Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Hôm nay, thời tiết ở Namimori trở nên oi ả hơn thường ngày. Hầu hết mọi nhà đều bật quạt máy để giảm bớt cái nóng nhưng nhà cậu thì không. Vì ngôi nhà mà cậu đang sống lúc nào cũng có một luồng khí lạnh lẽo, âm u nào đó bao lấy, muốn nóng cũng không được.
Trên tầng hai của ngôi nhà, có một cậu con trai với mái tóc nâu thách thức trọng lực và đôi mắt màu caramel đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Tsu- kun có người gửi thư cho cậu này._ Yui cô bạn của Tsuna từ ngoài nhà đi vào, trên tay cầm theo một phong bì gì đó.
_Yui cậu làm gì vậy? Tớ đã bảo cậu đừng làm như vậy rồi mà! Lỡ có người thấy thì sao?- Cậu mắng nhẹ cô một cái rồi cầm phong bì lên mà đọc. Cậu phải mắng cô mới được vì không biết bao nhiêu lần người khác thấy một lá thư đang lơ lửng bay vào trong nhà, làm cậu phải giải thích đủ thứ.
_ Nhận làm gia sư? Gì đây? Tôi sẽ làm cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Hử? Không cần trả tiền chỉ cần có chỗ ăn, ngủ là được.- Cậu nhìn tấm phong bì mà khó hiểu. Ha~ không cần trả tiền mà chỉ cần có chỗ ăn ngủ? Nghe sao mà lừa đảo.
_Thì ra là nhận làm gia sư. Cậu thấy thế nào Tsu-kun? - Cô nhìn người bạn của mình mà tò mò hỏi. Thành tích của cậu thì cũng không phải là kém nhưng lại thấp nhất lớp. Cô rất muốn biết cậu sẽ làm gì đây.
_ Tớ không quan tâm. - Câu trả lời làm cô hóa đá vài giây.
_ Cậu nói gì thế thành tích của cậu như vậy mãi thì không ổn chút nào đâu. - Cô nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói " Cậu suy nghĩ lại đi." Cậu biết cô muốn tốt cho mình nhưng không là không. Cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai là con người, đặc biệt là trong nhà mình. Việc có người đến sống cùng sẽ là một phiền phức cho 'công việc' của cậu. Cô cũng hiểu điều này nhưng cứ như thế thì cậu sẽ bị trêu chọc mãi mất. Lúc đó cô không biết mình có thể kìm chế để không giết chúng không nữa.
Cô đã rất tức giận nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì đã vơi đi phần nào. Mặc dù cô biết nụ cười ấy chẳng có mấy phần trăm là thật.
_ Đừng lo tớ sẽ không sao. - Lại nữa. Lại câu nói đó, nụ cười đó mà cô thua cậu. ' Thở' dài một cái rồi cô hỏi:
_Nhưng người ta gửi đến tận nhà rồi. Cậu tính từ chối thế nào?
_ Đầu tiên thì tớ sẽ từ chối một cách thật nhẹ nhàng và lịch sự. Nhưng nếu mặt dày mà không đi thì....- Cậu nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp, trên môi là một nụ cười gian ác làm cô lạnh sống lưng.- ... dùng cậu. - Thế đấy! Có tốt lành gì đâu.Hiện giờ cô đã hóa đá tập hai. Cô thấy thật tội cho kẻ sẽ đến đây làm gia sư quá.
Nói chuyện một chút thì có tiếng chuông cửa. Thân là chủ nhà thì cậu phải đi mở cửa chứ sao. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì lại chẳng thấy ai. Quay qua quay lại một lúc thì có tiếng nói phát ra phía dưới cửa:
_ Ciaossu!- Trước cửa là một cậu bé tầm 2 tuổi mặc vest đen và đội chiếc nón fedora. Trên vai là một con tắc kè màu xanh lá, trước ngực có đeo một chiếc núm giả màu vàng. Cậu thầm nghĩ "Chẳng lẽ là trẻ con đi lạc." Nhưng cậu lắc đầu ngay lập tức vì khí chất mà cậu bé này tỏa ra không bình thường. Không phải là cái ngây thơ của một đứa trẻ mà là... sát khí? Cậu tự hỏi làm sao một đứa trẻ mà lại có sát khí được cơ chứ. Cậu đang miên man trong đống suy nghĩ lộn xộn thì một câu nói đã thành công đưa cậu quay về hiện thực và hóa đá luôn:
_Tôi là Reborn đệ nhất sát thủ. Từ nay tôi sẽ làm gia sư cho cậu, giúp cậu trở thành mafia, đệ thập nhà Vongola. - Cậu bé nói thản nhiên như không có gì khi người trước mặt mình đã hóa đá.
_ Mafia? Vongola? Ý nhóc là anh sẽ trở thành mafia à? - Cậu đã hoàn hồn trở về thể xác nhanh nhất có thể để' xử lí' những thông tin mà cậu bé kia vừa nói.
_ Đúng vậy! -Thái độ thản nhiên đó làm cậu nhíu mày. Tuy rằng đã biết người trước mặt không hề nói đùa nhưng cậu vẫn giả ngu:
_ Nhóc có thể chơi trò làm mafia này với mấy bạn khác nhé. Anh thấy trò này rất vui nhưng xin lỗi vì anh không thể chơi với nhóc rồi. Nhóc mau về đi không thì ba mẹ sẽ lo lắm đấy. - Cậu vừa nói vừa' nặn' ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn trả lời. Nụ cười đó làm cho người trước mặt không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ kinh nghiệm mấy chục năm làm sát thủ lại không nhận ra đó là một nụ cười giả tạo. Không chỉ anh mà Yui cũng phải nhíu mày, ánh mắt thể hiện nét buồn.
_ Nếu không muốn cười thì không cần phải cười đâu. Thật xấu! Còn nữa đây không phải trò chơi cậu biết mà, đúng chứ. Từ bây giờ tôi sẽ là gia sư của cậu. -Cô và cậu lập tức sững người, trong khi con người kia nói chuyện như không có gì mà bỏ đi lên phòng.
_ Haizz~ giả tạo như vậy ư? Kì lạ thật. Lúc nào cũng thành công mà. - Cậu thở dài. Yui muốn nói với cậu rằng " không phải là không có tác dụng chỉ là cậu không sử dụng với đúng người thôi."
_Bây giờ cậu sẽ làm gì dù sao thằng nhóc đó cũng không phải người thường. Giờ tính sau đây? - Nhìn xuống cậu bé vẫn đang nhìn hướng đi của người lúc nãy cô hỏi.
_ Có lẽ phải tùy cơ ứng biến thôi. Tớ thấy cho dù có đuổi thì cũng không được rồi. - Cậu thở dài, đứng lên rồi đi lên phòng mình. Trước khi đi không quên nhìn cô rồi bỏ lại một câu.
_ Mọi việc sau này chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. - Cô nhìn cậu một hồi lâu. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu đã cười. Nụ cười mà cô đã không còn nhìn thấy mười mấy năm nay, ấm áp vô cùng.
Cậu đi lên phòng mà không để ý rằng cô đang đứng đó, cười một cách mãn nguyện.
_ Có lẽ... tâm nguyện của mình sắp được hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #all27