc, em có ồn ào quá không? (⊃。•́‿•̀。)⊃

- Không sao, ta làm việc là vì em mà ^^

Aether: =ロ= !!

- Ta phải sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận, không thể để phu nhân tương lai của ta chịu thiệt được.

- Phu nhân tương lai??

- Là em chứ còn ai nữa ^^

- Ứ ừ!! Em ngại mà (~ ̄³ ̄)~

Aether: Ặc Σ(゚ロ゚)

Aether chính thức hộc máu chó!!

Cậu gục xuống đất, úp mặt vào tường, tam quan cùng hình tượng chính thức vỡ tan tành, bốc hơi theo làn gió và đăng xuất khỏi Teyvat.

Không!! Chơi như thế này là quá bất công!! Tại sao cái sự u mê ngu ngục này của cái đám mê gái đầu thai tám kiếp còn chưa hết chỉ có mỗi cậu chứng kiến?? Tại sao hàng vạn con dân Inazuma sớm tối tắt đèn với tụi này không bị đút cơm chó mà mỗi mình cậu một mâm (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Đéo chơi bất công như thế!! Đoàn kết là chiến thắng, bị úp lẻ thì phải kéo cả đám chết chùm!! Cậu đã thấy thì cả cái đảo Narukami, không, cả cái quốc đảo Inazuma này đều phải thấy ─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻

Aether lửa cháy hừng hực, quyết tâm trèo tường ra ngoài kêu bà thím Yae Miko tới góp vui. Nhưng nghĩ đến mấy quỷ kế rùng mình của bà thím cáo già đó, nhiệt huyết tụt hẳn hơn nửa. Sau đó bình tĩnh vỗ vỗ ngực, tự nhủ dù sao bọn họ bị con tím lịm kia hãm hại, lộ chuyện này cho Yae nghe nó hơi tội tội. Thôi thì giúp bọn họ tỉnh lại v-

- Hu hu, nhưng Nhà Lữ Hành rất đáng sợ, em lo hắn sẽ cưỡng đoạt em, sự trinh trắng của em dành cho anh sẽ -

- Em yên tâm, nếu hắn chạm đến em, ta sẽ bẻ gãy tay hắn!

- Đúng đó tiểu thư Scarlet, chỉ là một Nhà Lữ Hành bé nhỏ, dám chống lại được gia chủ và nhà Kamisato sao??

- Mình cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tiểu thư!!

- Hức, cảm ơn mọi người, mọi người tốt với em quá!!

- Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian!!

...

...

...

1827: Cần iêm cấp khẩu Ak cho không Chủ Nhân 눈_눈

Paimon: Có cần sa không?? Tọng chết mịe con quễ đó đi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Aether: Mấy đứa!! Vác quân lên núi Yougou, NHANH!!! ಠ⌣ಠ

______________________________________________________________________________________________

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, ngôi đền linh thiêng Narukami vẫn giữ nét cổ kính yên ắng như thường, dù lửa giận bừng bừng mới xách cổ đến đây, Aether cũng không thể xông xáo hùng hổ đi vào.

Cúi chào mấy cô pháp sư từ trong đền đi ra, cậu cùng Paimon và 1827 đến sảnh chính, trước cây Anh Đào thần, nơi Yae Miko đang đứng ở đó.

- Ara ara, hôm nay bé cưng đến đây, chính là thăm tôi sao? Hay lại có chuyện thú vị gì đây??

- Tôi sẽ vui hơn nếu cô đừng gọi tôi là bé cưng nữa đó.

- Ha ha, vậy đến đây là có chuyện gì không?

- Ui xời, không chỉ là có chuyện, mà là chuyện siêu cấp thú vị luôn á!!

Thế là một người một thức ăn dự trữ một mèo một hồ ly chụm đầu lại xì xà xì xầm với nhau.

- Thế này, thế lọ, thế nọ, thế chai.....túm lại nà hiểu chưa Yae??

- Ừ ừ, hiểu roài, là thế này, thế kia...đúng hông?

Nhìn trông rất mờ ám, nhưng thực sự bọn họ bàn luận gì đó rất ba trấm đi.

_____________________________________________________________________________________

Hôm nay Thủ phủ Hiệp hội Yashiroi có một nữ pháp sư tới thăm.

- Cho hỏi có tiểu thư Scarlet ở đây không ạ?

- Ừm, cô là ai thế? Trông cô quen quá!

Thoma gãi gãi đầu, vị pháp sư trước mặt anh trông có vẻ rất quen thuộc, nhưng bản thân cũng không hay lui lại ở đền Narukami, trí nhớ cũng chắc chắn anh không gặp cô gái nào có mái tóc bạc tinh xảo đến vậy.

- Ha ha, chắc anh vô tình gặp tôi ở trên đường, với ngoại hình này đương nhiên là anh có ấn tượng mạnh nên mới thấy tôi quen quen.

- À, xin lỗi, hiện tại tiểu thư Scarlet không có ở đây.

Thoma cười ngượng xoa xoa gáy, tự trách bản thân có hơi giống bàn luận về vẻ ngoài của người khác, liền vui vẻ trả lời vị pháp sư kia.

- A, tiếc quá, tưởng rằng có thể gặp lại tiểu thư lần nữa, nhưng vẫn không có duyên rồi.

Nữ pháp sư cúi mặt buồn rầu, Thoma nhìn thấy cô ấy phản ứng như vậy, nghĩ rằng cô có quen biết tốt với vị tiểu thư xinh xắn mà Thủ phủ rất yêu thích dạo đây, trong đó có cả anh, liền cực kỳ vui vẻ mời cô ấy ở lại.

- Cô cứ đợi ở Thủ phủ đi, có Gia chủ ở đây nên không lo đâu. Tiểu thư Scarlet đi mua đồ với tiểu thư Ayaka nhà chúng tôi, sẽ về nhanh thôi ấy mà.

- Ui, cảm ơn nhá. Tôi cũng rất vinh dự khi được tiếp chuyện với Gia chủ Kamisato.

- Ha hả, Gia chủ cũng rất thích tiểu thư Scarlet đi.

____________________________________________________

Yae Miko vui vẻ vuốt bộ lông tam thể mượt mà của 1827, ung dung đi đến chỗ Nhà xuất bản Yae, đúng lúc gặp được nhị vị tiểu thư mà cô đang muốn gặp đi.

Ha hả, con quễ mất nết, dám làm bẩn hình ảnh sắc tím êm dịu yêu thích của cô, đã thế còn dám bêu xấu bé cưng của Miko này.

Xem cô chỉnh ả ta tới phát hãi như thế nào.

- Ara ara, quý hoá quá, thì ra là tiểu thư Scarlet và tiểu thư nhà Kamisato. Hôm nay thật vui khi gặp được hai người.

Yae Miko tựa tiếu phi tiếu, chuẩn diễn viên hạng A Hollywood mà tươi tắn chào nhị vị tiểu thư bên kia.

- Chào ngài Guuji, hôm nay cũng may mắn khi thấy ngài thong thả giữa phố phường nhộn nhịp này.

Yae gật gù, có lẽ dù bị chuốc bùa mê thuốc lú, mấy kẻ này hẳn vẫn giữ được phép lịch sự cùng cốt cách thanh tao của gia giáo nhà quý tộc đi. Không được như vậy chắc cô cầm Kagura đập vào mặt con quễ kia quá.

- Ưm, vị này là??

Scarlet mặc dù tính cách công chúa, nhưng Yae thần khí ngút trời, là thân cận của Lôi điện Tướng quân, hơn nữa đôi tai hồ ly cùng vẻ ngoài cung kính của Ayaka, coi như ả thức thời biết rõ cô cáo già trước mặt là người không nên chọc.

- Tiểu thư Scarlet, vị này là Guuji đại nhân của đền Narukami, thân quyến của Lôi Thần chúng tôi.

- A, thất lễ, chào Guuji điện hạ, lần đầu thật vinh hạnh gặp ngài. Cao quý như ngài, cũng biết tôi sao?

Yae Miko càng cười tươi, che đi ác ý nơi đáy mắt, tay xoa cằm thư thái nói:

- Ara, tiểu thư Scarlet tài đức vẹn toàn, người người yêu mến, ta đương nhiên biết chứ.

Scarlet ngạc nhiên mở to mắt, rồi thẹn ý đỏ mặt, tay mân mê vạt áo, giọng nói thanh thanh ngọt ngào trả lời:

- Đại nhân quá khen rồi!

Yae khẽ day day cái tai của mình, hướng đến nhị vị tiểu thư kia mà nói.

- Lần đầu gặp nhau, cùng đến Nhà hàng Uyuu ăn một bữa rồi tâm sự mỏng không, đương nhiên ta chi trả cho.

Yae: Thực ra là tiền của Nhà Lữ Hành a (≧∀≦)~~~

Aether: Tôi muốn kháng nghị, Ei, về dạy lại con cáo già lắm chiêu nhà cô đi (ノ;;)ノ~┻━┻

________________________________________________________________________________________

Aether cảm thấy nội lực lẫn sự kiên trì của bản thân thật là đỉnh cmn cao, khi mà cậu vẫn có thể sượng trân cười như được mùa suốt buổi, khi bên tai lùng bùng chỉ nghe toàn mấy câu tâng bốc khen ngợi con ả tím lịm nào đó của cặp chủ tớ ta tung người hứng.

- Tiểu thư Scarlet thật đáng yêu, cô ấy làm gì cũng đáng yêu cả ('∀`)♡

- Nàng ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta được gặp ♡^▽^♡

- Muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của tiểu thư @^▽^@

- Nhờ có em ấy mà Thủ phủ càng ấm áp gần gũi hơn rồi (〃ノωノ)

-...

Và bla blo các kiểu khen ngợi sến súa không chịu được.

Aether cảm thấy cổ họng mình rát voãi chưởng, bà mẹ nó không thể hộc máu ở đây được!!

Cậu khẽ ngó nghiêng xung quanh, xác nhận bán kính trong toàn bộ Thủ phủ, gia nhân đều đã lăn quay ra ngủ tít thò lò hết rồi, chỉ còn cặp đôi chủ tớ vẫn đang nhiệt tình kể lể về con bitch nào đó vừa gây ra tai hoạ chết người ở Liyue.

Cánh cửa Thủ phủ dần đóng lại, Aether quay sang nhìn hai người kia tâm hồn vẫn đang cong đít bay theo ai đó, cười cười a cười cười, từ ống tay áo từ từ rút cây baton ra...

___________________________________________________________________________________________

Yae Miko nhìn túi mora mà Nhà Lữ Hành đưa cho cô, một triệu mora cứ thế bị con quễ kia dốc sạch không còn một đồng.

Nếu không phải cô muốn giả vờ gài bẫy ả ta, chắc chắn cây Kagura của cô hiện tại có kệ để đồ mới chính là cái bản mặt mất mỹ quan của ả.

Nhìn Ayaka u mê tăm tối, thái độ hận không thể mang cả Inazuma trao tặng ai kia, còn ả ta ra vẻ yếu đuối đáng thương, dáng vẻ y chang như muốn tạo dựng quan hệ 'bắt quàng làm họ', không ngừng khóc lóc kể khổ về mối tình 'siêu hãm' của ả với oắt con kia, tiện thể bêu xấu bé cưng, như thể mọi thứ xấu xa dị hợm nhất đều tập hợp tại người con trai đó vậy.

Nghe con kia tám nhảm đủ xong, Yae vẫn im ỉm cười thật tươi, tay bóp chặt túi tiền rỗng tuếch, nhẹ nhàng cất vào túi áo.

Hình như hôm nay nhất định sẽ thú vị đi.

Bình sinh Yae Miko ghét nhất loại con gái bánh bèo, đã bánh bèo lại còn vô dụng, vô dụng rồi còn mắc bệnh công chúa.

Tưởng mình là nữ chính, coi xung quanh là cỏ rác, xum xuê chạy theo đàn ông có tiền có quyền, kiêu ngạo hống hách, ảo tưởng bản thân là cái rốn của vũ trụ.

Này, thiếu nữ thì cứ là thiếu nữ đi, tưởng bản thân xuyên không ngầu lắm hay gì mà đú đởn học làm Mary Sue bản vứt vô thùng rác như thế. Đách phải cứ xuyên không là được làm nữ chính nhé, xin lỗi, ăn một cái zori của cô đi há rồi mơ sau cũng được.

Biết trước cô sẽ bị con này làm cho tức đến nghẹn, bé cưng tâm lý chuẩn bị cho cô một tách trà thơm mát, um, vị không tệ, rất sảng khoái a~~

Nhớ lại những lời bản thân nhắc nhở bé cưng, Yae thổi thổi ly trà.

Giơ cao đánh khẽ??

Oke, cô ném con này xuống núi chắc là khẽ lắm rồi ấy nhẩy?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro