Chương mười lăm
Hôm nay Sawada Tsunayoshi đi học với một tâm trạng cực kì không tốt. Gokudera và Yamamoto đi chung có thể thấy xung quanh Tsuna là một bầu không khí u ám và lạnh lẽo
_ Juu... daime, ngài có sao không?- Gokudera bạo gan hỏi.
_ Không sao.- Tsuna đáp nhưng mặt thì vẫn mang một tâm trạng cực kì có sao.
_ Tsuna cậu ổn chứ?
_ Tớ không ổn. MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ỔN.- lần này thì cậu bùng nổ rồi đó.
_ Có chuyện gì sao?- Yamamoto thấy rất ngạc nhiên khi có chuyện làm Tsuna mất bình tĩnh.
_ Juudaime ai làm ngài giận, ta sẽ cho nổ hắn.
_ Cậu dám chứ?- cậu nhìn Gokudera vẻ mặt không tin tưởng chút nào.
_ Chắc chắn.- Gokudera vỗ ngực đáp.
_ Cha của tớ.
_ Hả/ Cái gì?- cả hai đồng thanh.
_ Haizz. Trong tuần này ông ấy sẽ về.- cậu thở dài.
_ Cậu không vui?
_ Không! Một chút cũng không.
_ Tại sao?
_ Ông ấy không nên về ngay lúc này. Tớ cứ có cảm giác không lành.- cậu nhìn lên trời.
_ Ngài yên tâm, Juudaime. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ ngài.- Gokudera mắt lấp lánh, Tsuna thấy rằng mỗi lần owe gần anh là mắt có vấn đề, cậu lại thấy tai và đuôi chó nữa rồi.
_ Còn có tớ nữa mà.- Yamamoto khoác vai Tsuna.
_ Juudaime chỉ cần một mình ta thôi không cần ngươi đâu Tên ngốc bóng chày!!!- Gokudera thấy thế liền nổi điên.
_ Tsuna đâu có nói không cần tớ.- Yamamoto khiêu khích.
_ Cảm ơn. Chúng ta mau đi học thôi.- Tsuna thấy tình hình không ổn nên đã kéo hai người đến trường. Cậu cực kì không muốn Gokudera cho nổ cả thị trấn này.
Ra chơi.
_ Juudaime chờ một chút tôi đi mua nước.- Gokudera cúi chào Tsuna.
_ Tsuna tớ đi nhanh rồi về.( Happa: Giống như chồng bảo vợ ấy nhỉ?).
_ Ừ.- cậu gật đầu, rồi sau đó nhìn trời.
Tsuna- kun
_ Cậu làm tớ sợ đó Kaya- chan.- một khuôn mặt xuất hiện đối diện với Tsuna làm cậu giật mình.
Lâu lắm rồi tớ mới gặp cậu đó.
_ Cũng phải. Mấy tháng nay cậu đi đâu vậy.
Tớ đi chơi. Tớ cũng tìm tin tức cho cậu nữa. Nghe nói luật thi năm nay có chút thay đổi.
_ Như thế nào?
Số người tham gia có thể tùy thích.
_ Vậy có nghĩa là..
Đúng vậy!! Cả dòng họ, gia phả nhà cậu tham gia cũng được.
_ Hình như có chút kì lạ.
Tớ cũng thấy lạ. Nhưng khi nhìn lại nơi tổ chức thì tớ càng thấy lạ hơn.
_ Sao?
Là Italia
_ Không được, tớ phải đi khiếu nại.
Tại sao chứ ? Nghe vui mà.
_ Tớ không có tiền mua vé máy bay.
Cậu có thể theo cha đi qua đó mà.
_ Tớ không muốn.
Cậu làm tớ khó hiểu quá đi!!!
_ Cậu muốn tớ nói mình muốn đi chơi hay là đi tham quan tổng bộ Vongola hả?
Cậu cũng từng đi qua đó rồi mà.
_ Lúc đó là mẹ tớ dẫn đi.
Haizz, hết nói luôn. Vậy thì cậu có thể đi làm thêm để đi mà với lại số tiền mà cha cậu gửi về cậu có xài bao nhiêu đâu.
_ Tớ xài rất nhiều là đằng khác. Tháng trước Yui làm bể hai mươi cái chén, làm hư hết năm cái chảo,... Nhà bếp phải sửa tới mười lần trong tháng, còn phải nói tiền để làm công việc của tớ nữa, nhiêu đó làm sao mà đủ chứ.
Cũng phải.
_ Vậy nghe lời cậu đi. Tớ sẽ đi kiếm một công việc.
Cậu chắc không? Tuần sau là đã bắt đầu rồi. Cậu không thể nào làm kịp được.
_ Vậy thì không còn cách nào khác rồi.
Nếu nhờ người đó thì sao?
_ Ý cậu là quỷ vương hiện tại? Không được đâu. Hắn với tớ đang là đối thủ đó, có chết cũng không nhờ.
Nhưng hai người rất thân mà, cậu và ngài ấy đã cùng nhau lật đổ quỷ vương tiền nhiệm rồi còn gì?
_ Nhưng đây là một chuyện khác. Cậu không thể hiểu được đâu.
Tớ cũng không muốn hiểu. Mà tớ thấy cậu khá hơn lúc trước rồi đó.
_ Sao chứ?
Cậu có thể nhìn thấy nằn lượng của những linh hồn nên những linh hồn cũng có thể nhìn thấy năng lượng của cậu. Nó không còn âm u, lạnh lẽo nữa mà nó sắp có nắng với cầu vồng rồi đó.
_ Vậy sao?
Tsuna- kun à, cậu nhớ là phải cười, cười thật tươi, thật hạnh phúc. Cậu chỉ còn có 13 năm nữa thôi nên đừng bỏ phí một giây một phút nào hết. Cười lên đi.
_ Tớ biết rồi. Chỉ còn có 13 năm.
Cậu có muốn bay như tớ không?
_ Có.
Lấy dao đâm vào bụng là được.
_ Vậy thì tớ không cần đâu.- khỏi phải nói bây giờ mặt Tsuna trông khó coi thế nào.
Haha
_ Có người tới.- cậu tiếp tục nhìn trời.
Lo gì chứ có ai nhìn thấy tớ đâu.
Cạch
_ Juudaime chúng tôi về rồi.
_ Tsuna để cậu đợi lâu rồi.- hai người đó tiến tới chỗ cậu.
_ Đâu có, mấy cậu mau ăn đi.
_ Juudaime tôi đã mua nước trái cây cho ngài rồi.
Tớ không thể nào uống hết một giỏ đó được.
_ Tsuna tớ có mua sữa cam cho cậu này.- Yamamoto giơ lên một hộp sữa.
_ Juudaime chỉ cần nước trái cây của ta là được rồi.- Gokudera nổi quạo.
_ Uống sữa cũng rất tốt mà.- Yamamoto cãi lại.
_ Tớ sẽ uống hết.- Tsuna miễn cưỡng khi thấy Gokudera trên tay cầm đầy bom và Yamamoto có ý định lấy gậy bóng chày.
Hôm qua tớ gặp Yui, cậu ấy nói chắc là sẽ gả cậu sớm thôi, có người theo quá trời mà. Ấy vậy mà tớ không tin để bây giờ ăn cẩu lương. FA đúng là khổ nhưng mà khổ nhất là nhìn thằng bạn mình ân ái với ny.
Tsuna nghe được mà muốn phun hết thức ăn trong miệng ra.
Cậu là trai thẳng!! Trai thẳng đó!!!!
Nếu có gay thì nhất định phải nằm trên.
Cậu mà nằm trên thì Kudo sẽ thành ca sĩ số một thế giới.
Không phải Kudo- san hát rất hay sao? Yui nói với cậu như vậy mà.( Happa: Hay thì hay đó nhưng mà hay này là ở trong ngoặc kép.)
Lời của Yui mà cậu cũng tin đúng là hết thuốc chữa. Thôi. Tớ đi đây, ăn cẩu lương muốn nghẹn luôn nè.
_ Vào học rồi kìa. Tsuna chúng ta mau đi thôi.
_ À, ừ.- Tsuna không thể phản bác được gì với cô. Cậu phải bó tay với cô bạn bướng bỉnh này rồi. Kaya từng là học sinh năm hai của trường. Cô ấy qua đời do bị phát bệnh và chết trong phòng âm nhạc. Cậu tình cờ nhìn thấy cô khi đem đồ vào phòng. Mái tóc hồng phấn và đôi mắt xanh biếc đó làm cậu nghĩ rằng cô là một người dịu dàng nhưng chơi với cô mới biết cô... Nhây, lầy, bựa cỡ nào.
_ Juudaime ăn hết chỗ này đi, còn nhiều mà.- Gokudera giơ một giỏ khác mà Tsuna không biết anh lấy từ đâu ra.
_ Nhưng mà sẽ trễ mất. Chúng ta có thể để dành một chút nữa tớ sẽ ăn.- cậu no lắm rồi không uống nổi nữa đâu.
_ Vâng.- mặt anh xụ đi, cậu lại thấy cái tai và đuôi xụp xuống.
Ra về
_ Yamamoto thì phải ở lại câu lạc bộ còn Gokudera thì bị Reborn mang đi mất. Vậy là mình phải về một mình. Hôm trước bị Yui bắt nghe truyện creepy nên bây giờ sợ quá.
_ Phải về nhanh lên mới được.- nói xong cậu cắm đầu chạy về( Happa: Boss sống trên đời ngày nào cũng gặp ma gặp quỷ mà còn sợ cái gì?) vô tình cậu đụng trúng một người.
_ Aaaa... Xin lỗi.
_ Ushishi...- cậu chưa kịp nhìn thì người đó đã đi mất.
_ Mình chưa từng nhìn thấy anh ta ở thị trấn, khách du lịch chăng?- cậu đi nhanh về nhà, bụng của cậu cứ réo lên liên hồi nhưng mà cái ý định đó lại không được thực hiện.
Anh Tsunayoshi.
_ Nhóc có chuyện gì?
Em tên là Koha. Em đã mất cách đây mười lăm năm rồi. Anh mau đến đây nhanh lên đi.
Thằng nhóc với mái đỏ và đôi mắt hồng ngọc dẫn cậu đi, đến siêu thị, thằng bé dẫn cậu đến một khu mua sắm đồ chơi của trẻ em, Koha chỉ vào một cầu thang, vì xây ngay góc khuất nên Tsuna lúc đầu không để ý đến
Anh Tsunayoshi làm ơn giúp chị em đi, chị ấy sắp sinh rồi.
_ Chờ anh một chút.
Cậu tức tốc chạy đi tìm người giúp, việc này không phải lần đầu nên cậu biết phải làm thế nào. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện, nhưng khi trên xe cô ấy đã sinh một bé trai
Bệnh viện
_ Cậu là người nhà của cô ấy sao?- bác sĩ bước ra hỏi cậu.
_ Cháu là em trai cô ấy.
_ Cháu đã gọi chồng cô ấy chưa?
_ Anh ấy đang đi công tác ạ.
_ Vậy thì.. Một chút nữa cháu có thể vào thăm chị mình.
_ Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Một lúc sau thì Gokudera và Yamamoto tới.
_ Juudaime người có sao không?- Gokudera lo lắng kiểm tra xem cậu có sao không.
_ Tsuna sao cậu lại ở đây?
_ Sao hai cậu biết tớ ở đây?- Tsuna nhíu mày. Cậu vãn chưa gọi về nhà mà.
_ Tớ tình cờ đi ngang qua đây.
_ Cậu phải ở câu lạc bộ.- Tsuna nghiêm mặt.
_ Gokudera!
_ Tôi ...tôi...- ánh mắt anh lảng đi chỗ khác.
Haizz, hai người đó đã đi theo cậu từ lúc cậu gặp thằng nhóc.
Kudo ở kế bên nói
_ Hai cậu dám theo dõi tớ. Có phải là do cậu bày ra không?- Tsuna liếc người đang ở trên đầu Gokudera.
_ Người bảo vệ thì nên biết về cuộc sống của Boss họ.- ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong gã hắn đang có sóng thần dữ dội .
_ Cậu dám!- Tsuna gằn từng chữ.- Cậu. Có. Biết. Mình. Mới. Làm. Cái. Gì. Không. Hả!!!
_ Juudaime tôi xin lỗi.- Gokudera cúi đầu.
_ Tsuna tớ..
_ Các cậu đã biết những gì? Làm ơn nói ra, tớ không muốn dùng biện pháp khác.
_ Juudaime, người có thể nhìn thấy những linh hồn phải không?
_ Đúng vậy! Đó là điều mà tớ không muốn bất kì ai biết. Là thứ mà tớ muốn giấu cho tới khi hết đời. Các cậu vừa lòng chưa?- Tsuna cúi gằm mặt, hiện tại hai người bảo vệ và vị sát thủ số một thế giới đang cảm thấy rất tội lỗi. Họ hình như thấy được cái gì đó lấp lánh trên mắt cậu.
_ Tsuna bọn tớ...- Yamamoto hoảng hốt khi thấy cậu nhau vậy.
_ Ai là người nhà bệnh nhân.
_ Là tôi.- Tsuna chạy lại cô y tá._ Chị của tôi và đứa bé sau rồi?- Tsuna với đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt lo lắng hỏi.
_Chị của cậu hiện tại sức khỏe đã ổn định, cậu có thể vào thăm cô ấy. Đứa bé chúng tôi sẽ chăm sóc, cậu có thể đến thăm sau.
_ Vâng, cảm ơn chị.- Tsuna thở phào. Cậu bỏ qua chuyện ban nãy mà vào thăm cô gái.
_ Cậu là người đưa tôi đến đây sao?- cô gái nhìn cậu, đôi mắt đó thật đẹp, cứ như ánh nắng vậy.
_ Vâng! Chị thấy có chỗ nào không khỏe không?- cậu hỏi.
_ Không.- cô lắc đầu._ Chị tên là Yuki Hasana. Cảm ơn vì đã giúp chị.- cô gái cười.
_ Không sao ạ. Em tên là Sawada Tsunayoshi. Chị có cần gọi người nhà tới không?
_ Không, không cần đâu. Chồng chị và chị đã li hôn rồi, ba mẹ chị thì đã mất từ năm ngoái, em chị đã qua đời khi nó tám tuổi. Chị không còn ai nữa nên em không cần phải gọi đâu.- đôi mắt cô hiện rõ nét buồn.
_ Chị biết mà đúng không?- Tsuna nheo mắt.
_ Sao cơ?- cô gái ngạc nhiên.
_ Koha vẫn luôn ở bên cạnh chị, ngay tại căn phòng này, thằng bé vẫn ở đây.- cậu khẳng định vì trực giác của cậu đã nói như thế.
_ Làm sao mà em, em có thể nhìn thấy nó sau?- cô gái khẩn trương, ánh mắt khát khao nhìn về phía cậu.
_ Chị đừng kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị đó.- cậu hốt hỏng khi thấy cô gái như vậy.
_ Em có thể chuyển lời tới thằng bé được không? Rằng chị xin lỗi, xin lỗi nó rất nhiều, xin lỗi vì đã không cứu nó, xin lỗi vì đã không tới đúng hẹn, xin lỗi nó... vì tất cả.- cô ấy vừa nói vừa khóc. Koha đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Em cần chút thời gian để suy nghĩ.
_ Cậu ấy đã nghe rồi. Chị nên nghỉ ngơi đi. Sau khi chị xuất viện, em sẽ nói cho chị biết câu trả lời.
_ Bây giờ không được sao?
_ Cậu ấy nói mình cần thời gian.
_ Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.
_ Em về trước nhé, em sẽ đến thăm chị sau.
_ Ukm.- một chút thất vọng hiện trong mắt cô.
Cậu bước ra ngoài, đi ngang qua bọn họ như không khí rồi về nhà.
Ara ara, cậu có chuyện gì sao Tsu- kun.
_ Bị họ phát hiện rồi. Bí mật mười mấy năm lại bị phát hiện trong chớp mắt. Haizzz.
Vậy cậu tính thế nào Sawada.
_ Tôi không biết nữa. Kệ nó đi.
Nếu họ biết rồi hay là nói họ tham gia cùng cậu luôn đi.
_ Cậu nói nghe thì dễ lắm. Chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ mất mạng ngay lập tức, tớ không nghĩ nên cho họ tham gia.
Vậy thì cậu tính sao?
_ Tớ không biết.
Mồ sắp tới ngày thi rồi mà chưa kiếm được ai tham gia là sao?
_ Tớ sẽ tính chuyện đó sau. Kaya nói rằng số người tham gia tùy thích nên tớ nghĩ ...
Cậu có ngon thì nói thử xem.
_ Được rồi được rồi. Tớ sẽ đưa một người đi. Được chưa?- cậu nó tay với cô bạn này rồi.
Tốt, mà ai mới được.
_ Có não xài được.
Vậy đi.
Hôm sau, cả ba không gặp nhau do cậu đã tránh mặt họ. Vào giờ ra chơi cậu lên sân thượng và nói chuyện với Koha.
_ Em có gì muốn nói với anh không?- mái tóc nâu của cậu phấp phơ trong gió, đôi mắt trong vắt khiến người khác không thể tự chủ được bản thân mà nói ra hết tất cả
Lúc trước em và chị hai thường hay cãi nhau, cãi nhau rất kịch liệt luôn ấy. Nhưng mà có điều, chị ấy chưa từng làm em đau, chị ấy cũng là người xin lỗi em. Sau đó hai đứa làm hòa rồi chơi với nhau như trước. Nhưng mà đến một hôm ba mẹ em li hôn, từ đó hai chị em em đã bị chia cắt, em vẫn luôn lén lút đi gặp chị ấy và ngược lại chị ấy cũng vậy. Đến một hôm, chúng em hẹn nhau đến một gốc cây, nhưng chị ấy đã không đến, em đã chờ rất lâu, rất lâu, rồi có một chiếc xe chạy qua đâm vào em. Sau khi chết em đã biết được lúc đó chị ấy bị mẹ nhốt lại không cho gặp em. Chị ấy lúc nào cũng khóc, em đã nghĩ nếu mình không gặp lại chị ấy có lẽ sẽ tốt hơn. Em muốn đi theo chị ấy, có thể giúp chị thật nhiều thứ, em có thể trông em bé, có thể giữ nhà còn có thể tưới cây. Chị ấy biết đến sự tồn tại của em từ lâu rồi nên em không lo lắng chị ấy sẽ sợ chết khiếp. Em thật sự, thật sự muốn cùng chị ấy chơi đùa, cùng chị ấy hái trộm trái cây nhà bác hàng xóm, cùng chị ấy chạy trốn khỏi con chó của bác ấy, lúc đó em có thể nắm tay chị ấy, tay chị ấy ấm lắm, nhưng mà, nhưng mà không thể nữa rồi.- nói đến đây thằng bé ôm lấy Tsuna và khóc, khóc thật lớn.
Em đã hứa sau này sẽ đưa chị ấy đi khắp thế giới, cùng chị ấy cười đùa vui vẻ, cùng nhau ăn tất cả các món ngon. Tại sao! Tại sao chứ!!! Em vẫn chưa làm được gì mà!! Tại sao em lại chết như vậy!!! Huhuhu
_ Anh hiểu rồi, cứ khóc đi, khóc thật to vào, như vậy mọi buồn phiền sẽ tan biến hết.
Đợi thằng bé khóc xong, cậu hỏi.
_ Vậy em có giận chị ấy không?
Em..em muốn hỏi anh một chuyện.
_ Em cứ hỏi đi.
Em muốn được nắm tay chị ấy, được ôm chị ấy một lần nữa, có được không?
_ Chuyện này... Anh sẽ nghĩ cách.- cậu nghĩ hình như mình có nghe nói đến điều này rồi.
Cảm ơn anh, anh Tsunayoshi. Em mong rằng những điều tốt nhất sẽ đến với anh.- nói xong, thằng bé biến mất.
_ Những điều tốt đẹp nhất sao? - cô gái đó xuất hiện._ Đúng là ngu ngốc.
_ Cô đến đây làm gì?- Tsuna hỏi.
_ Ta tới đây để thông báo cho cậu một số thứ thôi.- cô gái nhún vai.
_ Nói nhanh đi.
_ Cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần. Địa điểm thì cậu biết rồi đó. Còn bạn đồng hành thì đem theo bao nhiêu cũng được hoặc cậu tham gia một mình cũng được nhưng mà sẽ không yên với cô bạn thân của cậu đâu.
_ Đó là chuyện của tôi.
_ Mà ta cũng rất mong bạn đồng hành của cậu đó, không biết ai lại được ưu ái được chọn như thế. Năm nay là năm cuối rồi nên không biết cậu Sawada đây có lấy được 'nó' không?
_ Ta nhất định sẽ lấy được.- cậu chắc chắn.
_ Ta cũng thấy tiếc cho cậu đấy. Năm trước là chủ đề thời trang. Sau hơn một tuần cố gắng mà vòng cuối cùng lại vấp ngã mà thua. Tiếc thật đó nha.
_ Chứ nếu không phải vì ta phải mặc chiếc váy dài tới nỗi che cả chân còn đôi giày cao gót nữa thì đã thắng rồi.
_Bởi vậy mới nói những điều tốt đẹp không thể đến với một kẻ bị nguyền rủa được.
_ Sắp vào học rồi, ta đi đây.
_ Ngươi không giận sao?
_ Tại sao? Ngươi nói đúng mà với lại... Ta quen rồi.
_ Ba chữ đó nghe đau lòng làm sao. Ta chân thành nhắc nhở cậu. Mười ba năm là rất ngắn nhưng cũng rất dài. Cậu đừng để bản thân mình sau khi chết sẽ hối hận.
_ Điều mà ta hối hận nhất là đã được sinh ra.
_ Ngươi có ngốc không đấy. Giả sử ngươi là nữ thì vẫn sẽ bị dính lời nguyền vẫn bị mọi người xa lánh, vẫn bị bỏ rơi, vẫn bị **. Vậy nên nếu ngươi muốn sống qua 27 tuổi thì mau đi tìm đi.
_ Ta thà chết lúc 27 tuổi chứ không bao giờ làm chuyện đó.
_ Thật mạnh miệng. Ta sẽ mở to mắt xem.
_ Biến cho ta.- cậu lấy đá chọi và cô gái biến mất.
Tiếng chuông bắt đầu vào học nên Tsuna phải vào lớp, trong mỗi góc khuất của sân thượng, những con người tuy quan tâm tới cuộc thi gì đó nhưng điều làm họ để tâm nhất là
_ Dame Tsuna / Động vật ăn tạp/ Tsuna /Juudaime sẽ không sống qua năm 27 tuổi sao?
_______________
Happa: Giờ này có ai còn thức không ta. Mình sẽ viết một chương ngoại truyện cho bạn nào đoán trúng chỗ này ** nha.
Mọi người ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro