Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Author/Tác giả :July_Aether (tác giả gốc)

Thể loại :AllAether(nam lẫn nữ?)
———————————————————

Aether tỉnh dậy với một tâm trạng mệt mỏi,đôi mắt khó khăn mở ra .Một giọng nói trầm vang lên giữa bầu không khí, phá tan sự ngột ngạt,khó thở này

"Thiếu gia,ngài tỉnh rồi"

"Ông là...ai vậy? Bắt cóc à?"

Người đàn ông sốc nặng,không dám tin vào mắt mình.

Ông là quản gia của gia tộc này,đi theo thiếu gia đã lâu,mỗi khi bị ngất đột ngột hay bị hôn mê sâu thì khi tỉnh dậy thiếu gia luôn tỉnh táo,luôn nhận ra ông đầu tiên nhưng trường hợp này...ông từ chối hiểu

"Tôi là quản gia của gia tộc,là người thân cận của ngài thưa thiếu gia" _Quản gia cố gắng giữ bình tĩnh,cúi người giới thiệu lại cho thiếu gia đang ngơ ngác như bò đội nón kia

"À...tôi nhớ rồi" _Aether chợt nhớ ra ông ấy .

Theo tiểu thuyết thì khi nam8 này mất ,ông ấy là người khóc và mất bình tĩnh nhất,ông ta luôn tôn trọng gia tộc và 2 cô cậu chủ nhỏ của mình .Khi gia tộc sụp đổ,ông ta cũng chính là người đã giết 2 trong bọn nam9 để trả thù cho nam8 và cứu nu9 nhưng sau đó cũng tạch theo

"Thiếu gia muốn ăn gì đó tẩm bổ chứ? Hay đợi cô chủ về?" _Quản gia ngước đầu lên hỏi

"Ta sẽ đợi con bé về" _Aether bình tĩnh trả lời

'Đầu tiên phải tạo mối quan hệ tốt với con bé đã rồi mới cứu được' _Aether thầm cười trong lòng ,tự khen bản thân vì quá thông minh

——————————
" " là lời nói của nhân vật
' ' là suy nghĩ
——————————
"Vâng .Ngài hãy cứ nghỉ ngơi ,tôi đi xuống chuẩn bị đồ ăn" _Quản gia cúi đầu hành lễ rồi chuẩn bị quay ra cửa

"À cái đó..." _Aether bỗng chợt kêu quản gia lại

"Có gì sao ạ?"

"À thôi..tôi quên mất điều mình sắp nói rồi"

"Vâng ạ,vậy giờ tôi xin phép"

Cánh cửa từ từ mở ra rồi đóng sầm lại .Aether thở dài rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân

"Không ngờ nam8 này khi xoã tóc cũng đẹp gái phết,y chang con gái không khác gì" _Aether sờ lên mái tóc dài và mượt mà ấy rồi tự cười khen bản thân nam8 .Mái tóc vàng óng chói sáng là mái tóc truyền thống từ thời này qua đời khác của gia tộc,đôi mắt sáng như đại bàng bay quẹc quẹc dưới nước

...

Đôi mắt sáng như ánh trăng sáng giữa màn đêm đen chiếu rọi xuống nhân gian .

Mà tên này không có giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc à? Hắn ta để cái mái dài như này,không thấy vướng à?.

Nghĩ là làm,cậu lấy kéo cắt cái xẹc rồi quay lại căn phòng ngủ nhưng khi nhảy lên chiếc giường êm ấm, bỗng nhiên có tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khiến cậu lạnh sóng lưng

[Aether,bạn đè chết tôi rồi, bạn định cho tôi làm bánh mì xẹp lép à] _Paimon hét lên

Aether hoang mang đứng dậy,lật cái chăn ra .Khoan..nó là con mèo mà..? Paimon đâu .Con mèo này nuốt Paimon rồi à?

"Paimon? Cậu đâu rồi? Giọng cậu ta vẫn ở đây mà?" _Aether bất lực ngó quanh,cậu dở trò trốn tìm lắm đấy nhé

[Tôi ở đây,ở trên giường này]

... từ từ,có gì đó sai sai

'Không lẽ..' _Aether cầm con mèo đấy rồi giơ nó lên trước mặt mình rồi hỏi :

"Paimon..bạn đúng không?" _Cậu vừa nói vừa run

[Đúng rồi .Là tôi]

"Vậy bạn đến đây làm gì?" _Aether bất lực

[Tôi là hệ thống của bạn đấy Aether à! Mà bạn không nhớ tôi nói gì sao? Ta phải làm nhiệm vụ để thăng cấp đấy. ] _Paimon dơ móng vuốt ra doạ Aether để cậu bé biết sự lợi hại của Paimông– Paimon quyền lực này

"À..vậy ngoài thăng cấp thì ta có lợi phẩm gì?"

[Hm..nước mắt axit?]

"...."

[Không được sao? Vậy tàng hình trong bóng tối nhé?]

"...."

[Không thích à? Vậy-]

Tiếng bụng kêu vang lên chen ngang câu nói của Paimon khiến cô bé tức giận nhưng chợt nhận ra đó là tiếng kêu của mình

[...tôi đói rồi Aether...]

"Đi"

[Đi đâu? Đi ăn hả? Paimon muốn ăn phở bò và cơm rang-]

"Thiếu gia ơi,cô chủ đã về rồi ạ" _Quản gia ở trước cửa gõ vài cái

"Ảdu,tôi định đi đến trường nu9 ăn chực ai ngờ về đúng lúc thế" _Aether huýt sáo cái rồi khen

[Tôi tưởng bạn đưa tôi đi ăn chứ] _Paimèo giãy đành đạch rồi lăn lóc trên giường Aether khiến cậu thở dài gãi đầu

"Tôi sẽ mang đồ ăn lên cho bạn nên hãy nhịn chút nhé Paimon"

[Hứa với tôi nhé Aether]

"Rồi rồi,tôi hứa"

Cậu bước xuống cầu thang cùng mái tóc đang xoã ,khi vừa bước tới bàn ăn thì cậu thấy một cô gái ,cậu ngạc nhiên trước nhan sắc cô gái trước mặt :

"Lumine..?"

"Vâng ạ?"

Đúng như miêu tả của Lyn,Lumine quả thật rất biu-ti-phun .Theo miêu tả của Lyn ,cô bé có một mái tóc vàng ngắn cùng lõn tóc dài mượt như sân-siu óng mượt rạng ngời ,đôi mắt sáng như mắt đại bàng dang cánh mà tự do bay lượn,đôi má mềm mịn thoa chút hồng phấn .Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng và thánh thót,khác với Lumine, nam8 lại có một giọng nói trầm ấm hơn

Clm,đáng yêu chết mất,muốn simp anh em nhà này quá đcm ,nhưng không được,cứu họ cái đã rồi tính

"Nii-san,anh thấy không khoẻ sao? Bác quản gia đã nói hơn tuần nay anh đã ngất liên tục,anh ổn chứ?" _Lumine lo lắng chạy đến bên cậu rồi hỏi

"Anh ổn,anh không sao,chỉ là do anh làm việc quá sức thôi,em đừng lo" _Aether đưa tay lên xoa đầu cô một cái để trấn an tinh thần cô bé rồi nắm tay đi ra bàn ăn

"Vâng ạ" _Lumine cười tươi,đây là lần đầu tiên cô được Aether xoa đầu ,mọi khi cậu chỉ đặt tay lên vai cô rồi đi mà thôi

Trong bữa ăn đấy,Lumine như đang muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngừng khiến cậu chú ý .

Theo cậu thấy,Lumine rất khác so với miêu tả ,Lumine trong miêu tả là người ít nói,ít thể hiện cảm xúc và không hay cười nhưng trong bữa ăn,cô hoàn toàn khác so với miêu tả .Cậu thấy cô bé nói rất nhiều,cảm xúc hiện lên trước mặt ,cô cũng cười rất nhiều mà nhỉ?

"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà"_Aether vừa nói vừa cho miếng thịt vào miệng 

"Dạ?" _Ba dấu chấm to đùng trên đầu Lumine xuất hiện khiến cậu bật cười

"Haha,đừng để ý Lumine" _Aether xua tay để cố nhịn cơn buồn cười này
___________________________________

Sau khi ăn xong,Lumine nhìn thấy anh trai mình đang ngồi trên ghế,mái tóc dài được để đằng sau khiến cô có chút không tự làm chủ được mà đến bên ngồi cạnh Aether rồi sờ mái tóc dài ấy .

Aether cũng liếc mắt sang nhìn nhưng vẫn để cho cô nghịch .Vừa đan tóc,vừa nhíu mày lòng thầm ghen tị .Cô cũng muốn nuôi tóc dài nhưng điều đó càng làm chán ghét mái tóc của mình .

"Anh vẫn nuôi tóc dài nhỉ? Tại sao vậy? Vì em sao?"

"Ừ,là vì em"

"..." _Lumine nhíu lòng lại

"Tại sao lại là vì em?"

"Vì em từng nói rất thích tóc dài nhưng em lại lười chăm sóc nó .Với cả em thích anh nuôi tóc dài mà? Đúng không nào Lumine" _Aether quay sang cười tươi với cô .

Đúng là cô từng nói thích anh nuôi tóc dài để cô chăm sóc nó nhưng nó là lời hứa từ 12 năm trước rồi,tại sao anh ấy vẫn còn nhớ? Là vì cô sao?

Lumine bật khóc,trước giờ cô vẫn luôn nghĩ anh ấy ghét mình nhưng có lẽ cô đã sai, anh ấy luôn bảo vệ cô một cách âm thầm và lặng lẽ .Anh ấy từ sâu trong trái tim rất yêu cô nhưng đều không thể hiện ra vì anh ấy biết rằng,nếu thể hiện ra thì đám học sinh ở trường sẽ nịnh nọt,lợi dụng cô nên mới chọn cách ít tiếp xúc với cô hơn và bảo vệ cô từ xa

Còn về phần Aether,khi thấy Lumine bật khóc,cậu cũng không biết cách dỗ em gái nên cũng luống cuống ôm cô rồi khóc theo .

Quản gia chạy ra xem tiếng khóc phát ra ở đâu nhưng khi ra phòng khách thì thấy cô cậu chủ nhỏ của mình đang khóc .Xem ra họ dù ít tiếp xúc nhưng họ vẫn là anh em ,vẫn là anh em sinh đôi .

Anh em/Chị em nào khi không dỗ được em/chị mà chả khóc theo chứ (trừ trường hợp ngoại lệ ha)

Quản gia thở dài rồi đi đến dỗ dành hai người,dỗ được một lúc thì họ đã kiệt sức mà lăn ra ngủ ngon lành trong vòng tay ông .

Ông cười trừ rồi bế hai người lên phòng ngủ của Aether,khi vừa bước vào ,Paimèo liền hớn hở chạy theo ông quản gia đang bế họ lên giường .

Vừa lên giường thì Paimèo đã chạy lại liếm nước mắt của hai người .Ông quản gia cười nhìn Paimon rồi đi tắt đèn rồi ra ngoài cho họ ngủ

———————————————————
1.4.2022 - Cũ

31-8-2022 - Mới

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro