Chương chín
_ Ước?
Đúng rồi! Khi được giao phó trọng trách giả thoát những linh hồn, cậu được trao cho ba điều ước, bây giờ mới để ý
Ước gì đây?
Để xem.. Bây giờ cậu có bạn, có một 'gia đình'- thứ mà từ bấy lâu nay bản thân mong muốn mà không thể nào có được. Mỗi ngày cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau làm những chuyện trên trời dưới đất.( đánh bom vào nhà người ta chẳng hạn).
Bản thân thật sự muốn những giây phút này không bao giờ biến mất.
_ Bí mật.- cậu đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt tinh nghịch với người đối diện, rồi bình thản đi lấy nước cho Gokudera mà không biết rằng hành động vô tư kia đã làm trái tim ai đó lỡ nhịp.
_ Ngươi tỉnh chưa?!!
Tiếng quát của Gokudera làm cho tâm hồn đang chu du của Yamamoto quay về.
_ Cậu tỉnh rồi?
_ Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi đừng có nhìn Juudaime của ta bằng cái ánh mắt đó!!!
Nếu không phải bụng còn đau, ta sẽ cho bom nổ banh xác nhà ngươi!!!
_ Tsuna không phải của cậu mà là của tớ.- còn đâu nụ cười ngốc nghếch thường ngày!
_ Nè Yamamoto... Gokudera- kun cậu tỉnh rồi. Mau uống nước đi.- cậu nhanh chân mang cốc nước vừa rót đến tay Gokudera.
_ Cảm ơn Juudaime.- nhận ly nước từ tay Đệ Thập, hắn cứ cầm mãi, không nỡ uống.
_ Tsuna, chúng ta là bạn mà đúng không?
_ Sao cậu lại hỏi vậy?
_ Tớ nghĩ nếu có chuyện gì không vui thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau.- Yamamoto gãy đầu.
_ Cũng đúng..- Gokudera nói thêm, không phải vì tên ngốc này nói đúng mà là do hắn muốn biết xem Tsuna có những tâm sự nào thôi.
_ Vậy bắt đầu từ Gokudera.
_ Teme!! Sao ngươi dám..!!
_ Cậu không thích sao Gokudera- kun?
_ Không..không phải! Tôi sẽ bắt đầu trước.
Tên ngốc bóng chày chết tiệt. Ngươi chờ đó!!!!
_ Lúc nhỏ ta không có bạn, mỗi ngày đều có một người phụ nữ đến chơi với ta, nghe ta đàn, cùng ta trò chuyện, cô ấy rất tốt nhưng vào ngày sinh nhật của ta và cả sau đó nữa, cô ấy không tới. Rồi sau đó ta biết được cô ấy đã chết và ta cũng phát hiện ra người phụ nữ đó chính là... mẹ ruột của mình. Người hầu trong nhà nói rằng cha ta chán ghét bà nên đã ra tay ám sát.
_ Thế là cậu đã bỏ nhà ra đi?- Tsuna biết bà ấy không bị sát hại nhưng không thể nói cho Gokudera biết vì bản thân không có bằng chứng.
_ Phải! Ta căm hận người cha đó!!- nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy hận người đó vô cùng.
_ Tớ nghĩ cậu không nên nghe theo những lời đồn. Đặc biệt là từ các người hầu trong nhà.
_ Tại sao?
_ Bởi vì...họ không biết được sự tình nhưng lại thích đi nói sau lưng gia chủ khi bị phát hiện thì toàn là' nghe nói '.
' Tớ là một ví dụ điển hình'.
Nhớ năm đó cậu về nhà ngoại chơi, mẹ cậu lâu nay không cùng cha về, rồi cả bọn người hầu đồn ầm lên là mẹ đã bỏ cha cậu, rồi gì mà mẹ còn giết cha.
Nhảm nhí!!
Mẹ biết chuyện nhưng lại không nói gì làm cậu tức cả lên đâm ra ghét cái ông già mà mình gọi là cha kia.
_ Vậy à?
_ Tớ không biết sự tình như thế nào nhưng mà tớ muốn cậu biết
'Đôi khi tai nghe mắt thấy cũng không phải sự thật mà phải dựa vào trái tim'.
_ Cậu biết nhiều thật đấy.- Yamamoto ngạc nhiên nhìn Tsuna không ngờ cậu bạn của mình lại uyên thâm như vậy.
Cứ như người từng trải
_ Đâu có đâu có, cậu nói quá rồi Yamamoto.
_ Cảm ơn Juudaime.
Ta cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rồi chuyện này ta nhất định phải làm rõ!
_ Không có gì. Cậu vui là được.- thiếu niên cười, một nụ cười ấm áp, vô tư.
Chúng ta đã đi được một đoạn rồi nhỉ?
Bọn chúng không hẹn mà cũng nghĩ.
_ Tới lượt ngươi tên ngốc bóng chày!!
Lần này ta nhất định trả đũa ngươi!!
_ Tớ á. Để xem nào lúc tớ thua bóng chày ở trận đấu lần trước tớ đã rất thất vọng đến nỗi tự sát nhưng nhờ có cậu mà tớ thoát chết. Còn một lần mẹ tớ mất tớ đã rất buồn... Hết rồi.
_ Sao mà ngươi nói có chút thế?!!!
_ Thì bởi vì chỉ có nhiêu đó thôi.
_ Tên đáng chết!!!
_ Thôi mà Gokudera- kun..
_ Vậy còn cậu Tsuna cậu có chuyện gì không vui không?- nói luyên thuyên từ nãy đến giờ mục đích chính là để hiểu Tsuna hơn.
_ Tớ..tớ cũng không biết.- cậu gãi đầu cười gượng.
_ Sao lại không biết?
_ À thì.. Tớ thấy cuộc sống mình rất bình thường, không có gì để nói.
_ Vậy thì kể cho bọn tớ biết cuộc sống của cậu trong bao năm qua đi.- biết được chuyện này cũng không tồi.
_ Hả? À ... Lúc tớ năm tuổi thì mẹ tớ biến mất, rồi sau đó bị mọi người gọi là Dame Tsuna, đến trường thì lúc nào cũng bị tạt nước vào người, về nhà thì bị hàng xóm nói là con của mẹ với người khác, bố biết được nên bỏ đi, còn mẹ thì cũng bỏ trốn theo người tình. 'Còn họ hàng bên ngoại thì lúc nào cũng bảo tớ là quái vật nên chẳng ai quan tâm tới tớ'. Lúc đầu thì tớ có đi làm thêm để kiếm tiền nhưng mà sao đó lại nghỉ nhưng mà nhờ có số tiền bố gửi về nên cũng coi như là tốt đi. Cuộc sống của tớ như vậy đó, bình thường lắm có gì phải kể đâu.
Toàn là những chuyện nhảm nhí sao mấy cậu lại muốn nghe vậy.
Nếu đó là bình thường thì bọn chúng là những kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Làm thế nào cậu có thể chịu đựng những chuyện đó!!
Dame Iemitsu! Ngươi có biết làm cha không hả?!!
Khi về tổng bộ ta sẽ cho ngươi ăn kẹo đồng!!
_ Mẹ cậu biến mất là sao?- Yamamoto thấy chuyện này thật vô lí, một người không thể nào đột nhiên biến mất.
Vô lí!
_ Tớ không biết chỉ là sáng thức dậy là bà ấy đã biến mất.
_ À. Chiều nay các cậu có rảnh không?
_ Có chuyện gì ?
_ À thì ...
Soạt
_ Tsu- kun!!!- Kyoko từ bên ngoài xông vào
Cô ta vào từ lúc nào!!
Suy nghĩ của Reborn và Bianchi khi thấy Kyoko đang đứng bên trong.
Làm quái nào mà cô ta có thể vào khi chúng ta đang đứng đây!!
_ A.. làm phiền rồi.
Thấy mình tới không đúng lúc Kyoko vội cúi đầu chạy ra khỏi cửa không quên để lại ám hiệu cho Tsuna
Bảy giờ, chỗ cũ.
Chuyện gì nữa đây!!
Thâm tâm cậu gào thét khi cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
_ Đó là hoa khôi của trường hả?- Gokudera hắn cứ thấy trong lòng không yên lo sợ cô ả sẽ cướp Juudaime.
_ Đúng vậy! Xinh đẹp nhất thì là hoa khôi rồi!- mẹ từng bảo nếu Kyoko là nam, nhất định ta cho cậu ấy. Mẹ à người chu đáo quá rồi.
Sao người lại có thể khen con nhỏ đó!! Sasagawa Kyoko ngươi coi chừng đó!!!
_ Ha ha chúng ta cúp hết tiết rồi.
_ Không sao. Không bị Hibari- san cắn chết là được.
_ Ta nhất định sẽ bảo vệ người Juudaime!!
_ Cậu vẫn còn đang bị thương, Gokudera- kun
_ Ta vẫn ổn..- nói ổn nhưng anh lại nằm xuống ngay khi mới ngồi dậy.
Soạt
Cánh cửa lại mở ra
_ Ta là Shamal.- người đàn ông vận chiếc áo blouse trắng bước vào.
_ Reborn ta đã nói là mình không khám bệnh cho con tr.. Lại là ngươi?- người đàn ông ngạc nhiên chỉ tay vài Tsuna, cậu cũng đang cứng đờ vì gặp lại người quen.
_ Chào Shamal- san. Tôi biết là ông không chữa trị cho con trai nhưng làm phiền ông chữa trị cho Gokudera- kun được chứ.
_ Ừm các người ra ngoài đi.- ông ta không nhìn vào cậu bé tiến về phía giường bệnh.
'Ông vẫn còn giận tôi sao?'
Đến tối.
_ Cậu gọi tớ có việc gì Kyoko- chan.- nếu không có việc cô sẽ không gọi cậu gấp như vậy.
_ Tsu- kun đây là thư mời trận đấu sẽ diễn ra trong tuần sau. Cậu nên chuẩn bị.
_ Ờ.
Năm nào cũng tham gia nhưng ta vẫn chưa tìm được bí mật đó. Chết tiệt!!!
_ Ai sẽ làm bạn đồng hành cùng cậu?
_ Tất nhiên sẽ là tên thần chết kia.
_ À! Là Kudo- san!
Lần trước chỉ còn một phút là mình đã thắng.
Lần này cho dù một giây cũng không thể bỏ lỡ!!!
Hai người rơi vào trầm mặc suy nghĩ về những tháng ngày nguy hiểm sắp tới mà không để ý đến một bóng hình đang đứng trong bóng tối ở góc tường đối diện.
_ Sawada Tsunayoshi lần này, ta sẽ có được báo vật.
Sáng hôm sau
Rầm!!!
_ Có thôi không hả?
May mà né kịp nếu không thì...
_ Có tiến bộ, Dame Tsuna.- Kéo chiếc feroda xuống hắn nhảy ra khỏi phòng.
_ Hôm nay cậu ta lạ quá.- thấy cũng lạ...mà thôi cũng kệ. Không ăn búa vào buổi sáng là được.
Bữa sáng hôm nay lạ thật đấy. Tại sao...
Nó toàn rau!!
Cái này mình ăn không nổi.
Sao cậu lại nấu chứ?! Yui!!!!
_ Dame Tsuna.- Lambo kéo cậu ra chỗ khác mắt cứ liếc sang Reborn thì thầm vào tai như thể chuyện này rất quan trọng.
_ Yui- san nói ăn rau rất tốt cho sức khỏe. Nếu Dame Tsuna không ăn thì chị ấy sẽ không nấu ăn nữa.
Lambo! Sao em có thể làm ra vẻ mặt ngây thơ khi nói cái điều khủng khiếp đó với anh chứ?!!!
Bất lực -_-
Phải ăn thôi.
Tiến vài bàn Bé Cá bắt đầu ăn, tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra bị sát thủ kia đang nhịn cười vì vẻ mặt ăn phải ớt của cậu đó.
À. Thì ra cậu ta không thích ăn rau.
_ Đi học đây.
Mình có thể nào ói hết đống vừa nãy không?
Giận lắm đấy! Mới sáng đã ăn rau rồi .
Cậu hiện tại đang rất giận, giận tới nỗi muốn CẮN người.
_ Juudaime.- Gokudera chạy tới mặc dù cảm nhận được sát khí dày đặc tỏa ra nhưng không quan tâm vẫn lao vào chào cậu.
Hay là cắn cậu ấy nhỉ?
_ Juudaime người đang không vui?- bình thường cảm xúc của cậu không rõ ràng, nhưng cũng không phải tệ như thế này nên Gokudera hơi bất an.
_ Gokudera- kun. Tớ có thể 'cắn' cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro