Chapter 1: Sự cố
-Ôi anh tôi, đêm khuya thì háo hức cho lắm vào rồi không ngủ bây giờ thì không chịu thức.
Mặc kệ tiếng la hét của người em Aether vẫn nằm đấy mà ngủ
-Giờ anh có chịu dậy không, sắp trễ casting của Mihoyo rồi đấy.
Cậu giật mình thức dậy. "Sao không nói với anh sớm hơn hả!"
-Em nói anh làm gì có nghe đâu mà giờ quay qua trách em chớ-.
Cậu hối hả chuyển bị, nhanh nhất có thể để bước ra khỏi nhà. Không quên lấy phần cơm hộp mà em gái chuẩn bị mà phóng đi như bay.
Cho những ai chưa biết Mihoyo là một công ty cực kỳ có tiếng tăm trong giới giải trí, đứng đầu trong mảnh sở hữu những chàng trai tài năng mà ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. Và tôi cũng thế, tôi mê đắm nhan sắc của anh Diluc tất cả của anh ấy đều tuyệt vời, chỉ vì anh ta mà tôi mới cho ước mơ trở thành idol của riêng mình và giờ làm cơ hội để tôi được làm việc chung với anh ta. Quá là tuyệt cho một đứa đu idol lâu như tôi.
Vừa đi vừa suy nghĩ về nơi Casting cậu không để ý mà đụng phải một người.
-Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Không nhìn đường sao.
-A vâng, tôi xin lỗi anh rất nhiều ạ. Anh không sao chứ?
Cậu hoảng hốt tự dằn lòng phải bình tĩnh theo nhận xét của cậu thì anh chàng này có vẻ quen quen, mà kệ đã xin lỗi người ta mới là điều quan trọng hơn.
-Có, tôi rất có sao. Cậu nhìn xem lon cafe của tôi đã đổ lên người tôi rồi này.
Cậu bạn ấy tay cầm lon cafe đã đổ gần như hết, khuôn mặt trở nên sắc xảo, cau mày nhìn Aether.
-Tôi thật lòng rất xin lỗi, vậy để tôi đền cho cậu được không, đừng đánh tôi!
Cậu chịu thua với cái tên này, nhìn hung dữ dã man nhìn thôi đã thấy sợ, chỉ lẳng lặn gục mặt xuống mà xin lỗi.
-Chắc cậu không đủ tiền để đền chiếc áo này cho tôi đâu, mà yên tâm tôi không phải người hay động tay động chân
Cậu buông thả cơ mặt, mắt chăm chú vào chiếc áo trông đơn giản và không mấy nổi bật giờ lại có thêm một đống cafe ở trên đấy. Ôi chết tôi thật rồi.
Theo đánh giá của Aether đây là một người có chiều cao ngang bằng với cậu, khuôn mặt được che mất, tóc tím và cá chắn hắn là người nổi tiếng. Với phong thái chuẩn với người trong giới giải trí. Ca này cậu ngu thiệt rồi.
- T-thế bây giờ tôi nên làm sao. Cậu ấp úp nắm hai bàn tay của chính mình lại mà giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
Hắn phì cười trước hành động của cậu, nhìn khuôn mặt sợ sệt của Aether mà khoái chí có khi còn muốn chọc thêm vài phút nữa. Nhưng mà tiếc quá bây giờ phải đi chấm cho những người đi casting cho công ty, tụt mất một thú vui mới rồi.
-Thôi cái áo này chả là gì với tôi cả, nhóc con như cậu thì làm gì trả được chứ, tốn hết thời gian của tôi.
Aether đứng nhìn hắn nói ra những câu như thế, trong lòng có chút rộn ràng sắp tới giờ casting nhưng cậu vẫn gặp vấn đề như này thì xong đời rồi.
-Vậy nha, tạm biệt nhóc con. Hắn vẫy tay với Aether và cười híp mắt lại
-Ơ cái tên này, vừa rồi còn nói mình là nhóc con mà nhỉ giờ sao lại cười híp mắt với mình thế kia. Đúng là kì lạ, mà cũng hơi quen mắt nhỉ.
Mãi nghĩ về cậu bạn ấy mà cậu đã mất gần như 20 phút cho việc xui xẻo này. Không để bản thân mình rơi vào suy nghĩ về tên lạ mặt kia, Aether phi nhanh về phía công ty.
-Sắp trễ giờ Casting của tui rồi trời ơi, ngày quan trọng mà còn gặp chuyện
Cậu chỉ biết khóc trong lòng mà giờ này thì không phải lượt của idol cậu, Diluc chấm bài rồi. Lại lạc một cơ hội gặp thần tượng của mình.
Đưa mắt nhìn về hướng phòng phỏng vấn, Aether đi tới nơi nhận lấy số báo danh của mình. Hít một hơi thật sâu giờ thì ngồi đợi thôi.
-Ôi chao ơi, cũng nhiều người mới nổi đi tới đây quá nhỉ, đúng là mình không đủ tầm ảnh hưởng mà.
-Yaa ho, chào cậu bạn tóc vàng bên đó nha.
Aether đang tập trung lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình, thì tiếng nói đột nhiên phát ra làm cậu giật mình.
-H-hả?
-Tôi nói chào cậu đó, sao cậu hoảng hối thế. Aether bất động hướng mắt về phía tên tóc thắt bím hai bên kia nhìn rất là quen mắt
-À vâng, chào ạ..Venti?
Giờ cậu mới nhận đây là một người có tiếng nói xa hơn là rất là nổi tiếng không ngờ lại bắt chuyện với mình cơ đấy.
-Ôi ôii, suy nghĩ gì sâu xa thế nhỉ cậu bé nhỏ?
Tên Venti này tự tiện đặt tay lên cái mũi nhỏ bé của Aether. Nè nha người nổi tiếng cũng không được tự tiện đụng vào người khác như vậy đâu.
Cậu chỉ giám liếc liếc mắt qua phía tên "lùn" đó
"Ehe, tui xin lỗi lỡ tự tiện quá òii" Thật ra là hắn biết Aether đang nghĩ gì chớ, nhưng mà nhìn cậu bé này, hắn chỉ muốn chọc cho tên nhóc này tức điên lên thôi.
"Vậy thui bái bai nho, nhóc con" Venti vẫy vẫy cái tay về hướng của Aether vì phép lịch sự Aether cũng đành cuối đầu nhằm chào tạm biệt "tiền bối" của mình.
"Aether, mời cậu Aether vào bên trong ạ"
____
Huhhu, cái hố từ năm trước giờ mới lục lại mà viết. Trong truyện cái tình tiết đi nhanh lắm với cả không được chi tiết mong mọi người bỏ qua nhaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro