[Lyneyther] Trò chơi và trừng phạt (h-nhẹ)
Bối cảnh: hiện đại, hẹn hò lâu năm
Truyện ngắn mà hai tụi bé vờn nhau thôi
Nhà ảo thuật gia (bám người) Lyney x em người yêu cực xinh Aether
___
Người yêu của Aether là một nhà ảo thuật gia tài năng đa tài, nhất là khi ở trên sân khấu, anh toả sáng hết mình trước lời ca ngợi hò reo của đám đông. Mọi sự tập chung của quần chúng dành cho anh, và mọi sự tập chung của anh lại dành cho người mà anh yêu nhất.
Điều đó khiến Aether hãnh diện vô cùng, khiến cậu chỉ muốn hét lên rằng "Đây là người đàn ông của tôi đấy" cho toàn bộ thế giới này biết.
Lyney rất thích bám người, cơ mà đối phương nhất định phải là Aether thì Lyney mới chịu, còn Aether thì hoàn toàn không thấy phiền gì cả, trái lại, cậu lại vô cùng tận hưởng điều đó và còn coi đó là một trong những khía cạnh trẻ con của vị ảo thuật gia nổi tiếng. Ai mà ngờ được phía sau sân khấu và ánh đèn kia, Lyney lại có một bộ mặt nũng nịu tới như vậy cơ chứ.
Như mọi khi, sau khi kết thúc buổi trình diễn của mình, Lyney (giả bộ) mệt mỏi than vãn rằng "Aether, em không biết đâu, tại vì em không chịu đến xem anh biểu diễn ở Viện Ca Kịch, tinh thần và năng lượng làm việc của anh hôm nay cực kì xuống dốc"
Nói xong, anh không quên giơ hai tay trước mặt Aether mà đòi được ôm em người yêu vào lòng để đòi phí bồi thường tinh thần "Cho anh ôm một cái nào"
Aether thấy Lyney hành xử một cách trẻ con như thế, không khỏi bật ra một tiếng cười khúc khích một cách thích thú. Nếu không phải vì quen năm lâu năm thì có khi Aether hoàn toàn tin vào cái bộ mặt đáng thương kia của Lyney đó, thay vì chạy ra lập tức để dỗ dành người yêu thì Aether có cách khác mà cậu thấy thú vị hơn nhiều.
Aether nằm xuống trên ghế sofa, cố tình để vén váy ngủ của mình đang mặc cao lên một chút xíu, rồi sau đó dùng ngón trỏ để mời gọi Lyney tiến lại gần, kèm với giọng điệu ngọt ngào của mình để trêu chọc ngược lại Lyney "Nhưng mà từ đây xa quá, mà chân của em còn bị đau nữa, anh tới đây ôm em cơ"
Lyney tuy bất ngờ nhưng sau đó anh cười một cách gian xảo đáp lời "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh"
Ban nãy Lyney vẫn còn ở trước cửa mà chưa tới một giây, Lyney bây giờ xuất hiện ngay trước mắt của Aether mà còn thoải mái nằm lên người cậu nữa, cái tay cũng không quên sờ hết chỗ này tới chỗ khác trên làn da của cậu. Khái niệm về việc chỉ ôm một cái thôi của Lyney cũng thật lạ.
"Aether, mùi của em thơm thật đấy, em vừa mới tắm xong hả, mềm nữa" Lyney tham lam hít lấy toàn bộ hương thơm trên cơ thể của Aether một cách say mê đầy lưu luyến.
"Sao anh lớn rồi mà vẫn trẻ con thế" Aether lên giọng, nhưng giọng điệu lại chẳng có ý gì là chê trách cả, ngược lại còn rất chiều chuộng, cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của Lyney khi anh đang vùi mặt của mình vào bờ vai của cậu.
"Không phải ai anh cũng trẻ con như thế nhé, chỉ với em thôi" Thấy hôm nay em người yêu dễ tính, Lyney liền được đà mà tiến tới, anh cố tình luồn tay ra sau chiếc váy ngủ mỏng của Aether mà như muốn khai phá thêm điều gì đó mới mẻ đằng sau lớp váy kia, từ phần eo nhỏ gọn lên tới hai điểm hồng hảo nhỏ nhắn kia. Lyney vân vê làn da mẫn cảm của Aether khiến cậu không kìm nổi mà vô tình bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ như mèo con gầm gừ vậy.
Thấy Aether cũng ngầm đồng ý, não của Lyney lập tức nhảy số, anh cũng không thèm kiêng nể gì nữa mà hành động táo bạo hơn, trực tiếp cởi váy ngủ Aether ra khiến cậu hoàn toàn bị phơi bày trước mắt của Lyney. Aether mặt đỏ bừng hết cả lên, ngại ngùng lấy tay che mặt để tránh ánh mắt như hổ đói của Lyney.
"Aether, có ai khen em đẹp như thế nào chưa" Sao Lyney có thể không động lòng trước khung cảnh diễm lệ dưới mắt, lúc này đây, anh hoàn toàn bị gợi lên dục vọng mà hổn hển nói. Ban nãy khi nghe giọng điệu tựa mật ngọt khiến trong lòng của Lyney nóng lửa thiêu, hận không thể làm chết Aether trên ghế sofa ngay bây giờ vậy.
Nhịn không nổi, Lyney chủ động hôn lên Aether trước, môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau không buông, một nụ hôn ướt át không kém phần cháy bỏng. Dẫu thế, nụ hôn này chẳng dập tắt được ngọn lửa của sự ham muốn trong lòng Lyney mà nó chỉ làm tăng lên thêm phần kích thích, ham muốn của anh mà thôi.
Không đủ.
Với chỉ một nụ hôn như thế này không thể nào khiến anh lấp đầy cơn đói cồn cào trong bụng được.
Anh muốn thêm nữa.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi Aether cảm thấy mình không thể thở được nữa, em liền đẩy nhẹ Lyney ra nhưng vì sức 2 người chêch lệch khá lớn nên lại đẩy được, lại bị anh đè chặt xuống.
"Kh..oan, khoan đã, nghe em nói này"
"Nếu mỗi thế này thì tẻ nhạt lắm, hay là chúng ta làm gì khác đi" Aether lí nhí nói với khuôn mặt đỏ bừng, đem ánh mắt khiêu khích của mình nhìn về phía Lyney như thể muốn nói Anh là nhà ảo thuật gia mà, làm gì đấy thú vị đi.
Lyney hiểu ý của Aether bằng một ánh nhìn.
"Vậy thì chúng ta chơi bài nhé, em chỉ cần chọn một tấm thẻ thôi, bất kì loại thẻ nào cũng được"
"Bất kì loại nào cũng được sao" Aether hỏi lại một lần nữa
"Đúng vậy, mỗi tấm thẻ mà em sẽ chọn tương ứng với một phần thưởng, hoặc một sự trừng phạt ngọt ngào tới từ anh" Lyney gian xảo nói, lấy trong túi một bộ bài không rõ từ đâu mà giơ ra trước mặt của Aether, anh đặc biệt nhấn mạnh vào từ trừng phạt.
Nghe kích thích không, hưng phấn không, Lyney cười thầm, anh là nhà ảo thuật gia mà, bất kì loại thẻ nào mà Aether chọn, cho dù là phần thưởng hay trừng phạt đi chăng nữa, thì nó hoàn toàn có lợi cho anh, và việc anh cần làm chỉ là ngồi tận hưởng kết quả thôi.
"Vậy thì.." Aether vươn tay ra tới gần Lyney, nhưng thay vì chọn lấy một quân bài có sẵn trên tay đó, thì cậu lại vươn tay xuống quần của Lyney.
Lyney đỏ mặt giật mình trước hành động bất ngờ này của Aether, nhưng rất nhanh quay lại với nụ cười thích thú trên môi "Aether, em yêu, em còn gấp gáp hơn cả anh sao", trong khi Lyney đang tưởng tượng đến một màn khẩu giao dâm dãng đầy ướt át thì bỗng nhiên, Aether lại lôi từ trong túi quần của anh ra chiếc ví và lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.
"......"
"Thì, anh bảo lấy thẻ nào cũng được mà" Aether quay mặt ngượng ngùng nói, không dám nhìn trực tiếp vào mặt của Lyney "Em thích cái thẻ này nhất"
"Em yêu à, anh có nhiều loại thẻ đảm bảo sẽ đặc sắc và thú vị gấp trăm lần chiếc thẻ đen đó" Lyney thấp giọng nói dụ dỗ, giọng điệu có phần ghen tuông với một chiếc thẻ vì nó còn được Aether chú ý hơn là cả mình.
"Trong quần của anh còn có loại ảo thuật khác hấp dẫn hơn cơ"
"Ồ, em cũng biết làm ảo thuật" Aether ưỡn ngực tự hào khoe khoang.
"Như thể là" Lyney ranh mãnh hỏi.
"Như thể là em có thể biến số tiền khoản trong thẻ của anh thành con số 0 và đồ vật mà em yêu thích lần lượt xuất hiện chăng" Aether trêu đùa nói khi đang nghịch ngợm chiếc thẻ đen trong tay, rồi em đem chiếc thẻ đó mà lên đầu lưỡi mà liếm dọc xuống phần góc cạnh của chiếc thẻ một cách quyến rũ "Hoặc là một màn ảo thuật ướt át khác khiến anh sung sướng cả đêm"
Lyney nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh trước hành động trêu người một cách quá đáng như thế, nhưng cậu nhỏ của anh phía dưới thì sớm từ lâu đã không giữ được bình tĩnh rồi, anh thề với chính mình rằng, hôm nay mà không làm chết Aether thì anh sẽ không bao giờ đụng vào ảo thuật nữa.
Lời tác giả: Tôi yêu Lyneyther rất nhiều 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro