Chương 16: Án mạng Minh Ôn trấn [4]
--------
Aether lần nữa bước vào làng Minh Ôn trấn, chợt nhớ cậu cũng chưa báo cáo với Tổng vụ về ngôi làng này.
Mà Tổng vụ cũng không thèm nghi ngờ luôn, cứ thế để tội phạm này biến nó thành căn cứ.
Cậu không mất công lục soát nữa, liền chạy đến cái hốc nhỏ lúc trước cậu phát hiện bản đồ. Cậu bù đầu đến nỗi còn chưa kịp đến kiểm tra xem bản đồ đó đang giấu cái gì.
Với lại từ khi phát hiện xác của Cẩn Y Hiên, Thiên nham quân ở Khe Hẹp Huỳnh Quang cũng nhiều hơn, vậy mà cả đám cũng chưa mò ra được cái gì.
Vậy là phải giải đố hay sử dụng cơ quan à?
Aether chạy đến cái hồ nhỏ giữa làng, nhảy ùm xuống, bì bõm lội đến cái hốc.
- Nhà Lữ Hành, chỗ đó là chỗ chúng ta đào được bản đồ kho báu.
- Nó có cái gì kia??
Tiểu Paimon nhanh tay lẹ mắt, chỉ chỉ vào vị trí cũ, nơi họ tìm thấy cái bản đồ.
Aether cẩn thận đào lên, phát hiện là một tin nhắn.
*Tao kích nó giết Nam Lăng rồi, mò mẫm cả một hồi không tìm thấy bản đồ đâu, mày tính nẫng tay trên à??*
!!!!
Ê ê, thu hoạch lớn nha!! Ậu moá cuối cùng cũng hiểu được rồi!!
Aether có chút kích động che miệng, nhìn lên thanh tiến trình hiện con số 50%, nhanh chóng bảo 1827 chụp lại tờ giấy, sau đó đem nó chôn lại chỗ cũ, còn bản thân nhanh chóng chạy đến chỗ của Muning.
- Hồ sơ của tất cả các nhân công tham gia cuộc khai thác tháng trước??
- Đúng rồi, hộc, nhất là hồ sơ của những người cùng đội với Y Hiên và Nam Lăng, những người bị đưa đi thẩm vấn, hộc, tóm lại là đưa hết cho tôi đi, nhanh lên!!
- Nhưng số hồ sơ đó rất nhiều, hay để t-
- Không sao, phải chính tay tôi lựa hồ sơ mới được. Chỉ phiền anh bên ngoài trông giùm tôi thôi.
- Hầy được rồi, toàn bộ đều trong đó đó, cứ tự nhiên.
- Cảm ơn anh!
Muning sau khi đem đến chồng hồ sơ sắp đụng trần nhà, liền ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đứng nguyên ngoài đó.
Aether bắt đầu lục tung mớ hồ sơ, bên cạnh Paimon và 1827 cũng cật lực một đứa phân tích một đứa xếp gọn lại hồ sơ.
Cứ thế, hoàng hôn dần dần lan tỏa màu đỏ quyến rũ xuống nhân gian, và đến tận khi màn đêm bao phủ cả bầu trời.
Aether chăm chú nhìn xuống bàn, sau đó thở dài, ngước lên nhìn trần nhà.
Mệt quá!
_____________________________________________________
Aether thư thái uống trà sữa ở quán Ba Cốc Say Mèm, tay đung đưa quyển sách, mắt nhìn dòng người đi qua trước mắt.
Phút chốc nhìn thấy một thân hình căng cứng, run lẩy bẩy chạy vụt qua chỗ cậu.
Aether vẫn không nhanh không chậm đóng sách lại, đứng dậy đi theo hướng của người kia.
Anh ta chạy đến Ngật Hổ Nham, nhà anh ta dù gì cũng ở đó.
Aether nhai nhai miếng táo, Paimon ôm lấy lưng cậu, 1827 được cậu ôm vào lòng vuốt ve như mèo quý tộc, nhìn căn nhà đóng kín mít kia.
Vứt toẹt lõi táo đi, Aether bước lại gần, tay lịch sử gõ cửa.
- Ai, ai đó, tôi, tôi không có gì cả!!!
-...
Giọng nói run lẩy bẩy thấy rõ.
- Là tôi, Nhà Lữ Hành.
- Cậu cứ mở cửa cho tôi, tôi không ăn thịt hay làm hại cậu đâu.
Aether không nóng không lạnh đáp.
- Ai, ai dám chắc cậu là Nhà Lữ Hành thật kia chứ!! Cút, cút đi!!!
Aether: (╬ Ò﹏Ó)
Cút cái con khỉ!!! Sợ chết đâm ra não úng cmnr.
- Vậy thì đừng trách tôi nặng tay chứng minh bản thân mình. Nghe nói cậu hiện đang nợ nần chồng chất, không biết cậu có đủ tiền tu sửa căn nhà này không a~
- Cậu, cậu dám!!!
- Với lại tôi có thẻ đặc cách của Thất tinh, cậu không kiện cáo được tôi đâu.
- Thức thời thì nên mở cửa đi ha, hay đến khi kẻ đã giết chết Cẩn Y Hiên và Mạc Nam Lăng gõ cửa mới chịu mở hả??
-!!!!
Người bên trong im lặng một hồi, sau đó cũng lề mề mở cửa ra.
Aether bây giờ nhìn rõ người trước mặt.
Không còn nhận ra dáng dấp của người thợ mỏ nữa. Gương mặt hốc hác, tiều tụy, người có chút gầy nhom, toàn thân xạm đen như chạy nắng rất nhiều.
Anh ta là Nhuận Hoả, người cùng đội cũng như người thân cận nhất với Cẩn Y Hiên.
- Chào, chúng ta nói chuyện một chút chứ, không cần trà chiếc gì cho rườm rà, cứ thế vào ngồi rồi há to cái miệng ra mà tự thú đi há!!!
______________________________________________________
Aether đem Nhuận Hoả tới Tổng vụ, giao nộp.
Nhớ lại cảnh anh ta quỳ rạp xuống, khóc nức nở mà kể lại hết với cậu, cậu cũng chỉ có thể lạnh lùng khước từ, một khắc túm áo cậu ta vác tới Tổng vụ.
"Anh đáng thương, vậy người nhà bọn họ không đáng thương hả, người nhà anh không đáng thương sao?? Họ thậm chí còn chẳng liên quan, còn chẳng biết cái thứ chó má các anh làm, cuối cùng lại là người chịu hậu quả."
"Nếu cảm thấy tội lỗi như thế, sao không đi đầu thú ngay từ đầu, khi Cẩn Y Hiên vẫn còn thông báo là mất tích. Dù không cứu được anh ta, thì đã chẳng phải anh cứu được Mạc Nam Lăng sao, dù các anh khốn nạn như nhau."
"Mà anh cũng đếch cần sống chui sống nhủi đâu Nhuận Hoả, bởi anh đéo là người, anh là một con chuột câm mù điếc rồi, dù biết nó cũng nói được tiếng người đéo đâu. Sợ hãi hắn ta đến giết anh làm gì khi hắn biết rõ anh là kẻ tham sống sợ chết, hèn nhát ngay từ trong trứng. Chỉ cần vài thủ đoạn làm khánh kiệt gia tài nhà anh, là có thể bịt miệng anh cho hắn tự tung tự tác tước đoạt mạng sống con người đến thế."
"Đầu thú đi Nhuận Hoả, anh đã lựa vào đường cụt rồi, ngoài quay đầu, anh còn lựa chọn nào khác sao!"
Aether đã tổng tấn công lời nói vào mặt Nhuận Hoả như thế.
Hắn ta thế mà ngồi im chịu trận, sau đó đến quỳ xuống lạy cậu một cái, lạy cha mẹ hắn còn ngơ ngác ba cái, sau đó im lặng để cậu xách đầu hắn đến Tổng vụ.
Keqing, người vẫn đang nãy giờ ôm đầu, sau khi nghe lời tự thú của Nhuận Hoả.
Chắc sốc lắm ha, cậu nghe xong còn muốn rút kiếm đồ sát bọn hắn.
Hay nói ai kia đúng là giỏi rù quến đàn ông đi.
- Keqing, cậu tính sao??
Keqing giật mình, sau đó vẫn vùi mặt vào tay, lần đầu tiên, cậu thấy vị Ngọc Hành đại nhân này lắc đầu vì việc gì đó.
- Hắn ta đã khai ra đồng đảng, nhưng ngoài nhân chứng ra, chúng ta vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội bọn họ ngay lập tức. Thậm chí theo luật pháp Liyue, bọn chúng còn đủ khả năng mời luật sư bào chữa.
Aether im lặng nghe Keqing nói, sau đó cười nhạt.
- Vậy mới hỏi cậu tính làm gì!!
Keqing khó hiểu ngước lên nhìn cậu.
- Thay vì cứ cắm đầu tìm chứng cứ, để mấy người bọn họ tự thú chả phải nhàn hơn sao!
Keqing tròn mắt nhìn cậu.
___________________________________________________
Aether thở vào lòng bàn tay, đêm đến ở Liyue có chút lạnh rồi.
Ngồi trên vách đá cao sừng sững nhìn xuống toàn cảnh Vực Đá Sâu, tiểu Paimon cuộn tròn trong lòng cậu mà ngủ, tay trái cầm ly sữa ấm, tay phải lướt lướt màn hình.
1827 thay đổi hình dạng thành quả cầu, sáng lấp lánh như một vì sao trên cao.
Kế hoạch chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần cá cắn câu, và thế là xong.
Để xem, Di Điền, Bách Hoa, Ảnh Văn.
Giờ thì, dùng ai làm mồi nhử nhẩy?? Một gã giết người, một kẻ tiểu nhân, một thằng ngoại tình???
_______________________________________________
Trên dòng người tấp nập, hình ảnh quen thuộc mỗi sáng sớm của bến cảng phồn thịnh Liyue, một dáng người nhỏ nhắn, gương mặt với xương gò má và xương cằm gồ lên rõ rệt, mắt tam giác, lông mày rậm rạp lộn xộn, bước đi như một con chuột nhắt len lỏi dưới dòng người. Dáng dấp đúng chuẩn một tên tiểu nhân đáng ghét.
Kiệt Ảnh Văn, sáng sớm đều đến Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm để thuê những nhà mạo hiểm thực hiện yêu cầu của gã.
Oái ăm thay là yêu cầu của gã kì lạ cực kỳ. Thứ nhất, nhà mạo hiểm đó phải đi xuống Khu Mỏ Ngầm, không những thế còn phải đi rất sâu vào địa hình lồi lõi ấy. Thứ hai phải đi một mình, không được phép có ai đi chung. Thứ ba, biết lẩn trốn Thiên nham quân, và cuối cùng, khi lấy được vật gã yêu cầu, không được mở ra và phải đưa cho gã ngay lập tức.
Đã từng có nhà mạo hiểm thực hiện yêu cầu đó, tuy nhiên anh ta bị địa hình phức tạp dưới lòng đất làm cho hoá điên, đã thế lẩn trốn Thiên nham quân nữa, nghe là có mùi phạm pháp rồi, với lại tiền công cũng ít đến vô lý với mớ yêu cầu trên, cho nên từ đó Hiệp hội không tiếp nhận ủy thác của gã, cũng không ai làm ủy thác đó nữa.
Ấy vậy mà gã không chịu từ bỏ, tiếp tục đến Hiệp hội làm phiền, tới mức Katherine muốn cầm dao đồ sát gã.
Nhưng hôm nay, khi gã đến Hiệp hội tiếp tục làm phiền lần nữa, thì từ Hiệp hội đi ra, một thiếu niên màu nắng đi ra, vui vẻ bắt tay gã.
- Xin hỏi anh là Kiệt Ảnh Văn đúng không?? Tôi là nhà mạo hiểm sẽ thực hiện ủy thác của anh đây.
- Ồ, cuối cùng cái hội rẻ rách đó cũng nhận ra sự cao quý mà ủy thác ta đem lại à??
'...'
Aether mắt cá chết nhìn gã mặt song song với trời mà cười lớn, phía bên kia thì Katherine mặt sắp đen như hố vũ trụ rồi.
- Vậy kẻ phàm phu kia, biết rõ yêu cầu của ta chưa??
- A, cái này anh không phải lo, riêng việc đi xuống Khu Mỏ Ngầm tìm đồ với tôi dễ như trở bàn tay. Đã thế tôi rất có uy tín với Thiên nham quân, nói vài câu là họ sẽ không có nghi ngờ gì. Với lại, tôi rất biết giữ chữ tín, tìm được đồ xong sẽ giao cho anh ngay lập tức.
- Hừm, rất tốt, đúng là ngoan.
'...'
Ảnh Kiệt lần nữa ngẩng đầu cười, làm Aether ngứa tay muốn bẻ cổ gã.
Một tên tiểu nhân.
Sau đó thì không phải nói, Aether lôi đầu gã đến Khu Mỏ Ngầm khi thuyết phục được gã, kế hoạch sẽ chẳng thể thực hiện nếu gã không mò đến Khe Hẹp Huỳnh Quang. Cậu không dùng điểm dịch chuyển nữa, mà đi bằng phương tiện thông thường, để tình báo nhanh chóng bay đến chỗ những kẻ còn lại, và còn đủ thời gian cho lũ chuột nhắt ấy mò đến cả lũ nữa chứ.
Một lưới tóm gọn.
________________________________________________
Keqing nhận được tín hiệu khi Aether khởi hành đến Vực Đá Sâu, ra lệnh cho Thiên nham quân nhanh chóng phân bố đến nơi các đối tượng, tuân theo kế hoạch của Aether nói bóng nói gió.
Không ngờ kết quả đạt được mỹ mãn, cậu ấy đã phán đoán đúng khi những kẻ đó nghe được tin đều tức giận, hùng hổ chuẩn bị đến Vực Đá Sâu tính sổ, Thiên nham quân cải trang nhanh chóng được bọn chúng tin tưởng, chưa gì đã khai ra được cách thức chúng đi vào Khu Mỏ Ngầm mà không phá vỡ Thất Tinh Trận Pháp.
- Ma trận dịch chuyển?? Nhà Lữ Hành cũng đã đoán đúng được thông tin này sao??
- Rốt cuộc thi cậu ấy đã đi trước được bao nhiêu bước rồi??
Keqing chống cằm suy nghĩ, bên cạnh cô là một Thiên nham quân chạy đến khai báo:
- Đại nhân, bọn chúng tụ tập lại, đã bắt đầu khởi hành đến ma trận dịch chuyển rồi.
- Tiếp tục theo dõi, cứ tuân theo kế hoạch mà làm.
- Rõ!!
- À, đã gọi Baizhu tiên sinh chưa?
- Đã gọi rồi ạ, ngài ấy đang trên đường tới đây.
________________________________________________________
Aether ngắm nghía khung cảnh thay đổi từ bến cảng tới Vực Đá Sâu, bên kia, tên tiểu nhân ấy đang vắt chân ngủ tít thò lò.
[Chủ Nhân, bọn chúng mò đến chỗ ma trận dịch chuyển rồi. Thiên nham quân cùng Ngọc Hành tinh đang tích cực theo sau.]
[À, mặc dù khó hiểu, nhưng Baizhu cũng đến rồi.]
"Yên tâm, sớm muộn gì cũng phải nhờ anh ta mà."
"Còn tiếp diễn sau đó thế nào thì ta chịu a :>>"
Aether thần giao cách cảm với 1827, phút chốc Vực Đá Sâu hiện ra trước mắt.
Aether đánh thức gã dậy, sau đó cũng bằng đường bộ đi xuống Khu Mỏ Ngầm.
- Từ đây đến nơi ngài cần đến còn khá xa, mà dưới đây nguy hiểm trùng trùng. Tôi có ý này, tôi sẽ đi trước, buộc những cái khăn phát quang này, ngài cứ tự nhiên đi theo, sẽ an toàn không gặp gì cả!!
- Hừ hừ, được rồi!!
Kiệt Văn xoa xoa hai tay, sau đó xoa xoa người, nhiệt độ dưới Khu Mỏ Ngầm có chút lạnh hơn trên mặt đất.
Aether mặt lạnh nhìn gã, sau đó tươi tỉnh như thường vẫy tay đi trước.
Sau khi cách Kiệt Văn một đoạn khá xa, Aether mỉm cười nhìn bày trí xung quanh.
- Keqing cũng chịu chơi đó, giờ thì mình cũng nên nhiệt tình tham dự nhẩy!!
___________________________________________________________
Ảnh Kiệt phía bên kia cũng bắt đầu mò theo con đường mà Aether để lại, quả nhiên không có ma vật lảng vảng, làm gã rất hài lòng.
- Hửm, gì đây???
Ảnh Kiệt đang đi qua một cái bàn lớn, trên đó bày rất nhiều đồ cũ.
Gã tò mò lục lọi, thầm nghĩ sẽ không lấy được cái gì, ai ngờ gã đào được cả đống Lưu Minh Thạch, hí hửng cho vào túi. Cứ nghĩ số tiền đống Lưu Minh Thạch đó mang lại làm gã vừa đi vừa cười hề hề.
Đương nhiên vì lẽ đó mà gã chú ý xung quanh hơn, thấy khả nghi là gã sà vào, đào được một đống ngọc ngà châu báu, khiến gã mờ mắt, không nhận ra được tí khả nghi nào.
Aether lén đi theo gã từ những vách núi hay công trình phía trên, ngán ngẩm nhìn gã nhiệt tình mày mò phía dưới.
Kẻ tiểu nhân gì chứ, một gã tham tiền đến mờ mắt, cậu hơi nghi nghi rồi đó.
Nhưng như vậy mới dễ bề hành động.
Nào nào, đoạn cao trào sắp tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro