Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

Vào năm 2024, tai họa giáng xuống thế giới này, núi lửa phun trào, sóng thần, động đất,… khiến nhân loại bị tổn hại không nhỏ, rất nhiều người đã mất mạng. Nhân loại nhanh chóng tìm cách chống chọi, đồng thời đi tìm hành tinh sống mới.

Năm 2026, nhân loại lấy Sao Hoả thành hành tinh sống mới, bắt đầu đợt di cư sang hành tinh mới đầu tiên trong lịch sự nhân loại.

Dường như là sự trừng phạt dành cho  nhân loại, sau đợt di cư đầu tiên thành công tới Sao Hoả, những người còn lại ở Trái Đất tiếp tục phải đối mặt với tai họa mới.

Đại dịch Zombie, đem một nửa dân số thế giới hoá thành quái vật, những nhân loại còn sống gồng mình chống chọi với những con quái vật khủng khiếp ấy.

Năm 2117, nhân loại thành công chấm dứt Đại dịch Zombie, dân số thế giới lúc đó còn khoảng hơn 100 triệu người, đa phần đều là thế hệ sau của xã hội đen, Mafia, và nhiều thế lực khác.

Ba năm tiếp theo, chính là nhân loại tìm cách sống sót trên Trái Đất.

-----------------------

Thành phố Namimori năm 2120, trở thành một mảnh hoang tàn không người sống như bao địa phương khác.

Tại mảnh đất khô cằn, mặt đất rung lên lộ ra thật nhiều vết nứt. Sau đó bang một phát, một vật thể từ dưới đất bay lên mang theo không ít đất cát, bụi mù bay ra ngoài.

"Khụ...khụ." Từ chỗ vừa rồi, một cánh tay vươn lên bò ra ngoài, sau đó là cả người thiếu niên dần dần xuất hiện.

Nếu là nhân loại nhìn thấy người này, liền biết đây là một thiếu gia giàu có hoặc là con trai của một gia tộc trong thế giới ngầm,... Những gì thiếu niên mang trên người đủ để chứng minh sự giàu có của bản thân hiện tại. Vest đen đắt tiền, sau lưng còn mang áo choàng in huy hiệu gia tộc Mafia nổi tiếng trong quá khứ. Mái tóc nâu xù thách thức trọng lực rung rung, gương mặt trắng nõn, nhìn cái là biết đây là một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng sống trong nhưng lụa...

Thiếu niên sau khi chân chạm đất, lạnh nhạt nâng tay phủi đi bụi bẩn trên chiếc áo vest đen sang trọng. Thấy không còn quá bẩn mới dừng tay, đôi mắt màu caramel chớp chớp nhìn cảnh trước mắt.

Đập vào mắt là một thành phố đổ nát,  tuy bị tàn phá nặng nề nhưng Tsunayoshi vẫn có thể nhận ra đây là nơi nào.

Namimori, quê nhà của hắn.

Thiếu niên mím chặt môi, rồi thả ra. Sau đó thiếu niên giang hai tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự căng tràn trong phổi, mới dám tin tưởng bản thân thật sự sống lại.

Hắn lại nhìn về phía thành phố Namimori, nơi hắn từng sống. Trong trí nhớ của hắn, Namimori là một thành phố không quá ồn ào, hơn nữa nơi này là một thành phố yên bình và rất sạch sẽ. Nhưng giờ, muốn tìm một chỗ như vậy khó vô cùng.

Đôi mắt caramel mang theo một chút  u sầu nhìn những ngôi nhà từng là tầng lầu cao ốc giờ tan hoang, những nơi như nguồn nước thì khô cằn cạn kiệt, cây cối héo rũ không sức sống...

Trong ký ức nơi mà hắn từng sống  yên bình và đẹp đẽ đến thế, giờ như bao địa phương khác trong thế giới này, tựa nơi không còn ai có thể sống sót.

Hắn không biết hiện tại là lúc nào, bất quá hắn nhớ rõ, bản thân hắn hiện tại 17 tuổi, và vì sao thế giới hiện giờ lại trở lên khủng khiếp như thế.

Rõ ràng lúc hắn chết đi, tai hoạ này lúc đó không có biểu hiện quá rõ ràng, hắn cũng đã kêu Irie Shoichi chú ý tới sự thay đổi của những người xung quanh nhờ cậu ấy chú ý biểu hiện của họ. Không nghĩ tới, vẫn là tạo thành thế cục này.

Tsunayoshi càng nghĩ càng thấy buồn chán, nếu như không phải mấy kẻ có ý đồ xấu muốn thay đổi thế giới này thì tốt rồi.

Thời điểm hắn 15 tuổi, hắn gặp một Sawada Tsunayoshi đến từ thế giới song song, đó đã là một thanh niên chính chắn Sawada Tsunayoshi. Thanh niên đó cảnh cáo cho hắn về việc xuất hiện những kẻ ngoại lai và những hậu quả mà bọn chúng gây ra.

Thế giới hắn sống sẽ bị hủy diệt.

Tsunayoshi lúc đó biết tin cũng rất sững sờ, nhưng nhìn vẻ mặt thâm trầm của đối phương khi nhắc đến đám người mới dám tin tưởng. Tuy là sẽ không hiểu vì sao những kẻ đó lại muốn huỷ diệt thế giới của các Sawada Tsunayoshi, nhưng nếu như điều đó gây tổn thương cho những người hắn muốn bảo vệ, vậy phải diệt trừ.

Và hắn được Sawada Tsunayoshi đến từ thế giới song song hỗ trợ tăng cường năng lượng của bản thân, giúp hắn cùng ý thức thế giới kết hợp năng lực, thậm chí còn dạy thêm những năng lực kì quái mà hắn chưa từng gặp qua.

Đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, hắn hôn mê tận một năm trời, và điều đó khiến những người xung quanh lo lắng và hoảng hốt tìm cách kêu hắn dậy, nhưng đều không được. Ngay cả Mukuro cũng không thể xâm nhập vào giấc mơ của hắn, điều đó khiến những người ở bên ngoài lo lắng không thôi.

Mà hắn sau một năm hôn mê tỉnh dậy, có chút ngơ ngơ với hoàn cảnh xung quanh liền không hiểu sao bị rắc rối bủa vây. Đầu tiên là Gokudera-kun, gì mà đòi chết chứ không muốn sống mà không thiếu người đó. Nhưng người đó là ai thì hắn chưa được nghe tới, sau đó là Yamamoto-kun, thà từ bỏ bóng chày để ở bên người ấy,...

Những người khác cũng như vậy, chốt lại một hồi, hắn còn không biết người đó là ai. Và, họ nói thế với hắn để làm gì?

Nhưng là hắn không quá để ý, việc quan trọng mà hắn cần phải giải quyết chính là xử lí kẻ ngoại lai a.

Vì thế hắn thông báo cho Reborn, mà Reborn sau khi biết tin sẽ làm gì hắn không cần biết, hắn tin rằng chuyện này vào tay Reborn kiểu gì cũng lên cơm lên cháo.

Và đúng thật, Reborn và Irie Shoichi đã tìm cách giải quyết rất nhanh. Tsunayoshi hắn cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hồi, và ngay tại lúc hắn hạ cảnh giác, hắn bị giết chết. Thật ra không phải bị giết chết, mà là bị cướp đoạt quyền kiểm soát thân thể.

Sau đó kẻ ngoại lai làm gì hắn không biết, có lẽ là tên đó giả dạng thành hắn rất tốt và đem thế giới biến thành dạng này đây.

"Thật là bại hoại, dám để ta trở về gánh lấy trọng trách nặng nề như vậy..." Tsunayoshi chán ghét kẻ gây hoạ lại để hắn gánh hậu quả, nếu không phải kẻ kia đã chết và hắn lấy lại được thân thể, người kia chắc chắn sẽ bị hắn áp dụng 1001 cách hành hạ được Reborn dạy dỗ.

"Bây giờ phải đi tìm người thân trước..." Tsunayoshi tháo lỏng cà vạt cho dễ thở hơn, mặc bộ vest này tuy ngoài ý muốn thoải mái nhưng hắn vẫn không quen thắt cà vạt chặt như vậy.

Hơn nữa hắn có bóng ma tâm lí a, Tsunayoshi rùng mình nhớ lại Reborn thắt cà vạt cho hắn, nói là vậy nhưng hắn cho rằng đó là muốn thắt cổ hắn đến chết. Cái cảm giác khó thở vẫn còn ám ảnh đên giờ đây này.

Rầm!

Tiếng gạch đá đổ vỡ vang mạnh khiến Tsunayoshi chú ý về nơi đổ nát đang bốc lên khói mù bụi bặm, dường như sắt thép đã không còn đủ kiến cố để giữ vững toà lâu hoang tàn đó nữa, những toà nhà cao ốc bị huỷ hoại cứ theo quán tính vỡ ra mà lao xuống mặt đất.

"Trời ạ, mình phải sống sót ở thế giới này kiểu gì a..." Chán nản hô lên, Tsunayoshi cất bước chạy về nơi thành phố cũ, trên đường đi tiện thể quan sát xem còn có người sống nào không. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, những gì hắn chứng kiến được chỉ là những bãi đổ nát với những chất lỏng màu đen sạm màu trên nền đất đá, và cả âm thanh tĩnh lặng không có người.

Namimori bị huỷ thành dạng này, Hibari-san chắc chắn sẽ bị tức chết.

Tsunayoshi chạy về phía nhà của hắn, vẫn y trong trí nhớ, ngôi nhà vẫn nằm hoàn hảo ở vị trí của nó. Chỉ là không có người chăm sóc nên giờ nó giống nhà ma hơn, bức tường phủ đầy vết bẩn đen sạm, cửa kính nứt vỡ, cổng sắt tan hoang lỏng lẻo,...

Quá kì lạ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tsunayoshi khi nhìn thấy nhà của mình không biến thành đổ nát. Hắn chết rất lâu, và xét theo tình trạng mà thế giới này đã trải qua, Nhật Bản là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Trong thành phố này, không còn một ngôi nhà nào có thể vững chắc như ngôi nhà trước mắt hắn.

Tsunayoshi có chút luống cuống, hắn không biết thời điểm hắn sống lại là bao nhiêu năm sau khi hắn chết, cũng không biết những người thân của hắn hiện tại ở nơi nào. Hơn nữa nếu như cả thành phố này không có ai sinh sống, hắn muốn đi xa thì phải là sao, hắn cũng không biết lái ô tô đi a.

Bất quá lái máy bay sẽ có.

Tsunayoshi nhớ không nhầm ở nhà Hibari-san có vài chiếc máy bay trực thăng, đó là do Vongola đưa tới. Nếu giờ hắn muốn sang Ý thì dùng chiếc máy bay đó thì quá tuyệt rồi!

Tiền đề là còn hay không.
Két—!

"Hie!!!" Tsunayoshi rít lên một tiếng sợ hãi nhìn về phía cảnh cửa gỗ cũ nát vừa phát ra tiếng rít đáng sợ, cả cơ thể lung lay ngã về sau, mông bị mạnh mẽ va chạm khiến thiếu niên kinh hô hô đau.

"Đau đau đau..."

Xoa xoa cái mông bị tác động mạnh, Tsunayoshi hít mũi nhìn về phía cảnh cửa chậm rãi mở ra, dây thần kinh căng chặt nhìn cánh cửa cũ kĩ từ từ di động, đến khi lộ ra không gian đằng sau nó.

Tsunayoshi men theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhà mà nhìn thấy bên trong, không có một bóng dáng, các đồ vật vẫn giữ nguyên vị trí như trong trí nhớ, chỉ là tất cả phủ một lớp bụi thật dày. Trời ạ, làm hắn một phen hú hồn."…Còn tưởng là ma chứ."

"Juu~dai~me~"

Tiếng thì thầm từ trong không gian tối tăm của ngôi nhà vọng ra, Tsunayoshi nghe xong cả người đều như bị tạt một xô nước lạnh giá.

Cách gọi đó không ít người gọi, nhưng giọng nói đó không sai là của...

Tsunayoshi mở to đôi mắt nâu của mình, bên trong hiện lên cảm xúc của hắn, là hoảng hốt và sợ hãi.

Này, này sẽ không phải là...

"Juudaime —!!!"

Tựa như ma quỷ gào thét, cuồng phong từ trong căn nhà thổi mạnh ra khiến Tsunayoshi thét lên sợ hãi, cơn gió thổi mạnh mẽ bên tai tựa như cơn lốc bão tố che đi khả năng nghe của hắn, để lại tiếng vù vù đáng sợ.

Tsunayoshi nhắm chặt hai mắt, hai tay che lấy tai để không nghe những âm thanh khủng khiếp kia, cả cơ thể cuộn lại run rẩy. Trước mắt chỉ còn bóng tối, tai tuy đã không phải nghe phải âm thanh lớn nhưng vẫn khiến hắn sợ hãi, các giác quan khác cũng trở lên mẫn cảm lạ thường.

Hắn cảm thấy cả người như bị nâng lên, vụt một tiếng bay về nơi kì bí nào đó. Nhanh đến nỗi, trên mặt còn cảm nhận được sự đau rát của gió đập vào mặt.

Hắn sẽ không bị mất đi vẻ đẹp trai của mình chứ!!?

Tsunayoshi mất đi ý thức, và khi hắn tỉnh lại, hắn không biết bản thân đang ở nơi nào?

Tsunayoshi chậm rãi mở mắt, hắn mơ màng nhìn không gian tối tăm trước mắt, rụt người cử động thân thể. Nhưng mà tứ chi cứ như bị ghìm lại, không thể di chuyển làm Tsunayoshi bất an.

Rốt cuộc cơn gió kia là như thế nào? Tại sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như trong phim kinh dị như vậy? Hắn không muốn thử một chút nào a!!!

Tách…tách…tách

Tiếng nhỏ giọt của nước vang lên làm Tsunayoshi mở to đôi mắt nhìn không gian tối tăm trước mặt, hắn nghe thấy tiếng nước, nơi này có nước!?

Khẽ nghiêng đầu về phái tiếng nước, càng nghe càng rõ ràng, Tsunayoshi ngạc nhiên suy nghĩ. Hắn trước đó đang ở trước nhà mình, không lẽ ở đây là tầng hầm dưới nhà hắn? Không đúng, nếu có sao hắn không biết. Hơn nữa thành phố này hắn quan sát qua, không có nguồn nước, nếu ở đây có thì chắc chắn là phải có nguyên nhân kì quái.

"Tsuna..."

Trong không gian tối tăm, không nghĩ tới sẽ có người khác ngoài bản thân, Tsunayoshi bỗng nghe được có người kêu hắn, trong phút chốc có hơi thất thần mà lên tiếng đáp lại

"Ah?"

"Tsuna, cậu về rồi à?..."

Thanh âm này rất quen thuộc, cả cách gọi ấy nữa. Tsunayoshi cả người như được tiếp thêm sức mạnh, áp chế được nỗi sợ hãi sự việc kinh dị đang xảy ra mà mạnh dạn lên tiếng.

"Ya-Yamamoto...kun? Là, là cậu sao?" Tsunayoshi mắt sáng lên, giọng nói trở lên sức sống vài phần, mang theo vui mừng khiến tâm tình kẻ lên tiếng sửng sốt mà nở nụ cười.

"Ừ, là tớ."

Nhận được đối phương đáp lại, Tsunayoshi cao hứng ngẩng đầu, nhưng là nhớ tới hiện tại bản thân không thể nhìn thấy gì liền lại rũ đầu xuống.

"Thật tốt quá, nhưng tớ không thấy được cậu, nơi này tối quá..." Tsunayoshi nhăn mày nhỏ, giọng nói không biết khi nào nhỏ dần làm Yamamoto nghĩ là đối phương đang làm nũng.

"À, không thấy được là phải..." Yamamoto ha hả cười, điều này khiến Tsunayoshi lạnh lẽo cả thân thể, hắn khẽ rụt mình lại và cảm nhận được đau đớn trên môi. Xúc cảm ướt át tựa như xúc tu thâm nhập vào trong miệng, làm Tsunayoshi sợ hãi chảy nước mắt lắc đầu từ chối.

"Yama…mo...ưm..."

Tsunayoshi cảm thấy không còn không khí nào để hắn hít lấy nữa, cả cơ thể mềm nhũn chịu thua sự kì quái đang xảy ra, tầm mắt lần nữa trở lên mơ hồ.

Có phải hắn nhầm không? Hắn dường như thấy được gương mặt của Yamamoto-kun.

Tsunayoshi nhắm lại đôi mắt, trong đầu chỉ còn lại vẻ ngoài của người vừa gặp cuối cùng.

Vẫn là gương mặt điển trai đó, nhưng mà gương mặt ấy, tựa như ma quỷ vậy. Màu đỏ, thật nhiều màu đỏ, làm hắn cảm giác như cả người trầm vào chất lỏng màu đỏ ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro