[AlbetherXiao] Bạn đời
Setting: soulmate au, bạn thuở nhỏ, có thể nói là tam giác tình yêu
⚠️: Char!death
Cp: XiaoAether và tình yêu một phía Albether
Ngày thuơ ấu
Con người ngay từ khi sinh ra, hay tới một độ tuổi nhất định nào đó, trên cánh tay của họ sẽ khắc tên bạn đời của mình, chỉ cần 2 người gặp nhau, dường như sẽ có một sợi dây liên kết vô hình nào đấy, trói buộc họ với nhau
Albedo là một trường hợp đặc biệt, anh biết rõ điều đó, ngay từ thuở nhỏ tới khi trưởng thành, trên cánh tay của anh không có xuất hiện tên bạn đời của mình, và anh cũng chẳng cảm thấy có sợi dây nào vây quanh mình. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh mấy
Aether cũng từng là một trường hợp đặc biệt, giống như anh vậy. Cậu ấy ngay từ khi sinh ra cho đến nay, cũng chẳng có kí hiệu của bạn đời khắc lên tay cả. Có thể là do Aether cũng vốn không có bạn đời, giống như Albedo vậy, điều đấy như gắn kết 2 người với nhau vậy, 2 người sẽ chỉ có nhau mà thôi.
Những ngày thuở nhỏ, khi 2 người thường xuyên quấn quít chơi với nhau, họ thân mật tới mức bố mẹ của hai bên còn cười nói rằng
"2 tụi trẻ thân thiết với nhau như vậy, mà lại chẳng thấy dấu hiệu bạn đời với nhau gì cả, chắc là có sai sót ở đâu rồi"
"Chắc là do tụi nó chưa tới tuổi thôi, chị nhà đừng có vội vã quá chứ"
"Nào có, tôi còn mong ngóng đám cưới của tụi nhóc đấy đây nè"
Câu cười nói của bố mẹ vọng bên tai của Albedo, "Chắc chắn là có sai sót ở đâu rồi" . Đúng vậy, tuy không có kí hiệu của bạn đời, nhưng Albedo vẫn rất yêu quý Aether và anh luôn cảm thấy có điều gì đặc biệt ở cậu vậy. Có sẽ, một ngày nào đấy, cả 2 sẽ xuất hiện tên của nhau qua cánh tay, nghĩ vậy, Albedo không khỏi trông mong
Lúc cấp 2
"Albedo, sao tớ vẫn chưa có kí hiệu của bạn đời nhỉ, hay là tớ sẽ lớn lên cô đơn mãi sao" Aether buồn bã nói, cậu đã 12tuổi rồi, vẫn chẳng thấy dấu hiện của bạn đời trên tay, mà cũng chẳng cảm nhận được điều gì, dù chỉ một chút
"Đừng lo Aether, tớ cũng không có bạn đời, tớ chỉ có Aether ở bên thôi, như vậy là đủ rồi" Albedo xoa đầu Aether mà khẳng định
Đúng vậy, cậu chỉ cần Aether ở bên thôi, là đủ rồi, bạn đời không quan trọng
"Nếu như bạn đời của chúng ta không xuất hiện, thì chúng ta sẽ ở bên nhau nhé, hứa đi, đừng bỏ rơi tớ nếu cậu có bạn đời" Aether tinh nghịch nói, nó giống như một câu nói đùa vậy
Nhưng đối với Albedo, nó như một lời định ước hay hứa hẹn vậy, nên anh vui vẻ đáp trả
"Ừ, chúng ta sẽ mãi bên nhau"
Nói đến đâu rồi nhỉ, à Aether "từng là" một trường hợp giống như cậu
Năm cấp 3
Năm 16 tuổi, trên tay của Aether xuất hiện kí hiệu bạn đời, và đối phương không phải là anh, mà là của một người khác
"X i a o, xiaaoooo" Aether vui sướng khi xoa nhẹ lên cánh tay của mình, đọc nhẩm lại tên bạn đời của mình một cách hạnh phúc
"Này Albedo, bạn đời của tớ xuất hiện rồi, là Xiao đó, là Xiao ở lớp kế bên đấy, cậu ấy thật tuyệt vời nhỉ" Aether vui mừng, chạy đến khoe tới Albedo đầu tiên
Albedo không còn nhớ lại cảm giác của mình lúc đấy như thế nào nữa, anh cảm giác như cả thế giới của mình đổ xuống vậy, anh vô thức sờ lên cánh tay phải của mình
Chẳng có cái tên nào cả, chẳng có cái tên Aether- người anh thầm yêu mến bấy lâu nay
Aether thì thấy hành động đấy của Albedo, cũng không khỏi buồn lòng theo, cậu nghĩ Albedo buồn bã vì mình đến giờ vẫn chưa có bạn đời, nên an ủi rằng
"Yên tâm đi Albedo, rồi một ngày nào đấy, bạn đời của cậu sẽ xuất hiện thôi"
Albedo ghen tỵ, anh ghen tỵ với thằng con trai tên Xiao đấy, ghen tỵ vì trên tay của hắn ta có khắc tên của Aether, khắc tên của người mà anh yêu quý nhất, mà anh lại chẳng có gì
Nhưng mà, dẫu có ghen tỵ đến đâu thì chăng nữa, anh cũng chẳng thể làm gì, ngoài nhìn họ cứ vậy đến với nhau. Thú thực thì Xiao cũng là một người tốt, hắn ta cũng quan tâm và yêu quý Aether nhiều lắm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn ta mỗi khi ngắm Aether mà xem, đấy cũng là ánh mắt mà Albedo ngắm nhìn Aether, là ánh mắt của kẻ si tình.
Nhưng điều khác biệt duy nhất là, Aether cũng nhìn Xiao với đôi mắt đây, đôi mắt mà cậu sẽ không bao giờ nhìn anh, chắc hẳn cậu cũng chỉ coi Albedo như một người bạn thân thiết thôi, chứ không phải là một đối tượng để yêu đương
Thật không công bằng, mình đã yêu em ấy trước mà, mình đã yêu em ấy từ thuở còn bé rồi, đấy là những gì Albedo căm giận nghĩ
Đại học
Thời gian sau đấy cứ thế mà trôi qua, tình cảm của Aether với Xiao cũng ngày càng tốt đẹp hơn, còn Albedo vẫn thật vô vọng, vì anh không thể buông bỏ xuống mối tình cảm này được. Albedo chọn cách đi du học, bay tới một đất nước khác, có lẽ chỉ cần ở một nơi xa Aether, thì tình cảm của anh liệu có mờ nhạt dần không
"Thật buồn, cậu thật sự đi tới một nơi xa như vậy để theo ngành mỹ thuật ư, nhưng ở bên mình vẫn còn nhiều trường tốt mà" Aether buồn bã khi nghe tin Albedo sẽ xuất ngoại du học
Albedo mỉm cười dịu dàng đáp trả "Mình sẽ qua đấy với dì Alice, dì bảo rằng đấy sẽ là một một trường tốt để cho mình phát triển được"
"Được rồi, vậy thì khi nào thành tài rồi đừng quên mình nhé" Aether vui vẻ cười nói
"Dĩ nhiên rồi, mình sẽ không bao giờ quên được cậu, không bao giờ" Albedo ôm chặt Aether vào trong lòng
"Này, đi thì đi luôn đi, đừng có mà ôm ấp như vậy" Xiao đứng lên đẩy 2 người ra, buồn bực nói
Aether cười ngượng ngùng đẩy Albedo ra, còn Albedo thì bỗng nhiên quay đầu sang nhìn Xiao mà nói rằng
"Cậu phải chăm sóc, bảo vệ Aether tử tế vào đấy nhé"
"Dĩ nhiên rồi, Aether là bạn đời của tôi mà"
Xiao khoanh tay đáp với giọng điệu hiển nhiên
Albedo cũng biết trước câu trả lời như vậy, anh liền nở nụ cười rồi chuẩn bị lên sân bay. Xiao là một người tốt, có trách nhiệm, hắn ta chắc chắn sẽ bảo vệ Aether thật tốt, chỉ tiếc là, đấy không phải là mình
Albedo xoa nhẹ lên cánh tay của mình, anh đã 20 tuổi rồi và chẳng có kí hiệu của bạn đời nào cả.
Trường thành
Năm 24 tuổi, anh nhận được điện thoại của Aether trong một buổi chiều thu, thông báo về việc cậu ấy và Xiao sẽ chuẩn bị kết hôn, và bảo rằng anh hãy tới dự hôn lễ của họ.
Trái tim của Albedo như bị ai đấy bóp nghẹt tới mức không thở được, cứ tưởng chỉ cần ở mốt đất nước xa Aether, thì tình cảm này sẽ phai nhạt đi, nhưng dường như nó chưa bao giờ dừng yêu Aether cả
Albedo không nhớ rõ mình đã về nước trong tâm trạng như thế nào, khi anh xuống sân bay, gặp lại người anh yêu thầm bấy lâu nay. Ngay lập tức, Aether vội vã chạy tới ôm lấy Albedo sau lâu ngày không gặp một cách đầy vui vẻ.
"Albedo, cậu cuối cùng cũng về nước rồi, đám cưới của tớ đã có phù rể tuyệt vời nhất rồi"
Albedo nhẹ nhàng xoa đầu Aether
"Ừ, tớ về rồi đây"
Những ngày trước khi kết hôn
Trong khi mọi người đang tổ chức ăn mừng cho Xiao với Aether. Albedo không hoà vào cuộc vui, mà anh lặng lẽ đứng bên ban công, không rõ cảm xúc ra sao
Chợt, có một giọng nói phía sau anh, Xiao đã đứng đấy từ bao giờ, chắc là do mải suy nghĩ quá nên anh không để ý
"Cậu vẫn luôn yêu Aether, đúng không" đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định
"Cậu còn phải nói sao, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em ấy được" Mặc dù không có bạn đời hay có đi nữa, trái tim của Albedo vẫn luôn hướng tới Aether, cho dù em ấy không đáp trả
"Cậu đừng có mà tỏ vẻ tội nghiệp cho tôi, lo mà chăm sóc và bảo vệ em ấy đi" Albedo lên giọng nói tiếp, không có Xiao mở lời nữa
"Tôi sẽ bảo vệ em ấy, cho dù có chết đi nữa" Xiao chắc nịch nói
Albedo bất chợt mỉm cười, nếu không yêu được em, thì anh sẽ chúc phúc cho em mãi được hạnh phúc
Lần đầu tiên cậu thấy Xiao cũng thuận mắt
Sáng trước ngày đám cưới
Chỉ mai thôi là tới đám cưới của họ rồi, sau ngày mai, Aether sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, bên cạnh người em yêu, và Albedo sẽ lại quay lại nước ngoài, trở về với cuộc sống bình thường như trước
Khi Albedo buông xuống nỗi tâm tư của mình, thì một cuộc điện thoại gọi tới, khiến trái tim của Albedo như bị chết đứng
"Albedo, con nhanh tới bệnh viện nhanh, Aether..aether và Xiao, 2 đứa tụi nó.." tiếng mẹ của anh, thở dốc, nói không ra hơi, đầy gấp gáp và hoảng sợ
"Mẹ, hãy bình tĩnh lại, con sẽ tới nhanh lên" nói xong anh liền gấp máy luôn, mặc dù bảo mẹ rằng hãy bình tĩnh lại, nhưng đến chính anh còn đang gấp gáp tới chết đi được, anh lái xe đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể
Anh hốt hoảng chạy tới bệnh viện, thì chỉ thấy bố mẹ anh gấp gáp, còn bố mẹ của Aether đang khóc lóc, anh sợ hãi, giọng điệu run rẩy hỏi cô chú, anh sợ hãi khi nhận được câu trả lời của họ
....Xiao đã mất, cậu ta tử vong ngay trên xe, còn Aether thì đang được cấp cứu trong bệnh viện
Về phần nguyên nhân thì là do tai nạn xe, gã tài xe đã uống rượu khi đi xe và không may vượt đèn đỏ, đâm trúng chiếc xe của 2 người. Xiao ngay cả khi cái chết cận kề, chắc hẳn hắn ta đã cố ôm thật chặt, bảo vệ Aether trong lòng mình, và chịu nhiều thương tổn nên anh đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện, còn Aether thì đang nguy kịch
Nghe xong, Albedo mặt trắng bệch, ngã xuống, anh không còn tin vào mắt mình nữa. Mới chỉ mấy hôm trước thôi, Aether còn đón anh về nước đầy vui vẻ, mới chỉ hôm qua thôi, anh với Xiao vẫn còn nói chuyện với nhau mà không tranh cãi, thế mà giờ đã không còn nữa
Aether sẽ đối mặt với điều này như thế nào đây khi tỉnh dậy
Nhưng lúc đấy, bỗng nhiên Albedo cảm nhận được được sự đau nhói bên cánh tay, khiến anh vô thức sờ lên, tưởng chừng như có gì đấy đang viết in lên tay phải của anh, đò là kí hiệu của bạn đời. Anh lần theo từng chữ đang mờ nhạt được khắc lên mà đọc nhẩm
A e t h e r
Bạn sẽ có kí hiệu của bạn đời mình,có thể là từ khi sinh ra, hay tới một độ tuổi nhất định nào đấy. Nếu bạn chưa có kí hiệu của bạn đời, rất có thể, bạn đời của bạn chưa được sinh ra, hoặc là, chưa thuộc về bạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro