Chương bảy
_ Tớ về rồi đây!- bế Lambo vào nhà Tsuna chạy vào nhà bếp tìm một hộp kẹo trong ngăn kéo đưa cho Lambo. Cậu nhóc chộp lấy và vội vã mở hộp ăn hết đống kẹo đó.
_ Con bò ngốc kia! Sao ngươi không cảm ơn Juudaime hả!!- Gokudera quát khi thấy nhóc bò chộp lấy hộp kẹo từ tay Tsuna ăn ngấu nghiến mà không cảm ơn.
_ Không sao đâu Gokudera- kun.- Tsuna đỡ lời để Gokudera không ném bom vào cậu nhóc và nổ tung nhà mình.
_ Không đâu Tsuna con nít phải được dạy dỗ ngay từ bé chứ.- Yamamoto cười ha hả nhưng khi nói xong thì ánh mắt sắt lại nhìn vào cậu nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
_ Phải đấy Dame Tsuna. Thằng nhóc này phải được dạy dỗ... Theo kiểu Vongola.- Reborn kéo thấp mũ, nhếch mép cười như thể rất thú vị nhưng Tsuna thì rùng mình vì biết chắc đây chẳng phải là chuyện gì tốt.
_ Chúng ta ăn cơm chứ?- Tsuna lảng sang chuyện khác vì bầu không khí có hơi khó chịu.
Tất cả cùng nhìn vào bàn ăn và cả tiếng bụng đang nổi loạn của một vài người. Cả bọn ngồi vào bàn và bắt đầu ăn nhưng khi sắp ăn xong Yamamoto nói:
_ Cơm ngon quá Tsuna! Là do ai nấu thế?- Tsuna đơ vài giây vì không bị phải trả lời như thế nào thì Yui đứng phía sau Yamamoto ra hiệu cho Tsuna :
"Hàng xóm! Hàng xóm!"
_ À..chỉ là một người hàng xóm thôi.- cậu trả lời sau đó tiếp tục ăn cơm.
_ Hàng xóm tốt bụng đấy Dame Tsuna chúng ta cần phải tạ lễ cho người ta chứ?- Reborn giọng đều đều gắp tiếp phần cơm của mình rồi nhìn qua cậu bé tóc nâu.
_ Không! Cậu ấy không cần đâu.- Tsuna phản bác thầm mong họ không đi xa quá mức muốn nhìn thấy Yui.
_ Nếu đó là người đã làm đồ ăn cho Juudaime trong suốt thời gian qua thì tôi rất muốn gặp.- Gokudera háo hức đến nỗi đập mạnh hai tay xuống bàn. Tất nhiên Tsuna không hi vọng nó sẽ gãy.
_ Bình tĩnh đi Gokudera- kun.- Tsuna dừng ăn cơm mà nhìn người bạn này của mình.
_ Dame Tsuna nếu hộ vệ của mình đã muốn đến thế thì mau đồng ý đi.- Reborn chĩa súng vào Tsuna ý bảo cậu đồng ý nhưng cậu không thể. Ai sẽ tin khi cậu nói người làm ra đống đồ cao lương mỹ vị kia là ma chứ!!!
_ Có phải là cái chị đứng sau tên ngốc thích cười kia không?
Cả bàn quay sang nhìn nhóc Lambo. Mặt Tsuna tái đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi Lambo.
_ Em bao nhiêu tuổi?
_ Năm.
Thế là xong, cậu quên mất rằng những đứa trẻ có thể nhìn thấy các linh hồn và những linh hồn như Yui thì rất dễ thấy. Nhưng đó là đối với những đứa trẻ ngây thơ còn Lambo thì lớn lên ở mafia đấy! Là mafia!!
_ Chắc là em nhìn nhầm đấy Lambo.- quay sang chỗ trống phía sau Yamamoto._ Thấy không làm gì có ai ở đó chứ.
_ Không đúng! Lúc nãy Lambo-san có thấy mà.- Lambo phản bác.
_ Thôi đi con bò ngốc kia!! Nói dối là trẻ hư đó nghe không!!!- Gokudera quát vào nhóc bò. Tuy rất sợ, mặt mũi khóc tèm nhem nhưng vẫn cứ cãi vì nhóc không phải là bé hư.
_ Phải, phải. Lambo không phải là bé hư.- Tsuna ôm Lambo vào lòng, vuốt ve mái tóc xù xì của cậu nhóc._Ăn cơm thôi mọi người nguội hết rồi này.- cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác để không phải nhận những câu hỏi của bất kì ai.
Hoàn hồn sau sự kiện nhỏ vừa rồi, ai nấy cũng ăn cơm, cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra nhưng đó là gì mới được?
Phải tìm hiểu!!!
_ Trời tối rồi chúng tớ về đây. Tạm biệt cậu Tsuna, mai gặp lại nhé!- Yamamoto và Gokudera đứng trước cửa tạm biệt cậu.
_ Chúng ngài một buổi tối vui vẻ Juudaime.- Gokudera cúi đầu chào Tsuna làm cậu hơi khó xử.
_ Tạm biệt các cậu. Mai gặp lại nhé.-tạm biệt hai người bạn ồn ào của mình rồi trở vào nhà.
Trong nhà
_Dame Tsuna Lambo-san muốn ăn kẹo.-Lambo nắm lấy áo Tsuna vẻ mặt cầu xin tha thiết khiến cậu không muốn từ chối nhưng
_Lúc nãy anh đã đưa nhóc cả hủ rồi đó Lambo.- Tsuna đổ mồ hôi lạnh với nhóc nghiện kẹo này.
_Lambo-san muốn ăn nữa. Dame Tsuna cho Lambo-san đi.- Lambo nằm lăn lóc dưới đất gào khóc kêu Tsuna đưa kẹo. Cậu cũng bó tay trước đứa nhóc này rồi, lấy ra một túi kẹo đưa cho nhóc. Thật ra nhà cậu cái gì cũng thiếu nhưng chỉ có kẹo là ăn hoài không hết.
_ Đây!! Gia tài của tui đó ăn thì ăn đi.- Tsuna mặt ủy khuất nhìn Lambo. Kẹo này Yui làm ngon lắm nên cậu không dám ăn mà bây giờ chưa tới ba tiếng đồng hồ đã mất hai túi kẹo. Sống sao nổi đây trời!!
Lambo mặt mày hớn hở cầm lấy túi kẹo của Tsuna mở ăn viên kẹo đầu tiên nhưng nó thấy vẻ mặt không nỡ của Tsuna nên đổi ý
_ Lambo-san ra lệnh cho Dame Tsuna phải ăn chung với Lambo-san.-đặt gói kẹo ở giữa Lambo đưa cho Tsuna một viên kẹo.
Đáng yêu chết mất. Ta bắt về nuôi được không?
Đây là tiếng lòng của Yui và Tsuna.
_Cảm ơn Lambo.- nhận lấy viên kẹo từ tay Lambo. Tsuna ăn bỏ vào miệng. Mùi vì ngọt nhẹ nhưng cũng đăng đắng tê tái đầu lưỡi đó vẫn không thay đổi.
_Lambo-san muốn ngày nào cũng được ăn kẹo với Dame Tsuna.-
_Được được ngày nào ta cũng sẽ ăn kẹo với nhóc.- 'Trẻ con đúng là thích kẹo' Tsuna nghĩ.
_ Lambo-san muốn Dame Tsuna là của Lambo-san.-Lambo vừa ăn kẹo vừa nói. Tsuna nghĩ chắc là cậu nhóc này thân thiện với người mới gặp
_Cái này.. được vậy Lambo-san muốn gì nào?- Tsuna tiếp lời cậu nhóc cho vui
_Dame Tsuna thơm má Lambo.- thấy không đây là yêu cầu của một đứa nhóc thôi mà.
_Được được.- Tsuna làm theo không biết rằng phía sau cánh cửa có người nhìn cảnh hai người 'tình tứ' từ nãy tới giờ. Cánh tay nhỏ như đang bóp cánh cửa vỡ vụn.
Con bò kia nếu ngươi không phải một trong những người bảo vệ ta đã làm thịt bò bảy món.
_Lambo-san buồn ngủ. Lambo -san muốn đi ngủ.- Lambo ngáp một cái dài rồi ngả vào lòng Tsuna rồi ngủ.
_Rồi ta đi ngủ.- Tsuna bế Lambo vào phòng đặt cậu lên giường đắp chăn rồi ra khỏi phòng.
_ Sao mình có linh cảm ngày mai không nên đi học nhỉ.
Tại sân bay
_Reborn em đến rồi đây
Bên chỗ Yui
"Ngày mai nhà mình có khách mới phải chuẩn bị thôi"
__________
Happa: Sắp thi rồi nên có lẽ mình sẽ không thường xuyên ra chương mới nhé. Mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro