Chương năm
'Bắt lấy nó!'- những người có mặt đang đuổi theo một cậu bé. Mặt và quần áo cậu dính đầy máu, cậu chạy, chạy và cứ chạy. Rồi cậu thấy bà ấy:
_ Mẹ ơi!!!- cậu chạy tới chỗ của bà, vui mừng như tìm được thiên thần trong bóng tối. Bà mỉm cười với cậu, giọng bà êm dịu khi ôm cậu trong lòng:
_ Tsu-kun, mẹ xin lỗi. Con hãy chạy đi.
_ Không!! Con không đi đâu hết, con chỉ cần mẹ thôi...hức hức...mẹ đừng bỏ con..- vùi đầu vào ngực mẹ khóc thật to, ôm bà thật chặt không để bà ấy bỏ đi.
_ Mẹ xin lỗi con Tsu-kun. Con hãy nghe lời mẹ, chạy đi..mẹ không bao giờ bỏ con đâu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.- bà vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của cậu, giọng bà run run như sắp khóc.
_ Không! Yui đã chết rồi con chỉ còn mẹ thôi.- Tsuna vùi đầu sâu hơn vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của bà ở nơi địa ngục lạnh lẽo này.
_ Con nói gì thế Tsu-kun, Yui đang ở đằng kia kìa.- bà chỉ tay vào cô bé mặc váy trắng, đôi mắt màu hồng nhạt, mái tóc vàng như nắng đang mỉm cười._ Con thấy không Yui vẫn ở đây mà.
_ Đó là linh hồn của cậu ấy phải không?- cậu nhìn vào người bạn thân của mình.
_ Phải! Mẹ cũng sẽ như thế. Mẹ sẽ luôn ở cạnh con cho dù mẹ có trở thành một linh hồn.- Bà cười, nụ cười của bà như nắng hoàng hôn làm cậu cảm thấy yên tâm.
_ Mẹ hứa đấy!
_ Tất nhiên rồi Tsu-kun.- trước khi rời khỏi lòng mẹ, bà hôn lên trán tạm biệt cậu.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của con mình, bà mỉm cười hạnh phúc
_ Tạm biệt con Tsu-kun!- bà quay đi, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt của mình nhưng vẫn thấy được giọt nước mắt lăn trên má. Cậu quay về phía sau nhìn người mẹ mà mình yêu thương nhất, bà đang chiến đấu.
Vì mắc phải lời nguyền mà quỷ vương đến tìm cậu, bắt cậu phải làm nô lệ cho hắn. Mẹ cậu không đồng ý nên cuộc chiến này đã xảy ra, lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, kể cả cô bạn thân nhất của cậu- Yui.
"Tsu-kun chạy nhanh lên!"-cô bé hối thúc.
_ Mẹ mình sẽ không sao chứ?- cậu nhìn về phía mẹ đang đánh nhau với quỷ vương.
"Bà ấy"...-cô không nói hết câu vì Tsuna chắc chắn không thể chịu nổi.
"Không còn nhiều thời gian nữa chúng ta phải chạy thôi"- Yui gắt lên khi thấy mẹ cậu đang thất thế.
_ Còn mẹ tớ.
"Bà ấy tạo ra cơ hội này để chúng ta chạy trốn. Cậu không được chết, cậu còn phải thực hiện lời hứa với bà ấy. Nhớ không?"- cô vừa nói vừa nắm tay cậu kéo đi. Cậu đã hiểu nên không nói gì. Khi nhìn lại cậu thấy mẹ mình bị quỷ vương đâm một nhát vào ngực, cậu muốn chạy tới đỡ mẹ nhưng không thể. Cậu chạy, chạy để sống, chạy để thực hiện lời hứa với bà ấy.
Trước lúc chết bà ấy đã nhìn về phía cậu, mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Không!!!- cậu hét toán lên, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển để lấy thêm không khí. Khi hơi thở đã ổn định cậu nhìn sang Reborn.
_ Mai quá! Cậu ta ngủ rồi.- cậu thở phào nhẹ nhõm vì tiếng hét của mình đã không làm cho vị gia sư kia tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ thì mới có 4h30, cậu nằm xuống giường nhưng không muốn ngủ. Gác tay lên che đi đôi mắt.
_ Mẹ à, người đang ở đâu.- cậu muốn khóc, muốn thét lên một cách thoải mái, muốn nói cho người khác biết là mình đau đớn như thế nào.
Nhưng ai? Ai sẽ nghe cậu?
Một đứa bé không có cha..không..không phải là không có cha mà người gọi là cha kia đã biệt tăm biệt tích, ngoại trừ tiền ra chưa bao giờ ông gửi cho cậu một lá thư, một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không.
Một đứa bé đã quên cách cười là như thế nào kể từ ngày mẹ vì bảo vệ nó mà ra đi mãi mãi.
Tội lỗi
Nó là đứa trẻ mang trong mình biết bao tội lỗi. Những người trong gia tộc xua đuổi nó, xa lánh nó, nói nó là thứ ghê tởm, là thứ mà đáng lẽ ra không nên tồn tại, chỉ vì sự tồn tại của nó mà gia tộc này suýt nữa đã bị diệt vong.
NÓ LÀ THỨ KHÔNG NÊN TỒN TẠI.
Lúc đó họ đã nói với cậu như thế, cũng đúng nhỉ? Cậu đã hại chết những người mà mình yêu thương nhất, chút nữa là cậu đã hại luôn cả những người vô tội khác.
Ngay từ bé cậu đã bị những người trong gia đình nhà 'ngoại' gọi là quái vật, mà quái vật thì không được phép yêu thương không được phép cười, không được có bạn bè. Khi ấy mẹ cậu cười và bảo:
'Tsu-kun con không phải quái vật, con là thiên thần bé bỏng của mẹ'.
Người coi cậu là thiên thần bây giờ cũng biến mất. Cậu mãi mãi là một con ác quỷ, nhiều lúc cậu tự hỏi:
Nếu mình không sinh ra thì sao nhỉ?
Nhưng mà cậu cũng đã có câu trả lời rồi, chỉ là bản thân không chấp nhận mà thôi.
Không có ngươi
Trái Đất sẽ vẫn quay.
Không có ngươi
Mưa vẫn sẽ rơi
Bão vẫn cuồng nộ
Mặt trời vẫn tỏa sáng
Sương mù vẫn xuất hiện vào sáng mai
Mây vẫn trôi tự do
Sấm sét vẫn sẽ xuất hiện.
Các nguyên tố làm sao có thể biến mất khi mình không tồn tại cơ chứ. Thật nực cười!
Sawada Tsunayoshi mày là một con quỷ sống trong bóng tối nên đừng nghĩ bản thân có thể chạm vào thứ ánh sáng kia được. Bớt mơ tưởng lại đi.
Sau một lúc khinh bỉ bản thân cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Người quan sát tất cả quá trình từ lúc cậu giật mình tỉnh dậy cho tới lúc cậu ngủ. Hắn ngồi đó trên chiếc võng nhỏ dưới thân hình trẻ con nhìn cậu:
_ Cậu đúng là tên ngốc Dame Tsuna! 'Có tôi và bọn chúng ở đây rồi tại sao phải làm như mình mạnh mẽ làm gì chứ?'- hắn nghiến răng, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại với nhau. Đột nhiên hắn cảm thấy trong căn phòng này không chỉ có hắn và Tsuna mà vòn có thêm một người khác. Leon đã chuyển sang dạng súng, hắn nhìn xung quanh cảnh giác. Đột nhiên hắn thấy trước mắt mình xuất hiện một làn khói, chúng tụ lại một chỗ, tạo thành một dòng chữ,
'Làm ơn hãy bảo vệ Tsu-kun'.
Sau khi hắn đọc xong dòng chữ đó biến mất, tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Hắn cất khẩu súng đi cảm thấy an tâm vì đó không phải là kẻ xấu. Hắn ngủ. Dưới ánh trăng sáng trên nóc tòa nhà đối diện một thanh niên đang đứng đó, nhìn vào trong nhà chàng trai tóc nâu
_ Dám gặp ác mộng, cắn chết.
----------------------------------
Happa: Mình cảm thấy chương này nhảm quá, có chỗ nào sai sót thì chỉ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro