chương 19
Chapter này mình viết về quá khứ của stella
trong chương này thì minh sẽ xưng hô nhưng sau
tsuna - cậu
ciel - tôi
stella - hắn
sky - anh
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tại hành tinh cách xa Trái đất hàng ngàn năm ánh sáng, ở bên lớp vỏ hành tinh đó xuất hiện 1 ngôi sao có vận tốc trời đánh đang rơi xuống bề mặt hành tinh bỗng nhiên trong ngôi sao có tiếng hét của ai đó
- CIEL TÊN KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI, TA QUYỀN RỦA NHÀ NGƯƠI ÁÁÁÁÁ
_---------------------------:-:-+!--"-+&6-(7%₫5-+)):₫#@&-
Trên hành tinh đó
Tại nơi cháy đang bóc khói, kế bên có vài người nằm ôm hôn đất mẹ, vài người nôn tại chỗ, người sức chịu đựng cao thì ngồi ở góc cây còn 1 người cười ha hả trước thành tích của mình
- giờ tui hiểu tại sao hai người lại ngăn cản ciel lái phi thuyền đó rồi
- tôi/ em cũng vậy
- nè tôi lái phi thuyền siêu giỏi à nha
- CÁI TÊN KIA NGƯƠI NHÌN LẠI CÁI PHI THUYỀN ĐI GIỜ NÓ RA THÀNH CÁI GÌ RỒI HẢ? CÁI TÊN NÃO PHẲNG NHÀ NGƯƠI
- thôi giờ ciel ngươi giải thích coi nơi này là cái chốn khỉ co cò gái này là gì ? Và tại sao ngươi đem bọn ta tới đây chẳng lẽ nó có liên quan tới cái tên stella gì gì đó hả?
- Binbon đúng rồi các ngươi nhớ tôi là học trò đầu tiên của sky-sama thì
-------------------------------------- phân cách quay về quá khứ ------------------------------------------
Ciel's - POV
tôi đã đi chu du khắp nơi với sky-sama à không hai sky-sama như mọi ngày chúng tôi ngang qua 1 hành tinh xung quanh bề mặt hành tinh bị 1 lớp khí cường lực màu tím đen bao phủ khắp bề mặt thì chúng tôi đáp cánh trên lớp khí lúc đó tsuna-sama dùng ma pháp của mình thì chỉ đập bể lớp khí nhưng không được nên tôi và anh cũng nhào vào giúp sức thì mất nữa tiếng loay hoay thì chỉ đập bể được 1 lỗ vừa cho hai người lớn chui vào thì chúng tôi để lại phi thuyền và nhảy xuống.
trong lúc đi trên đường thì chúng tôi thấy 1 cậu bé ăn mặc bộ quần áo hoàng gia nhưng rách te tua bị bọn monster đánh đập thì tsuna-sama kêu tôi xử lí chúng sau khi xữ lí chúng xong thì tsuna-sama lại gần cậu bé và chữa lành những vết thương trên người cậu bé bằng của mặt trời pha chút ngọn lữa bầu trời của ngài làm xong thì nhẹ nhành hỏi thăm cậu bé.
- nè cậu bé, em không sao chứ ?
thì cậu nhóc đáp lại cậu bằng giọng sợ sệt, run rẩy nghe như ruồi kêu
- không sao, cảm ơn anh
nghe xong thì cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhanh pha chút ấm áp
- không sau thì tốt rồi. mà cậu bé em tên gì ? bao nhiêu tuổi ? cha mẹ em đâu sau để em ở đây ?
- em không phải cậu bé, em tên là stella phamtonhive là con út của hoàng tộc phamtonhive của hành tinh Olivander nam nay 150 tuổi. cha mẹ muốn tôi phải thật mãnh mẽ nên đem em tránh xa hoàng cung để em sống với bọn quái vật, thú và họ không cho em bấ cứ thứ gì để tôi chiến đấu lại bọn chúng .
Sau nghe hết của bé nói thì tôi đứng xa cậu nhưng tôi có thể cảm thấy ngọn lữa bão tố trong người tsuna bọc phát mạnh mẽ cậu trên môi vẫn mỉm cười nhưng tôi có thể thấy được cơn tức giận của cậu
- vậy em có thể cho anh biết hoàng cung của em nó đang ở đâu không anh cần 'nói chuyện' với cha mẹ em một chút. được không ?
- không được cha mẹ nói nếu em mà bước vào thủ đô thôi thì sẽ không cho em gặp mặt họ
- vậy sao ?
- vâng
- ciel, sky-san
- hửm/ hai
- hai người mau đem hai người đó tới đây nếu không
- nếu không
- thì hai người đừng nghĩ tới việc gặp mặt tôi, việc ăn và..............
- thôi ta/ tôi đi ngay
nói là làm liền tôi và sky-sâm nhanh như chớp chạy đi tìm hai người mà cậu cần. Thật chứ thà bắt cóc nhà vua, hoàng hậu còn hơn phải làm sai mệnh lệnh của cậu. Ngay lập tức chúng tôi có mặt tại trên đỉnh tòa lâu đài. Chúng tôi định nhảy vào thì tôi nghe tiếng cười lớn của 1 người đàn ông và tiếng cười khúc khích nhưng chứa đầy mỉa mai của người đàn bà :
- HAHAAHAHAHAHA thật không ngờ thằng nhóc đó lại ngốc tới không ngời, nó sống với giết chết cha mẹ của mình mà nó còn nghe lời tới không ngời
- Đúng vậy nó còn không biết chúng ta là người giết hết cả amh chị em nó còn chiếm lấy ngôi vị
Tôi ở ngoài nghe mà máu trong người sôi sùm sụt tôi cùng sky-sama nhảy vào thì tôi có thể thấy được sự sợ hãi, lo lắng trong mắt họ. Cái được gọi là nhà vua thì hắn mập béo bự con nhìn khác xa hoàng toàn với cậu bé ốm yếu khi nãy nhìn thôi đủ biết hai người không phải cha con còn người đàn bà nhìn thôi cũng biết trên khuôn mặt là 1 tấn son phấn đang treo trên khuôn mặt bà ta, tôi đứng cách bả xa 5 mét mà tôi còn ngửi được mùi nước hoa nồng nàng của bả trên người bả thì mặt 1 bộ váy công chúa loè loẹt. Đang phân tích 2 người thì tôi nghe giọng chua lèt chua lét của bả
- các chàng trai sao lại đi vào bằng đường cửa sổ chứ phải đi vào bằng đường đại sảnh chứ ?
- bà à bọn chúng là thích khách đấy người đâu NGƯỜI ĐÂU
- bọn tép riêu đó, nằm ngủ ngoài kia kìa
- CÁI GÌ ?
- giờ thì .....
6:&6++%#690(%25-:+)+##';)(^$€|°[¶∆℅{[>.=¢\<,<¢©$|√=¶∆
-------------------------------------------&^----&;@+-₫--@+\:@-+(#+6@||¶
RẮC RẮC CHÁT
Tôi đi kế bên nghe mà nổi hết da ga da vịt . Kế bên là tsuna-sama khuôn mặt đen hơn cục than, còn cậu nhóc sợ trốn dưới chân tsuna-sama của tôi chứ ( scor : mơ đi cưng, cưng không có của đâu)
- Các ngươi MAU THẢ TA RA
- các ngươi có biết các ngươi đang phạm điều cấm kỵ không hả ?
- a ha người đẹp thả ta ra đi người đẹp muốn gì ta cho hết
- ahi nii-chan
Rồi thôi chết tên béo đó phạm phải điều cấm kỵ tuyệt đối của cậu. Giờ nhìn cậu đen còn hơn từ đen nữa
< tên đó chết chắc>
R.I.P tên béo
--------------------------------------------------------7---------------------7-7----------+--------+------+
Gomenasai trình độ viết tiếng việt của mình siêu tệ mà viết 1 mình không có pios nên có mấy chữ viết sai nên mình xin lỗi nga T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro