Rời đi
Tsunayoshi ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời đang mưa tầm tã. Hắn nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất rồi văng tung tóe. Bỗng dưới nhà mẹ hắn gọi:
_ Tsu- kun, xuống ăn cơm thôi con.- mẹ hắn gọi.
_ Vâng, con xuống ngay.- hắn dừng lại dòng suy nghĩ của mình rồi bước xuống lầu. Hắn không nhớ đã bao lâu hắn ăn cũng người khác, hắn cũng không nhớ mình đã bao lâu không ăn chung với mẹ mình.
Trong lúc ăn, mẹ hắn cứ gắp cho hắn những miếng thịt, miếng rau. Hắn đã nói với mẹ rất nhiều lần:
_ Con không cần ăn nhiều thế đâu. Mẹ gắp nhiều vậy làm sao con ăn nổi?
Nhưng mẹ hắn cứ bảo:
_ Mẹ nuôi con hai mươi năm rồi mới cho con đi du học sang Itali. Lúc đó còn ở với mẹ con không cao lớn như mấy bạn cùng tuổi nhưng ít nhất thịt thà đầy đủ, bây giờ lại chỉ có da bọc xương. Vậy nên bây giờ con phải ăn hết đống này cho mẹ.- hắn không ngờ mẹ mình lại quan tâm mình như thế.
Trong suốt những năm chạy trốn, đâu có ai trách hắn vì ăn cơm không đủ chất, đâu có ai nói với hắn phải ngủ sớm, đâu có ai hỏi:" Bây giờ có sống tốt không? Có thiếu thốn gì không?", đâu có ai quan tâm hắn như thế cho đến khi hắn về nhà. Mẹ mua chi hắn quần áo mới, mẹ chăm lo cho hắn từng chút từng chút một đến nấu cơm, rửa chén cũng không muốn hắn động vào. Mẹ dẫn hắn đi khắp các con phố sợ hắn quên đi những kỉ niệm ngày bé. Mẹ luôn trách hắn không biết chăm lo bản thân, tối thì đi ngủ trễ, cơm cũng không tự giác ăn. Đã rất lâu rồi chưa có ai trách hắn như thế.
Hắn rảo bước vào các gian hàng trong siêu thị, phía trước là mẹ hắn đang lựa rau, củ, thịt cá... để ăn chuẩn bị bữa tối. Hắn nhìn thấy một gian hàng trưng bày đồ lưu niệm liền viết một tờ giấy đưa cho mẹ, rồi nói:
_ Con lại đằng kia xem một chút rồi về. Mẹ có quên thì mở tờ giấy này ra.- hắn biết mẹ sẽ không quên mình đâu nên đã ghi một dòng chữ:" Từ: Sawada Tsunayoshi- con trai của mẹ"
_ Mẹ biết rồi.- nhìn theo bóng dáng đứa con bé nhỏ của mình, bà chỉ mong rằng hắn có thể tự do bay nhảy giống như trước kia.
Đây là gian hàng lúc trước, hắn cùng với những người đó thường xuyên đến đây. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, vô lo vô nghĩ trước kia làm hắc ám thấy có phần tiếc nuối. Nhìn những món đồ được sắp xếp ngay ngắn trước mặt, hắn không biết nên mua món gì trước khi rời đi. Hắn vô tình nhìn thấy một chiếc vòng tay làm bằng một loại gỗ nào đó, hắn nghĩ: " Cái này nhìn cũng đẹp đấy." Hắn chọn thêm một đôi hoa tai cho mẹ của mình rồi tính tiền, rời khỏi chỗ đó. Hắn đi quanh quẩn một hồi thì nhìn thấy mẹ hắn đang ngẩn ngơ giữa hàng thịt. Hắn liền gọi:
_ Mẹ ơi!
Nhưng kì lạ quá, bà không nhìn lại.
Mẹ không nghe sao?
Hắn tiến tới, đến bên cạnh và gọi lại một lần nữa:
_ Mẹ ơi.- Nana quay lại thì nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên.
_ Cậu là ai vậy?
Tsuna chợt khựng lại, mẹ hắn đang nói gì vậy? Hắn đang nghe lầm sao?
_ A! Mẹ nhớ rồi, Tsu- kun của mẹ nè.- bà khoác tay hắn, cùng hắn đi lựa thịt để chuẩn bị cho bữa tối.
Hắn hiện tại chỉ muốn vào nhà vệ sinh khóc một trận thật lớn. Vì không lâu sao, người yêu thương hắn nhất cũng sắp quên đi hắn rồi.
Bầu trời của Namimori vào buổi chiều rất đẹp, những tia nắng màu cam nhẹ nhàng chiếu xuống cùng với nó là một khoảng trời màu hồng cam tuyệt đẹp. Vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa buồn bã, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày. Còn Tsuna và mẹ hắn lúc này đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối. Hắn và mẹ cũng như mọi ngày, cũng trò chuyện, cũng cười đùa và dọn dẹp bữa cơm sau khi ăn xong. Nhưng hôm nay lạ lắm, hắn cảm thấy bản thân cần phải làm một điều gì đó rất quan trọng, hắn cần phải ôm mẹ mình ngay lập tức, phải nói những lời yêu thương với bà thật nhanh. Không thì không kịp mất.
Cảm giác đó làm hắn nhanh tay ôm lấy mẹ mình từ phía sau, sau đó thì thầm với mẹ như một đứa trẻ cần được che chở.
_ Cảm ơn mẹ vì tất cả, con yêu mẹ nhiều lắm. Con biết những năm nay đã làm mẹ phải buồn, con xin lỗi, xin lỗi mẹ vì tất cả.
Nana cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp và đôi mắt trìu mến ấy, bà nói với hắn:
_ Con không cần phải tự trách, mẹ chưa từng giận con, cũng sẽ không bao giờ giận con đâu. Vậy bây giờ ngủ ngon nhé, Tsu-kun.- hắn đưa cho mẹ đôi hoa tai mà mình mua lúc sáng, mẹ hắn vui vẻ rồi trở về phòng.
Trong đêm hôm đó, hắn ngủ một giấc thật sâu, giấc ngủ ngon nhất của hắn từ mấy chục năm nay. Lúc đang ngủ, hắn có cảm giác như có ai đó đang hôn lên trán mình. Nó chỉ phớt qua nhưng sự dịu dàng, ấm áp đó làm hắn yên giấc và đến sáng hôm sau hắn vẫn không quên được.
Hắn đã biết nụ hôn đó là của ai rồi, là của mẹ hắn. Đứng trước ngôi mộ vừa mới được cây xong của mẹ, hắn không biết bản thân sau này sẽ phải đi về đâu khi lí do để mình sống không còn nữa.
_ Sao mà...sao mà bất ngờ quá hả mẹ?- hắn chỉ có thể cười buồn trước di ảnh của mẹ mình. Mẹ hắn vẫn cười rất ấm áp nhưng bây giờ, hai người đã không cùng thế giới nữa rồi.
Hắn quay lưng ra về, bước trên con đường mà ngày nào hắn và mẹ cũng cùng đi. Hắn đã biết, trên thế giới này không còn gì để mình cố gắng sống nữa.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một chàng trai đang nằm trên chiếc giường của mình. Gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc mềm mại làm người ta tưởng chừng như cậu đang ngủ. Mà quả thật, cậu đang ngủ, chỉ là giấc ngủ này
Mãi mãi
Không bao giờ tỉnh lại.
__________
Happa: Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro