[Zhongther] Mối quan hệ thầy trò 1 (h nhẹ)
Setting: au hiện đại, không có Vision
Thầy giáo nghiêm khắc Zhongli x sinh viên đại học Aether không muốn bị trượt môn
__
Trường đại học Teyvat, một trong những trường đại học trọng điểm nhất của cả nước, vào trường rất khó mà muốn thoát ra khỏi trường cũng khó x3,14 lần, bởi những môn học ở đây đào tạo, thật sự là muốn giết chết quãng thời gian thanh xuân quý báu của những cô cậu sinh viên non nớt mà. Nói vậy thôi, nhưng chỉ cần bước chân được ra khỏi ngôi trường này, thì bạn sẽ được cái tập đoàn, công ty nổi tiếng săn đón như siêu sao, cơ hội tương lai sáng lạn như vậy, nào có người lại không mê cơ chứ.
Khoác áo đồng phục trường đại học Teyvat ra ngoài đường, y như mặc long bào vậy, chó nhìn không dám sủa, bạn bè, người thân kính nể vài phần, mà gia đình dòng họ lại tự hào, hàng xóm thấy thì ganh tị, nói chung là bạn sẽ đi lên đỉnh cai xã hội.
Aether luôn cảm thấy những nỗ lực ngồi cày cuốc bài vở của mình thật xứng đáng khi mình nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học Teyvat.
Như bao cậu sinh viên năm nhất khác, Aether cũng có ước mơ về ngôi trường tuyệt vời, ước mơ về việc giành lấy học bổng. Nhưng tất cả điều đấy, sẽ suy đổ chỉ sau vài tháng học tập tại ngôi trường này.
Cuộc sống này thật là tàn khốc mà
"Phải làm sao đây, Ventiii, 13 triệu, là 13 triệu Mora đấy, hhuuhuu, nếu trượt...nếu trượt môn này, thì tận 13 triệu Mora tiền học lại đó"
Aether với giọng nói nức nở, khóc không ra tiếng than vãn tới bạn tốt của mình-Venti
Đúng vậy, kẻ đang than khóc kia chính là Aether, người mà đã từng có ước mơ học tạp chăm chỉ để giành lấy học bổng, giờ đã trở thành một người mà, chỉ cần qua môn là được rồi, điểm số không quan trọng nữa.
"Được rồi, bình tĩnh nào Aether, đừng khóc nữa nào" Venti nhẹ nhàng ôm lấy Aether khóc lóc tội nghiệp vào trong lòng mình mà an ui, sẵn tiện không quên lấy tay lau nước mắt của Aether
Aether thề rằng trước đấy mình không phải dạng người nhạy cảm như thế này, nhưng chỉ cần nghĩ tới số tiền học lại môn triết chết dẫm kia với x2 tiền học lại một khoá, thì nước mắt lại ứa ra không thôi.
Hơn thế, người giảng dạy bộ môn triết của Aether xấu số tội nghiệp kia, chính là thầy Zhongli, tuy thầy dạy hay nhưng lại nổi tiếng là nghiêm khắc, khó gần, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và tiêu chuẩn rất cao, và đã không biết bao nhiêu sinh viên tội nghiệp giống như Aether, đã phải học lại bộ môn đấy của thầy. Vì lẽ ấy mà thầy giáo Zhongli được sinh viên toàn trường gọi lén với danh hiệu, kẻ huỷ diệt sinh viên, chúa tể đánh trượt, kẻ nắm giữ vận mệnh sinh viên, pháp sư triết học, và rất nhiều biệt danh khác nữa
"Ôi, Aether tội nghiệp của tớ, cậu vẫn có mấy bài kiểm tra và thi nữa, vẫn có cơ hội qua môn mà" Venti tiếp tục an ủi
"Vô ích thôi, chung quy là tớ chẳng hiểu gì cả, giống như hoá vậy, đến cảm xúc của tớ còn không cân bằng nào thì sao bảo tớ cân bằng phương trình hoá học vậy, Hoá đã khó mà Triết thì tớ cố đến đâu cũng không học được" Aether chắc kèo là mình với tỉ lệ trượt môn 90% lên tiếng
"Xem ra thứ cậu cần là một người dạy kèm đấy, à mà đừng nhờ tớ nhé, vì tớ cũng chẳng hiểu gì môn đấy đâu" Venti vui vẻ gợi ý
Aether cảm thấy mình đã vô vọng như thế này rồi, thì có ai cứu nổi cậu thoát khỏi môn Triết này nữa
"Một ai đó, chẳng hạn như thầy giáo Zhongli vậy" Lại là một sự gợi ý khác đến từ Venti
"Này, có chết cũng không" Aether lập tức phản đối, ai lại đi nhờ thầy giáo của chính bộ môn của mình học để giảng dạy chứ. Quả thật, trước đấy thầy giáo có nói nếu còn gì thắc mắc, hãy lên hỏi thầy trực tiếp ở văn phòng, nhưng thật sự có cô cậu sinh viên nào dám, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của thầy là tụi sinh viên rén nhau thì làm gì có chuyện đi hỏi han vậy.
*Rengggg
À, là tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học và một tiết học khác lại chuẩn bị tới. Aether biết rằng chỉ vài phút nữa là mình lại phải lết xác đi học môn Triết này rồi. Aether lau nước mắt, chào tạm biệt với Venti để chuẩn bị lên lớp, mặc dù rất muốn nghỉ tiết này, nhưng vì Aether có thể nói là nghỉ kha khá nhiều rồi, chỉ cần thêm lần nữa là cậu chắn chắn sẽ bị đánh trượt môn vì nghỉ quá số tiết quy định
Bước vào giảng đường, Aether lập tức chọn vị trí gần với giảng viên, để có thể tập trung hơn khi nghe giảng, may ra là cậu có thể hiểu một chút. Chỉ một lúc sau, khi thầy giáo Zhongli bước vào, cả giảng đường đang nhộn nhịp từ cười đùa, nói chuyện trở nên tĩnh lặng.
Thú thật, thầy giáo Zhongli quả thật rất điển trai, đôi mắt nghiêm nghị với màu vàng của phách thạch, đem cho ta cảm giác cổ xưa vậy, chưa kể đến vóc dáng của thầy cũng thật cao ráo nữa, khiến cho ta muốn được nương tay. Chắc chắn nếu không phải là do gương mặt khó gần kia thì lúc nào thầy cũng được cái nữ đồng nghiệp lẫn những cô sinh viên ngại ngùng kia vây quanh
Trong khi Aether đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì cậu cảm nhận được ai đấy vừa liếc qua mình, Aether vội vàng ngẩng đầu lên, ngó nghiêng nhìn trái thì lại chẳng thấy gì cả. Nhưng cảm giác của cậu là chắc chắn mà
Vừa nãy có ai liếc nhìn, theo hướng kia thì lại là.....
Aether gạt phăng suy nghĩ kia đi của mình, chắc là do cậu nghĩ quá nhiều thôi chứ, sao thầy giáo Zhongli lại nhìn cậu được, hay là do cậu quá mất tập trung ban nãy, nên thầy thấy được và bị ghim rồi
Aether thấy mình nên tập trung bài bài giảng hôm nay thì đúng hơn
"Vậy thì, buổi học hôm nay sẽ kết thúc tại đây, các em có thể ra về được rồi" Giọng nói đanh thép vang lên rõ ràng trên giảng đường, cả lũ sinh viên chỉ chờ đúng câu nói này của giảng viên là láo nháo cả lên, thu dọn sách vở, laptop để chuẩn bị ra về.
"Uwaoo, cuối cùng, cũng kết thúc giờ rồi, môn triết học đáng chết này" Giọng nói reo mừng lúc này là từ cô bạn ngồi bên cạnh cậu, Hutao
"À đúng rồi, Aether, đúng không nhỉ?"
Hutao bỗng nhiên cất tiếng hỏi, nhìn về phía cậu
"À, đúng rồi, sao vậy?" Aether thắc mắc
"Hihii, à không, tớ không nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở lớp nữa, vì đằng nào cậu đã bị trượt môn do nghỉ quá số tiết quy định mà" Hutao cười nói
"HẢ!!!????" Aether bị sốc, cậu tin được, đúng là cậu lo vì việc trượt môn tới 90%, nhưng cậu không nghĩ là đã trượt rồi như thế này
Aether giọng run rẩy hỏi lại Hutao cho chắc, không thể nào trượt môn do nghỉ quá số tiết được, cậu, cậu đã tính rõ ràng mà mình đã nghỉ đủ mà, sao lại viếc quá số lần cho phép được chứ.
"Tớ đùa cậu làm gì, thì hôm bữa, có thông báo dẩy lịch học môn triết lên sáng thứ 3 rồi được nghỉ tuần sau đấy, cậu có đến đâu, nên thầy đánh cậu trượt môn vì nghỉ quá số hạn rồi" Hutao điềm tĩnh trả lời
Aether trong một giây, đứng sững người lại, trong đầu Aether chỉ còn vang vọng lại những gì Hutao vừa nói. Aether run rẩy, cẩm điện thoại lên và kiểm tra đống tin nhắn và thông báo cũ, và quả thật...... có thông báo đấy
Đẩy lịch học
Sáng thứ 3
Đánh trượt môn
Đánh trượt môn
Đánh trượt môn
Aether muốn ngất, à không, cậu muốn giết chết chính mình vì sự bất cẩn của bản thân. Cậu phải làm gì đây...cậu thật sự không muốn trượt môn mà, 13 triệu mora tiền học lại đấy.
Aether, cậu phải làm gì đấy thôi
"Hay là, cậu xin thầy giáo Zhongli thương cảm ý, nhỡ đâu được thì sao" Hutao vui vẻ gợi ý
Aether quyết định rồi, phía trước là cửa tử mà sau lưng cũng là cửa tử, Aether sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà chạy đi xin xỏ thầy giáo Zhongli, cho dù chỉ có 1% thành công đi chăng nữa.
Không để Hutao nói tiếp, Aether lập tức đac thu dọn đồ mà lao ra khỏi phòng. Giờ này, thầy giáo Zhongli ở văn phòng nhỉ, được rồi, vậy thì tới đó thôi
___
"Thầy giáo Zhongliiiiiiiii" Aether vội vã chạy tới văn phòng của thầy giáo, thở gấp gáp gọi tên của thầy
Lúc này vẫn còn là giờ nghỉ trưa, nên Aether khá là chắc kèo rằng thầy ở đây. Quả đúng như Aether nghĩ, thầy giáo Zhongli ở đây.
"...Aether, thật ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở đây, vậy thì" Zhongli điềm tĩnh nói,không ngẩng mặt lên nhìn mà vẫn chú tâm vào công việc của mình, nhưng có vẻ thầy cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Aether, cậu xuất hiện ở đây cả
"Th..ầy, thầy giáo Zhongli, về chuyện bị đánh trượt môn" Aether gấp gáp, muốn giải thích
Không để cho Aether trả lời, Zhongli đã chặn họng của cậu luôn "Aether, em có quyền được nghỉ khi em muốn, và khi nó vượt quá số lần yêu cầu, thì tôi cũng có quyền được đánh trượt em"
Aether biết, nhưng mà, số tiền học lại khiến cậu vẫn phải xin xỏ "Do, do hiểu lầm thôi, thầy giáo Zhongli, về vụ dẩy lịch học lên, em thật sự không biết"
Aether muốn khóc tới nơi mất, khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu đầy vẻ cầu xin, như con mèo tội nghiệp vậy
"Được thôi, vậy có cách mà" Bỗng nhiên thầy giáo Zhongli lên tiếng nói
"Em xin thầy, mong thầy...hả" Sợ thầy Zhongli chối, Aether đã viết sẵn lời xin xỏ trong đầu rồi, thế mà tự nhiên, thầy giáo Zhongli đồng ý? Khiến Aether chưa kịp load kịp
"Vậy thì, cởi đồ của em xuống đi" Giọng nói nghiêm nghị ấy lại vang lên, nói một cách tình bĩnh cứ như là câu chào buổi sáng vậy
"Hả...." Aether bối rối, sững người, không rõ mình có nghe lầm ở đoạn nào chứ thầy Zhongli sao lại có thể nói vậy được
Nghĩ thế nhưng câu tiếp theo của thầy Zhongli, lại khiến cho Aether chết lặng
"Tôi không có cả buổi nghỉ trưa cho em đâu, Aether, vậy sao em không nhanh chóng cởi đồ xuống và dạng chân ra nhỉ" Thầy giáo Zhongli mỉm cười nói khi nhìn về phía Aether
Đây, đây có phải là chơi trò quy tắc ngầm đây saooooo????? Trong lòng Aether bỗng nhiên thấy sợ hãi, nhưng trong nỗi lo sợ và vô thức, Aether run rẩy cởi bỏ bộ quần áo đang mặc
Aether đã thấy rất ngượng ngùng rồi, cởi bỏ quần áo xuống, lại còn trước mặt thầy giáo của mình nữa, cậu lén nhìn lên về phía thầy giáo Zhongli, thì thấy ánh mắt sắc bén của thầy dõi theo từng cử chỉ của cậu, như một con sói chờ đợi con mồi của mình vậy
Từng lớp quần áo của Aether được cởi bỏ, Aether ngại ngùng dùng một tay để che ngực và một tay che mặt, không dám nhìn vào người đối diện
"Aether, khi tôi nói là cởi đồ, thì nó bao gồm cả đồ lót nữa đấy, thân yêu à"
Chết tiệc, có mỗi cái quần lót mà thầy cũng không tha nốt, Aether chảy nước mắt mà đưa tay xuống, cởi nốt thứ còn lại trên cơ thể
Lúc này, Aether hoàn toàn loã thể rồi, Zhongli vui vẻ mỉm cười, đưa về phía Aether, ra lệnh cho cậu tới gần
Lại đây
Thầy Zhongli đã nói như vậy, Aether chỉ dành nghe theo, bước chân chậm rãi tới phía của thầy
Quỳ xuống
Aether ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống, à không quỳ xuống trước thầy giáo Zhongli, khuôn mặt cực kì uỷ khuất. Cậu đưa 2 tay của mình đặt lên đùi của thầy giáo Zhongli. Zhongli thấy vậy bỗng nhiên mỉm cười, nắm cằm của Aether lên, dùng đôi tay của mình, miết quanh và trêu đùa trên đôi môi của Aether một cách quyến rũ
"Tôi không nghĩ em thật sự sẽ nghe lời như thế này đấy thân ái à, quả thật là em dâm dãng vậy sao, bất kì ai bảo em lột đồ xuống và dạng chân ra, em cũng nghe lời sao" Lời nói tàn nhẫn của Zhongli khiến Aether không khỏi đỏ mặt lên vì xấu hổ. Aether cũng không rõ đến chính mình làm sao nữa.
Đôi tay của thầy giáo Zhongli vẫn trêu đùa trên môi của cậu và từ từ mạnh bạo hơn khi thầy đưa tay vào bên trong, đùa nghịch với cái lưỡi của Aether
đôi bàn tay lạnh lẽo của thầy zhongli, ahh, nó đang đùa nghịch khắp bên trong khoang miệng của cậu.Sau phần khoang miệng, thầy giáo Zhongli đưa tay xuống phần ngực của Aether mà xoa bóp. Aether không nghĩ rằng mình sẽ nhạy cảm với những hành động này của thầy giáo, nó đem tới cho cậu một loại cảm giác mới mẻ, và đầy phấn kích.
"Aether, liệu từ bây giờ em có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi mọi lúc không" Zhongli hỏi
Đầu óc của Aether lúc này khá mù mịt, cậu không để ý tới câu hỏi của thầy giáo Zhongli, sự tập trung của cậu dồn vào những cử chỉ trêu đùa của thầy giáo Zhongli mà Aether không dám phủ nhận rằng nó thật tuyệt
"Vâng, em có thể nghe lời thầy" Đó là câu trả lời của Aether
Lời tác giả
Viết vậy khum biết tui có Ooc tính cách của tiên sinh Zhongli quá không nhỉ (・ω・`)
Chap sau chắc là có nhiều segg hơn, tự nhiên muốn thể loại thầy trò vụng trộm như thế này quá, hicjj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro