Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xiaother] Hoàng huynh


Hoàng huynh Xiao x hoàng đệ Aether
⚠️: Cổ đại Au, Xiaother không có quan hệ huyết thống


______

Tướng quân Alatus, hay con gọi là Đại hoàng tử Xiao, là con nuôi của hoàng đế Liyue, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng từ nhỏ thông minh sáng lạn, được hoàng đế yêu thích vô cùng.

Năm ấy kinh thành loạn lạc, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, ở tiền tuyến thất bại liên tiếp, cứ ngỡ vận mệnh của Liyue của đây là chấm dứt rồi, đại hoàng tử nghe tin, không ngại ngần mà rời xa kinh thành, lén theo quận chúa Xianyun mà chạy tới nơi biên cương loạn lạc.

Xianyun tuy phận nữ nhi, nhưng cũng chẳng kém cạnh mấy công tử nào đấy, thậm chí thiên phú võ nghệ có phần hơn người, nàng từ nhỏ múa đao cầm kiếm đã quen, nhờ vào tài năng của mình mà nhiều lần chống đỡ cho quân doanh, nên được nhiều người kính nể.

Tháng năm như thoi đưa, thiếu niên ngày đó dưới sự dạy bảo của quận chúa Xianyun nay cũng đã lớn, tại nơi chiến trường đổ máu thịt nát xương tan, cùng với những bằng hữu đáng tin cậy, lập lên nhiều chiến công hiển hách. Một mình chỉ huy vỏn vẹn 5 vạn quân dẫn đầu, đánh chiếm từng thành trì của quân địch, chuyển bại thành thắng vô số kể, khiến bên địch chỉ có thể cắn răng xin đầu hàng.

Người đời nói, tướng quân Alatus, từ nhỏ sống nơi máu tanh biển người đấy, thủ đoạn tàn nhẫn không kể, so với quận chúa Xianyun chỉ có hơn chứ không kém.

Người đời nói, tướng quân Alatus mặt mũi ghê rợn, người đầy vết sẹo chẳng chịt trên mặt, khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi, không dám thở mạnh.

Người đời nói, tướng quân Alatus ngày xưa bị suýt chút nữa bị ám sát, nên tính tình cẩn thận, đề phòng vô cùng, sinh một chút nghi ngờ là diệt trừ ngay để đề phòng hậu hoạ về sau.

Vô số, vô số lời đồn về tướng quân Alatus là như vậy.

Sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, đất nước phồn vinh và phát triển, một đạo thánh chỉ truyền xuống, gọi đại tướng quân về kinh.

Cả kinh thành đều biết, lần này hoàng đế cho gọi tướng quân về, là để bàn chuyện lớn, cụ thể là chuyện hôn sự.

Mọi gia đình, từ lớn tới nhỏ đều truyền tai nhau bàn tán xì xào, xem mối hôn sự này sẽ đến tay cô nương nhà nào.

Tướng quân thân phận tôn quý, thống lĩnh hơn 50 vạn quân, lại được hoàng đề hết mực yêu quý, dưới một người, trên vạn người.

Gả cho tướng quân, quả nhiên là một vinh sủng.

Ấy vậy mà, nhiều tiểu cô nương tới tuổi cập kê, e dè bời nghe nói khuôn mặt của tướng quân năm xưa khi xông pha chiến trường, bị quân địch chém một vết cắt sâu vào tận da thịt, để lại một vết sẹo kéo dài đầy hung tợn xấu xí.

Thêm nữa, người sống ở biên cương lâu năm như tướng quân, chắc hẳn không biết nói lời ngon ý ngọt, nên là những danh môn tiểu thư xì xào bàn tán, nói rằng thà gả cho công tứ phủ này giỏi làm thơ, hoặc đích tử nhà nọ giỏi đánh đàn.

Bỏ qua mọi chuyện đó, người vui nhất khi nhận được tin tướng quân Alatus hồi kinh là tứ hoàng tử Aether- hoàng tử bé nhất trong cung.

Sao lại không vui cho được, chớp mắt một cái, đã qua 10 năm kể từ khi Aether nhìn thấy hoàng huynh, vậy nên mấy hôm nay nghe được tin Xiao sắp về kinh, Aether vui tới mức ăn ngủ không yên, thoáng chốc lại ngó ra ngoài kinh thành xem bóng dáng của ai đấy về chưa.

Điều này khiến các cung nữ, thái giám thân cận không khỏi cảm thán, tình huynh đệ của 2 người thật thâm sâu.

"Hôm nay là rõ ràng là ngày hoàng huynh về mà, sao mãi chẳng thấy bóng người đâu, hay chẳng lẽ ta nhớ nhầm ngày, hay huynh ý lừa ta" Aether được một lúc thì ngó ra ngoài sân, lòng bồn chồn vô cùng.

"Tứ đệ, em quá nóng vội rồi, sao mãi chẳng học được tính kiên nhẫn vậy" Nhị tỷ Ganyu bên cạnh điềm tĩnh nhấp một ngụm trà lên môi rồi nói. "Em đợi 10 năm rồi mà, đợi thêm 1 khắc (15') nữa đi"

"Ôi, không biết hoàng huynh còn nhận ra em nữa không, đằng nào 10 năm cũng không gặp rồi." Aether không kìm nổi sự bất an mà than thở.

"Hoàng huynh thương em nhất mà, làm gì có chuyện đó cơ chứ"

"Đúng rồi nhỉ, ngày xưa hoàng huynh còn khen em để tóc dài rất đẹp, nên từ đó tới giờ em cũng chưa cắt tóc, ít ra không nhớ mặt, thì thấy được tóc em, cũng phải đoán được em là ai nhỉ"

"Ừmm, đúng vậy đó"

"À còn nữa, tỷ thấy trang phục của em nay thế nào, có xinh không? Em lựa bộ đẹp nhất để mặc đi gặp hoàng huynh đó"

"Ừmm, đẹp lắm"

"Tỷ có nghĩ, hay là hoàng huynh về rồi, nhưng người trốn ở đâu đó, không muốn gặp em không"

"Tứ đệ, nào nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau nếm thử món bánh mới của ngự thiện phòng này với tỷ đi" Ganyu phẩy phẩy tay, tỏ ý đừng nói chuyện này nữa, xong cô xoay đĩa bánh thơm mềm ra trước mặt Aether để dụ dỗ.

"Ôi không, nhị tỷ đừng lấy bánh ra dụ dỗ em chứ, lỡ em ăn rồi béo lên, hoàng huynh không còn nhận ra em nữa thì sao" Aether uỷ khuất nói, rõ ràng hoàng tỷ biết đồ ngọt là điểm yếu của cậu mà.

"Ăn một miếng cũng không có sao đâu, coi như lấy lại sức, không tí gặp hoàng huynh em lăn ra ngất vì đói kiệt sức thì sao" Ganyu cau mày nói, nhưng trong giọng điệu nghe ra vài phần dỗ dành.

"Thôi, một miếng thôi đấy nhé" Aether thầm nghĩ, không thể để bản thân mình làm hoàng tỷ buồn được, nên cũng miễn cưỡng cắn một miệng, rồi lại hai miếng, tới tới miếng thứ 3.

Cho tới khi cậu nhận ra, đĩa bánh trên bàn vơi đi quá nửa rồi, khiến cậu là ngượng ngùng thôi, biết nay mình đã làm phiền tỷ nhiều quá rồi "10 năm mới được gặp lại Xiao, em có chút lo lắng, sợ giữa 2 người có chút xa cách"

"Tỷ nói rồi mà, trong số huynh muội chúng ta, có đại ca và tứ đệ em thân thiết nhất, vậy nên dù xa cách bao lâu đi chăng nữa, cũng không phải vấn đề" Ganyu nhẹ giọng nói, tay búng vào trán của Aether mà răn dạy.

"Nhị tỷ nói đúng" Aether gật đầu phụ họa.

Aether nhớ về chuyện ngày xưa, khi cậu với hoàng huynh ở bên nhau những ngày tháng cực khổ, khi đó 2 người một bước cũng không nỡ xa nhau, vậy mà nay đã tận 10 năm họ không gặp lại rồi, khiến Aether có chút hoài niệm.

Ngày xưa, hoàng đế Zhongli, nhất quyết không chịu lập hậu hay nạp bất kì một thiếp thất nào vào cung, bị các quan thần kêu tha nhiều quá nên mới chọn từ trong dân gian 4 đứa trẻ mà đưa chúng vào cung, lấy tiêu chuẩn của người kế vị mà nuôi dưỡng.

Điều này rấy lên một làn sóng lớn trong cung, các quan thần trong cung phản đối kịch liệt, có người còn nhịn ăn nhịn uống để khuyên can hoàng đế, cho rằng việc này sẽ làm lẫn lộn dòng máu hoàng tộc, nhưng ý chí hoàng đế cứng rắn như sắt đá, không có gì lay chuyển được, người dõng rạc tuyên bố rằng:

"Người kế vị ngôi của trẫm, phải là người có năng lực, biết nhìn xa trông rộng, không luận nam nữ, nghèo hèn hay giàu sang"

Trong số 4 anh chị em, Xiao và Aether từ nhỏ, một người bị coi là mệnh thiên sát cô tinh, đen đủi mà vứt bỏ, một người thì song thân mất do chiến tranh loạn lạc, 2 đứa trẻ cô đơn tìm thấy nhau, rồi từ đó họ sống nương tựa nhau những ngày khổ cực, tới chiếc bánh mì ăn dở, họ vì sợ đối phương ăn không no nên đùn đẩy nhau miếng bánh, do bất cẩn mà chiếc bánh bị rơi xuống vũng nước nên cuối cùng cả 2 chẳng ai ăn được gì, kể từ đó, họ cũng rút ra kinh nghiệm về sau có gì điều chia nửa hết.

Mãi tới khi 9 tuổi, bất chợp Xiao may mắn được hoàng đế nhận là con nuôi, trong lúc Aether hạnh phúc không hết vì nghĩ tới việc về sau Xiao không phải chịu khổ nữa, vì Xiao lại từ chối thằng thừng cơ hội ngàn vàng đấy với lý do, nếu không có Aether cùng, thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới vị trí con nuôi đó. Hoàng đế ấy vậy mà không tức giận, còn khen Xiao là người trung nghĩa, nên đã đem cả 2 về nuôi dưỡng.

Vào cung, mặc dù sống sung sướng, không lo cơm ăn áo mặc nhưng Aether thấy thiếu thiếu hơn trước, lý do đơn giản thôi, bời vì từ khi vào cung, họ phải học rất nhiều, rất nhiều lễ nghi phức tạp cùng với tiếp nhận giáo dục đoàng hoàng, cũng vậy mà cậu ít lại được gặp Xiao hơn.

Nhưng tệ hơn hơn là mới sau 2 năm vào cung, Aether nghe tin Xiao một mình lén theo quận chúa Xianyun ra biên cương, chỉ để lại một tờ giấy tạm biệt viết riêng cho Aether, khiến cậu ngày đêm buồn rầu, nhị tỷ Ganyu với tam tỷ Hutao phải chạy qua viện của cậu mỗi ngày mà dỗ dành không ngừng, thậm chí còn đặt cho cậu cái biệt danh xấu hổ là *tứ đệ mít ướt hay là *em bé khóc nhè.

Gọi Aether là em bé cũng được, nhưng mỗi ngày mỗi giờ cậu ở trong cung sợ hãi một ngày nào đấy truyền tin hoàng huynh yêu mến của cậu mà tử trận, thì cậu chắc không sống nổi mất, nhiều khi học theo hoàng huynh Xiao, lén trốn cung để ra biên cương nhưng mà toàn bị cung nhân hoặc hoàng tỷ phát hiện, vậy là cậu lại bị phụ hoàng hạ lệnh cấm túc, hết cấm túc thì bị ép đi chép kinh phật. May thay ít lâu sau, Xiao mới viết thư báo bình an cho cậu, cậu mới an tâm, từ đó tới tận 10 năm, hai người chỉ trao đổi thư từ cho nhau.

"Ồ xem tứ đệ khóc nhè của chúng ta kìa, đã nghĩ cái gì mà mất hồn thế kia" Từ xa vọng lại, tiếng nói cười tinh quái của một nữ tử kéo Aether quay về thực tại, cậu bất giác quay đầu lại thấy tam tỷ Hutao đang tiến lại gần.

"Tam tỷ, đệ không phải..em bé mít ướt, đừng gọi cái biệt danh xấu hổ đó nữa, lỡ đâu hoàng huynh biết rồi chê cười đệ thì sao" Aether giật mình, luống cuống thanh minh.

"Xem nào, một câu hoàng huynh, hai câu cũng đề cập tới hoàng huynh, chậc chậc, nhin tỷ, xem ra trong mắt tứ đệ không có 2 người tỷ tỷ chúng ta này rồi" Hutao giả vở đau xót, lấy vạt áo che mặt, giả vở buồn bã than thở.

"Đâu có, em vẫn quý 2 tỷ nhất mà"

Nhìn bộ dạng hấp tấp giải thích của Aether, Hutao không khỏi thấy thú vị, từ lâu, lấy hoàng huynh ra làm thứ để trêu chọc Aether đã là thú vui của tam công chúa rồi.

"Đúng rồi, tứ đệ yêu mến, nghe nói lần này hoàng huynh về cung, đâu đó là bàn chuyện hôn sự đó, chúng ta chuẩn bị có tẩu tử rồi" Hutao tinh nghịch nói, giả vở không để ý thấy nét mặt của Aether ngày càng biến sắc.

"Không được mà, hoàng huynh mới về, phải nghỉ ngơi đã chứ, sao lại bàn chuyện hôn sự rồi"

"Sao lại không, bằng tuổi hoàng huynh nhà ta, mấy công tử nhà khác đã năm thê bảy thiếp rồi đó"

"Nhưng mà, nhưng mà..." Aether càng nói càng gấp gáp, mặt cũng bỗng đỏ lên, không biết phải nói sao, cậu chỉ biết, cậu không muốn thấy cảnh hoàng huynh của mình tự nhiên ôm một cô nương nào đó mà yêu chiều đâu.

Trước khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Aether bị luộc thành quả cà chua, nhị tỷ Ganyu đang thong dong thưởng trà mới lên tiếng giải vây "Thôi, tam muội đừng trêu tứ đệ nữa, chẳng mấy khi có dịp 4 huynh muội ta đoàn tụ"

Hutao bĩu môi một cái, tỏ ý biết rồi "Được, không trêu tứ đệ nữa, à đúng rồi, nãy ta gặp hoàng huynh đấy, người đang trong thư phòng của phụ thân đó, tứ đệ à, em..." Hutao vừa nói chưa dứt câu, đã thấy thân ảnh của Aether ban nãy đang ngồi đối diện nhị tỷ mà nay biến mất rồi, cô không khỏi khoanh tay cảm thán một câu "Quả nhiên, trong mắt tứ đệ làm gì có chúng ta đâu, hứ"

Nói xong, Hutao thản nhiên ngồi vào vị trí ban nãy của Aether, mặt mũi hớn hởn nói "Nhị tỷ~tỷ ăn gì thế, cho muội thưởng thức với"

Ganyu:......

"Tứ hoàng tử, hiện tại thánh thượng với tướng quân đang..ối" Trên dọc hành lang, mấy tiểu thái giám cùng với hộ vệ, đang ra sức chạy phía sau theo tiểu hoàng tử, vừa chạy vừa hết lòng can ngăn, nhưng cũng không dám chặn đường, sao họ dám được, tứ hoàng tử được thánh thượng yêu mến nhất, lại có hai vị công chúa hết mực bảo vệ, nên cho dù tứ hoàng tử có nháo thế nào đi nữa, phận hạ nhân như họ sao dám cản được.

Vậy nên Aether tiến tới thư phòng của hoàng đế cũng rất thuận lợi.

"Hoàng huynhh!!!! Huynh về rồi sao" Aether vội vã đẩy cửa thư phòng, không hề để tâm tới lễ nghi mà mình đã được học từ trước, cậu thấy bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm nhớ mong, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng liếc một cái, Aether dễ dàng nhận ra đối phương.

Không giấu nổi sự vui sướng, Aether lao nhanh tới, nhảy bổ vào lòng Xiao như một chú sẻ con, rồi ôm thật chặt, ngẩng đầu lên mà nói "Hoàng huynhh, mừng người đã trở về, Aether nhớ hoàng huynh lắm, hoàng huynh có nhớ em không"

Xiao như bị doạ sợ trước cái ôm bất ngờ này của Aether, toàn thân anh cứng đơ như đá, chợt không biết phản ứng sao, anh bối rối một hồi, rồi đưa bàn tay của mình lên, xoa lên mái tóc vàng mượt ấy mà trầm giọng xuống "Ừm, ta về rồi đây"

"Hoàng huynh..ối, vết sẹo này" Vui mừng chưa kịp, chợt Aether để ý thấy trên khuôn mặt thanh tú của Xiao, có một vết sẹo dài, thoạt nhìn có phần hung tợn. Trông thấy vết sẹo đấy, không hiểu sao Aether cảm thấy đau lòng lắm, như thế đó là vết sẹo ấy rạch trên da thịt mình vậy.

Lúc này, Aether chợt nhận ra, vóc dáng cơ thể của Xiao có phần cứng cáp hơn nhiều, bằng chứng là cậu cảm nhận được cơ bắp của anh xuyên qua lớp áo, cậu nhận ra, giọng nói của anh cũng trầm hơn, mang tư vị của người trưởng thành đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có vết sẹo kia, cũng có đôi chút...quyến rũ chăng.

Aether giật mình bởi suy nghĩ của mình, hai người huynh đệ đó, sao cậu nghĩ linh tinh gì vậy, nhưng sau đó, Aether cho cho rằng bởi vì lâu không gặp hoàng huynh, người thay đổi là điều đương nhiên, cậu chỉ bất ngờ thôi mà.

"Ồ chà, Aether, lễ nghi bao năm qua của con vứt hết đi đâu rồi" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cắt ngang lại cuộc đoàn tụ này.

Nhận ra mình hành xử có chút nóng vội, Aether quay sang nhìn Zhongli, ngoan ngoãn giải thích "Phụ thân, là con hành xử không đúng, chỉ tại lâu rồi không gặp được hoàng huynh nên có chút nóng vội"

Zhongli khẽ giọng cười "Coi này, mới gặp lại huynh trưởng là vứt bỏ người cha già như ta đây, đúng không"

"Đâu có, trong mắt con, phụ thân mãi mãi là trẻ nhất, uy nghiêm nhất, con còn muốn ở cạnh chăm sóc cho người mãi không thôi đó" Aether ngại ngùng nói, nhưng cậu cảm thấy mình nói cũng không có sai, dù sao thì phụ thân cậu cũng mới chỉ có ngoài 30 một chút thôi.

"Suốt ngày chỉ biết nịnh nọt" Zhongli tỏ vẻ trách cứ.

Thấy lông mày Zhongli kẽ chuyển động, Aether liền biết phụ thân cũng không giận gì cả, nên cậu ôm lấy tay Zhongli mà nũng nĩu. "Thôi mà, con biết người thương con nhất mà, phụ thân à, nay hoàng huynh cũng mới về cung, người cho huynh đấy nghỉ một lát đi, được không"

"Thôi được rồi, huynh đệ 2 người nhiều năm không gặp, có nhiều chuyện nói, để người già như ta đây không làm phiền nữa" Thấy Zhongli gật đầu thoả hiệp, Aether lập tức lật mặt, bỏ tay Zhongli ra chạy lại tới bên Xiao mà vui vẻ kéo tay anh đi ra khỏi thư phòng.

Tới khi cách xa thư phòng, lúc này Aether mới quay đầu lại, lo lắng mà hỏi Xiao "Huynh, giờ huynh giải thích được chưa, vết sẹo trên mặt huynh là sao vậy, tại sao trước nay khi viết thư, người lại không một chút nào đề cập tới"

Thấy Xiao xoay mặt đi, như không muốn để cậu thấy được vết sẹo xấu xí đó vậy, hành động này của Xiao khiến Aether không vui "Sao huynh không nói gì vậy, huynh chê ta nhiều chuyện à"

Nói dứt liền, Aether trông thấy nét mặt của Xiao trở nên lúng túng, như thể muốn nói gì đấy nhưng lại không nói nữa. Bộ dạng này của Xiao khiến Aether không biết đây có phải là tướng quân khát máu vô tình mà thiên hạ truyền tai không.

"....xin lỗi, ta sợ em lo lắng nên không nói, đừng nhìn, nó xấu xí lắm" Xiao trầm mặc một hồi rồi lên tiếng đáp, giọng nói chứa đầy sự tự ti.

"Không phải, huynh trong lòng ta mãi đẹp nhất, sẹo thì có làm sao, trông nó ngầu hơn nhiều đó" Aether gấp gáp nắm chặt tay Xiao, mắt cậu hướng thẳng vào vết sẹo kia. "Xiao, nó có đau không, vết sẹo ý"

Đôi bàn tay run rẩy của cậu, khẽ chạm lên vết sẹo kia, sau bàn tay ấy không kìm được mà miết nhẹ dọc xuống, Aether dùng nhẹ sức nhất có thể, như sợ làm đau Xiao vậy. "Nó có đau không?"

"Ta xin lỗi, đừng khóc mà" Vết sẹo cũ ấy, Xiao từ lâu lắm rồi, cũng không thèm để ý tới nó nữa, nhưng mà nay, nghe được một câu "Có đau không" của Aether, nó như nhức lên.

Xiao không sợ và chẳng quan tâm tới nỗi đau ấy, nhất là khi anh đã quen, nhất là khi 10 năm lăn lộn trong nơi biên cương lẫn lộn máu thịt đấy rồi, có nhiều thứ khác còn đau hơn, nhưng anh sợ, sợ thấy khuôn mặt đau buồn của Aether khi hay tin.

"Không, nó không còn đau nữa rồi, đừng khóc" Tay anh nắm lấy bàn tay run rẩy của Aether mà trấn an cậu bằng giọng nói dỗ dàng, như lúc thuở nhỏ vậy.

"Huynh là đồ ngốc à, nếu đau thì phải nói cho em biết đấy nhé, đừng mà giấu nữa" Aether dùng tay áo, lau nước mắt đi, tay nhéo nhẹ lên má của Xiao như để trả thù.

"Tặng em quà, thì em không giận ta nữa nhé" Xiao nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.

"Được rồi, còn tuỳ xem món quà đấy như thế nào nữa cơ" Aether khoang tay, phụng phịu nói.

"Được, được"

"Đúng rồi, em phải kể cho hoàng huynh nghe, mấy năm nay, ở trong cung có chuyện gì vui xảy ra"

"Được"

"Mấy năm về trước, em được phụ thân tặng cho một mèo trắng rất xinh, nghe nói là cống phẩm bên nước láng giềng, em đặt tên nó là Paimon"

"Tên rất hay"

"Còn cả, huynh biết không, nhị tỷ Ganyu giảm cân rồi đó, so với trước khi huynh ra biên cương, nhị tỷ bây giờ xinh lắm, đi cầu thang không bị lăn xuống nữa rồi"

"....."

Tiếng nói ngày càng vọng ra xa, thân ảnh 2 người hoà dần vào theo ánh nắng chiều tà.















_Lời tác giả
Lâu quá rồi không onl, không biết còn ai hóng không nhỉ 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro