[Albether] Độc chiếm
Setting: Yandere Albedo x Traveler Aether
Albedo có tính chiếm hữu cao
___
Có một vị giả kim thuật sĩ đem lòng yêu mến một nhà lữ hành từ phương xa tới
Tình cảm nhỏ nhoi này chẳng biết bắt đầu từ bao giờ? Có phải từ lúc 2 người mới gặp mặt không? Hay là lúc hai người trò chuyện với nhau qua đêm? Hay là lúc em là người duy nhất phân biệt được anh với hàng giả...
Dần dần, qua những lần ghé thăm của nhà lữ hành, vị giả kim thuật sĩ kia bắt đầu quen với việc có có ai đó ở bên cạnh rồi
Albedo thích ngắm nhìn nụ cười của Aether
Nụ cười của em xinh đẹp là thế, chói lói là vậy, nhưng có một điều khiến Albedo cảm thấy khó chịu, đó là, nụ cười của em, không chỉ dành riêng cho riêng mình Albedo, mà nó dành cho rất nhiều người khác nữa
Suy nghĩ khó chịu đó cứ len lỏi trong tâm trí của Albedo mãi, khiến anh không thể tập trung vào công việc được, lâu sau, Albedo có suy nghĩ vặn vẹo rằng làm thế nào để độc chiếm riêng nụ cười của em dành cho ta
Albedo yêu ánh mắt trìu mến của Aether
Ánh mắt dịu dàng và đầy vẻ quan tâm đó cớ sao không chỉ nhìn mỗi mình anh thôi? Tại sao ánh mắt đó vẫn dõi theo những người khác xung quanh nữa?
Làm thế nào để độc chiếm riêng ánh mắt đó dành cho mình đây-Albedo lại tiếp tục suy nghĩ
Albedo yêu từng cử chỉ, từng hành động ân cần của Aether
Nhưng thật đáng tiếc, Aether còn giúp đỡ cho nhiều người khác nữa, không chỉ dành cho riêng mình anh
Liệu trong mắt Aether, anh với mọi người có điểm khác biệt gì không? -Albedo băn khoăn
Một ngày nào đó, Aether sẽ rời khỏi đây và tiếp tục hành trình của mình, nhưng vậy đồng nghĩa với việc Aether sẽ rời bỏ anh sao?
Albedo sẽ không cho phép điều đó xảy ra
Làm thế nào để Aether mãi ở bên cạnh mình được nhỉ- Albedo nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu nhiều hơn
Nếu Aether thích tung cánh tự do thì Albedo chỉ cần trực tiếp cắt đứt Phong Chi Dực của em là được rồi? Để em rơi xuống đất, rơi vào vòng tay của anh tựa chú chim non gãy cánh vậy, để cho anh chăm sóc em thật cẩn thận
Mỏng manh và dễ vỡ
Tội nghiệp và đáng thương
Albedo quyết định rồi, nếu không có được điều ta mong muốn, thì hãy trực tiếp cưỡng đoạt nó, cho dù dùng bất kì loại thủ đoạn nào đi chăng nữa
"Aether, trước khi cậu rời Mondstadt, có một số chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ, liệu cậu sẽ giúp tôi lần cuối chứ" Sau khi nhận được cái gật đầu không hề do dự của Aether, Albedo không giấu nổi nụ cười khác thường của mình
"Vậy thì, hẹn cậu ngày mai ở Long Tích Tuyết Sơn nhé"
Để cho nụ cười đấy dành riêng cho anh
Để cho ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi anh thôi
Để cho mọi hành vi, cử chỉ của em thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi
Aether của anh
Thật ngây ngơ mà
......
Lời tác giải: Tui cũng không biết mình đang viết cái gì vào nửa đêm nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro