[Dainther] Anh trai yêu mến
Thiết lập: Hiện đại
Anh trai chiều chuộng Dainsleif x em trai bướng bỉnh Aether
Cp: Dainther
⚠️: Dain với Aether là anh em cùng cha khác mẹ, có yếu tố incest nên không phải gu của bạn nào thì đừng đọc nhé
Aether với Dain cách nhau 8 tuổi
_
Ngay từ độ tuổi còn nhỏ, Aether, đã nhận biết được cái gì được gọi là hôn nhân chính trị mà minh chứng cụ thể nhất, chính là cuộc hôn nhân thảm hại của cha mẹ cậu.
Một cuộc hôn nhân dựa trên tiền bạc, lợi ích, và danh tiếng. Con gái độc nhất của tập đoàn A kết hôn với thái tử duy nhất của tập đoàn nhà B, và họ trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất trong giới thương lưu rồi trở thành gia đình sáng giá nhất, mẫu mực nhất trong mắt của biết bao nhiêu người, khiến ai nấy nhắc tên thì không khỏi ca thán. Dĩ nhiên, đó là những gì giới báo chí bên ngoài ca tụng, còn bên trong như thế nào nhỉ.....
Nói về cuộc hôn nhân chính trị này đi, thì vốn dĩ, 2 chữ "tình yêu" làm gì tồn tại đâu. Aether biết, bố mẹ của cậu nuôi dưỡng mình với em gái bởi vì những thứ được gọi là "trách nhiệm" rồi tới "người thừa kế tương lai". Aether chưa bao giờ cảm nhận thứ được gọi là tình yêu mẫu tử cao quý hay tình phụ tử thiêng liêng.
À, thì cũng có đấy, chắc đó là khi gia đình của họ xuất hiện trước công chúng nhỉ, còn về sau đó thì là sự thờ ơ, đôi lúc họ sẽ hỏi han về kết quả học tập của cậu và em gái. Aether cảm thấy, số lần mình nói chuyện với mấy chị gái giúp việc trong nhà còn nhiều hơn số lần cậu tiếp xúc với cha mẹ
Thật sự là rất nhàm chán mà
"Thế nào cuộc hôn nhân thảm hại này cũng kết thúc thôi" Aether thản nhiên nói với Lumine khi cậu đang lật từng trang sách trên bài học
"Ồ, anh cũng cảm thấy vậy đúng không..." Lumine đáp trả bằng giọng điệu hời hợt cho qua chuyện, cô bé chẳng mấy để tâm tới mấy chuyện tình cảm của người lớn, thứ duy nhất lọt vào mắt cô lúc này chính những dòng tin nhắn tới từ chiếc điện thoại của mình. "Mấy dạo này, em có thấy trên áo của cha có dính son với cả mùi nước hoa, mùi vị ra sao nhỉ, rất khó ngửi" Lumine cười cợt nói, bày tỏ sự khó chịu khi nhắc lại
"Chắc là mùi của loại nước hoa rẻ tiền nào đấy thôi, cũng may là em không gặp ông ta thường xuyên, không thì chắc bị ngộ độc mất rồi, ahaa khẩu vị của ông ta xuống cấp rồi nhỉ" Aether nhăn mặt một hồi rồi bình luận thêm. Dĩ nhiên là ngay từ ngày bé tới giờ, cậu cũng mấy gần gũi với người cha đấy rồi, nên cái gì gọi là tôn trọng, chắc chắn Aether sẽ không dành cho người đàn ông đấy. Aether thấy mình còn tôn trọng với dễ gần với mấy chị giúp việc trong nhà hơn với ông ta
"Hôm trước, khi em lén trốn tập đàn mà về nhà sớm, em có nghe thấy họ cãi nhau, nhưng lần này khác, có vẻ gắt gao hơn" Lumine chợt nhớ ra chuyện của mấy hôm trước mà kể cho anh trai của mình nghe, giọng điệu con bé không kém phần nghiêm trọng kể lại nội dung cuộc cãi vã đó "Hình như mẹ phát hiện ông ta có thêm đứa con riêng bên ngoài, có khi lớn hơn chúng ta chục tuổi luôn, trông mặt của mẹ điên tiết lắm, hết như mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ"
Aether sau khi nghe được thông tin đó, trong lòng có một chút khó chịu, cậu gập quyển sách đang đọc trên tay một cách đột ngột "Một đứa con riêng sao,....ghê tởm thật nhỉ, cả ông ta lẫn người đàn bà đấy". Đoạn Aether mỉm cười mà quay ra đáp với em gái rằng "Lumine, nếu họ thật sự ly dị, thì sao nhỉ, khi ông ta sẽ đón người tình của mình với thằng con riêng kia về không"
"Tha cho em đi, em chỉ có một người anh trai là anh thôi" Lumine than vãn kêu lên
"Một câu hỏi khác nhé, thật sự mà họ ly dị thì em sống với ai, với cha hay với mẹ" Aether mặt không biến sắc hỏi Lumine, trong khi cô bé dần trở nên cáu kỉnh hơn, hiển nhiên là Lumine không thích câu hỏi này của anh trai. Đáp lại là một chiếc gối được ném thẳng vào mặt Aether "Phiền thật đấy, anh đi ra bên ngoài đi, đừng ở gần em nữa"
"Ha...anh chỉ hỏi thôi mà" Aether nén đau mà cúi xuống, nhặt chiếc gối lên rồi để trên giường, quan sát em gái của mình bực bội cuộn mình trong chăn. Aether thở dài một hơi rồi cầm lấy quyển sách đang đọc dở trên bàn và bước ra phòng ngủ, cậu bước một cách vô định trên hàng lang, mà không khỏi suy nghĩ về những gì em gái của cậu vừa nói.
Một người anh trai xa lạ cùng cha khác mẹ sao, còn hơn mình với Lumine chục tuổi, thế giờ có lẽ đứa con hoang đấy đang học cấp 3, hay là đại học nhỉ
Mà thôi kệ đi, Aether không muốn đau đầu vì một đứa con riêng không danh không phận. Cha của họ chắc gì sẽ buông bỏ cái gia đình danh giá này xuống mà vác về một ả phụ nữ nào đấy cùng đứa con riêng kia chứ
Nhưng hiện thực, đôi khi sẽ xảy ra theo cái cách mà chẳng ai mong chờ nhất
........Mấy năm sau..
Bây giờ, Aether không rõ mình đang ở đâu, đang làm cái gì nữa, cậu chỉ mang máng nhớ rằng khi được lũ bạn rủ rê, kéo ra một quán bar nào đấy mà uống, chơi bời và nhảy múa gì đấy thôi.Và sau đó, chuyện gì xảy ra nhỉ? Bỗng nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập tới trên người của Aether. Cậu cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra vậy... hay có lẽ đây là hậu quả của việc quá chén với lũ bạn không.
Cậu đang ở đâu nhỉ!!!
Nóng quá, cả cơ thể cậu như bị lửa thiêu đốt vậy
Bỗng nhiên, có một bàn tay vươn tới chỗ cậu, ấn tượng đầu tiên của Aether là nó thật mát mẻ, cậu muốn tân hưởng nó thêm nữa, muốn cảm giác mát mẻ đấy, trên khắp cơ thể của mình
Ưmhhh, mát thật đấy
Thêm nữa đi-Aether thoải mãn rên rỉ như mèo con được vuốt ve vậy
"Aether, ta muốn con gặp một người" Tiếng người cha của cậu bỗng vang lên trong đầu của Aether như một thước phim chạy ngược lại trong tâm trí của cậu vậy
"Aether, đây là một người bạn của cha, và đây là con trai của cô ấy, Dainsleif"
"Xin chào, Aether bé nhỏ, cô đã được nghe rất nhiều về cháu" người phụ nữ vui vẻ lên tiếng ôm mình vào lòng khiến Aether cảm thấy khó chịu vì sự tiếp xúc đột ngột của người phụ nữ xa lạ kia
"Đây là con trai lớn của cô, anh ý tên là Dainsleif, chỉ hơn con 8 tuổi thôi....." Cô ta chẳng thèm để tâm tới sắc mặt biến đổi của Aether mà kéo một cậu thanh niên, khoảng chừng 19-20 tuổi ra trước mặt cậu mà giới thiệu
Khung cảnh lại thay đổi, lần này địa điểm là ở nhà của cậu, nơi mà những mảnh thuỷ tinh nhỏ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ. Có vẻ như người mẹ của cậu điên tiết lên mà đập vỡ tất cả những gì hiện hữu trước mặt của mình vậy
"Con trai, con nhớ nhớ chính ả phụ nữ đó với đứa con riêng dơ bẩn kia là người cướp đi tất cả của con. Vì họ mà ta và em gái phải rời xa con" Tiếng oán trách của mẹ cậu vang vọng trong tai của Aether. Cậu nhớ rồi, cậu đã sống với câu nói đấy không biết bao nhiêu năm rồi...
Aether ngây người ra trước cái ôm của mẹ, siết cậu tới nghẹt thở, cậu không cảm nhận được gì nữa, cho dù là những mảnh thuỷ tinh rơi vãi dưới đất kia đang ghim vào lòng bàn chân của cậu
Rồi sau đấy là tiếng uất ức, cố nhịn để không tuôn nước mắt ra của em gái khi họ ở sân bay
"Anh trai, anh nên nhớ, anh chỉ có đứa em gái này là người thân duy nhất thôi" Lumine ôm cậu thật chặt vào lòng vì em nhận thức được có thể đây là lần cuối họ sẽ được ôm nhau như thế này. Em gái cậu sẽ qua nước ngoài ở với mẹ, còn cậu thì mắc kẹt tại đây, với một gia đình mới xa lạ.
Sau đấy là một cánh tay chìa tới trước mắt Aether "Aether, rất vui được gặp em, anh là Dainsl..." người đàn ông với tóc vàng với nụ cười thân thiện đầy giả tạo mỉm cười khi tự giới thiệu là anh trai của cậu
Thế giới của người lớn là thứ mà Aether non nớt của ngày trước chẳng thể lý giả được.
Aether mệt mỏi mà nhắm 2 mắt xuông, không còn một chút ý thức, không còn để tâm tới những tiếng ồn ào nháo nhiệt xung quanh
.........
Aether tỉnh lại trong buổi sáng sớm của ngày hôm sau trong một cơn đau nhức tràn ngập lên khắp cơ thể của cậu. Aether mệt mỏi ngồi dậy, và cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, cơ thể cậu nặng trĩu, cảm giác như bị mất sức vậy, có chút nóng rực. Cho tới khi Aether ngồi dậy, định thần lại thì thật tồi tệ khi thứ đập vào mắt Aether đầu tiên khi cậu tỉnh dậy là bóng dáng của một kẻ mà Aether chán ghét nhất. Dainsleif Viator- người anh trai-cùng cha khác mẹ đáng kính của mình
Thấy Aether tỉnh lại với khuôn mặt lộ rõ vẻ không muốn chào đón mình, đi kèm theo là thái độ cáu giận như mọi khi mà anh đã quen rồi nên Dainsleif cũng chẳng mấy làm lạ nữa mà chỉ lên tiếng "Em tỉnh dậy rồi sao, hôm qua e bị ngất trong quán bar, may là có người gọi điện cho anh để đưa em về nhà"
Dainsleif đang nói thì dừng lại một chút, quay sang nhìn Aether mệt mỏi nằm trên giường, khuôn mặt Dainsleif tỏ ra một chút bất lực và thở dài "Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không, nếu như anh mà không tới kị.."
"Vâng, vâng ạ, anh nói gì cũng đúng hết, mấy câu này anh nói đi nói lại không biết bao nhiêu ngày rồi, anh không thấy mệt nhưng tôi thì có đấy nhé" Aether chặn họng Dainsleif một cách không thương tiếc, ý trên mặt bày tỏ 2 chữ khó chịu và phiền phức
Aether ghét Dainsleif, ghét cái cách hắn ta cứ phải tỏ ra như mình là một người anh trai tốt lắm cơ, ghét cái cách mà Dainsleif suốt ngày bảo mình như là, cái gì tốt cho em, cái gì không.
Hắn ta quả thật là một kẻ đạo dức giả-Aether kết luận
"Aether à.." Dainsleif mềm giọng gọi tên của cậu, tuy là nghe thì có vẻ quan tâm lắm đấy, nhưng vào tai của Aether thì lại là khác
"Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy chứ, anh bày đặt quan tâm tôi cái gì chứ, chẳng phải anh có mọi thứ mình muốn rồi sao, tình yêu của cha, cả cái công ty này nữa" Giọng điệu Aether đầy chế nhạo, một đứa con hoang con riêng leo lên được cái vị trí này cũng vất vả lắm đấy nhỉ, Aether nói thầm, nhưng lại cố tình nói với âm lượng đủ to để cho Dainsleif nghe thấy được
"Ý của anh không phải như vậy" Dainsleif ngồi xuống giường bên cạnh Aether mà dịu dàng vén mái tóc dài vàng óng đang xoã xuống của Aether sang một bên, anh làm như vậy để có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng lên không biết là do ngại hay là cáu giận của em trai.
"Em bây giờ là học sinh cuối cấp rồi, cũng sắp lên đại học rồi, sẽ thật tệ nếu như để những chuyện như thế này đến tai nhà trường, em đừng quên rằng" Dainsleif ghé vào tai của Aether mà nói tiếp "Em cũng là thiếu gia công tử của tập đoàn Viator đấy, mọi hành động của em cũng sẽ được lũ paaprazzib để mắt tới"
Aether lập tức đấy mạnh Dainsleif ra khỏi người của mình, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, kiêu ngạo lên tiếng "Vậy thì xử lý nó đi, anh giỏi nhất mấy việc như thế mà"
"Dĩ nhiên rồi, vì em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất mà" Dainsleif bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt ngàn ngập sự yêu mến,có điều giá đấy rất khác lạ khiến Aether bỗng thấy rùng mình, nhưng cậu rất nhanh tự an ủi bản thân rằng là do mình mệt mỏi quá nên suy nghĩ lung tung thôi "Nếu anh tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩ như vậy thì cửa ra ở phía kia kìa, không tiễn" Aether gắt gao chỉ tay về phía cửa đối diện
"Chúng ta sống với nhau bao lâu rồi, mà em vẫn chưa chấp nhận anh là người thân của em sao"
"Theo tôi nhớ thì mẹ tôi chỉ có 2 đứa con thôi, đào đâu ra thêm một đứa vô liêm sỉ như anh được chứ" Aether khinh bỉ gằn giọng nói
"Anh hiểu rồi, nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà nhé, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em" Dainsleif không thèm để tâm tới những lời nói cay nghiệt của Aether mà còn xoa đầu cậu với ý rằng anh sẽ không chấp câu nói trẻ con đấy
Mặc dù bị em trai nhỏ không thương tiếc hất tay ra, nhưng Dainsleif vẫn giữ biểu hiện vui vẻ không oán trách gì trên mặt, tựa như chẳng hề để tâm tới hành động trẻ con đấy của cậu.
Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài , Dainsleif còn thiện ý quay đầu lại mà nhắc nhở Aether về việc chọn bạn mà chơi, đừng học theo lũ bạn xấu kia, kẻo ngày rước hoạ vào thân
Mãi cho tới khi Dainsleif đi ra rồi, Aether mới uể oải bước ra khỏi giường, và oán than rằng tại Dainsleif mà ngày mới của mình thật tồi tệ.
Bỏ qua đi, cậu vẫn phải lên trường hôm nay nhỉ, không nên để Dainsleif mà tâm trạng của mình bị phá hỏng. Cậu tự an ủi bản thân
Aether sau đấy lết xác vào nhà vệ sinh để tắm rửa, điều Aether cảm thấy bất ngờ là khi cậu cởi áo ra, trên người cậu, lốm đốm vài vết đỏ nào đấy rất lạ, chẳng lẽ là muỗi đốt sao? Aether thầm nghĩ, cho rằng có thể tối qua cửa sổ không được đóng cẩn thận. Xong rồi Aether lại oán trách Dainsleif, chắc là do anh ta cố tình không đóng cửa sổ, báo hại cậu bị muỗi đốt như thế này.
Muốn mình dùng bữa sáng với anh ta sao, đợi tới chết đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro