Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cảnh báo ooc nha~~~~

------------------------

Chương 6

Sawada Tsunayoshi cảm thấy  như mình còn đang ở thế giới cũ, vẫn còn bị nhào nặng trong lòng bàn tay của vị giáo sư độc ác nhà mình.

Hiện tại đang buổi trưa, dưới ánh nắng vạn ác, Sawada Tsunayoshi cõng trên lưng viên đá chắc cũng tầm tầm viên ngày trước Kamado Tanjiro chém làm hai. Đôi chân cậu nặng trĩu, mỗi bước đi đều lún vài tất dưới đất, chiếc áo mặc trên người đã sũng nước, khóe mắt mờ nhòe vì mồ hôi chảy xuống, mái tóc nhím nâu ấm màu thách thức trọng lực cũng trở nên ỉu xìu chỗ sụp chỗ cong.

Đang lúc cậu muốn buông bỏ thì đằng sau vang tiếng gươm tuốt khỏi vỏ, cùng giọng nói gầm gừ dữ dằn:"Đi tiếp."

Shinazugawa Sanemi khó chịu mà đi theo sau Sawada Tsunayoshi, chẳng hiểu thế nào mà việc huấn luyện cho tên ngu ngốc này lại rơi vào tay cậu. 

Nhớ lại dáng vẻ khép nép nhút nhát lần đầu gặp tại chỗ tiếp kiến của chúa công Shinazugawa Sanemi lại cáu, Rengoku Kyoujurou thật sự là một tên ngớ ngẩn, gì mà mạnh mẽ gì mà hạt giống tốt, khờ, ngốc chắc là mấy từ tốt nhất để miêu tả đứa nhỏ này rồi. Nếu để so sánh thì anh càng không muốn đưa đứa trẻ này vào đội diệt quỷ hơn cả đứa em trai mình, ít nhất xét về tính cách thì Shinazugawa Genya vẫn mạnh mẽ hơn nhiều.

Chỉ tiếp xúc vài ngày anh vẫn biết được Sawada Tsunayoshi là đứa nhỏ thiện lương ngây thơ như được nuôi trong nhà kính, không chút hận thù gì với bọn quỷ gớm ghiếc kia. Ngay cả động lực mục tiêu để phấn đấu không rõ ràng thì làm sao có thể vung kiếm lên được cơ chứ.

Đội diệt quỷ không tới mức thiếu người, cho dù thiếu vẫn còn trụ cột bọn họ ở đây, không tới mức liên lụy tới một đứa nhỏ không chút dính dáng vào. 

Nhớ lại lần gặp mặt của chủ công với Sawada Tsunayoshi, Shinazugawa Sanemi lại càng đau đầu. Thật sự là.

----------------------------------

Khoảng 9h sáng, Sawada Tsunayoshi đi theo sau lưng Rengoku Kyoujurou vào một khu nhà sang trọng rộng rãi, từ xa đã thấy một loạt người đang quỳ gối nhìn vào gian nhà, ở đó đứng một người thanh niên trên cơ thể tràn ngập sẹo, khuôn mặt cũng bị nửa dấu vết ăn vào, đôi mắt vô thần nhìn về phía cậu. Cho dù đã mất đi ánh sáng nhưng chẳng hiểu sao Sawada Tsunayoshi lại có thể đọc từ đôi mắt kia truyền tới sự dịu dàng quan tâm cùng tâm hồn mạnh mẽ.

Bất giác Sawada Tsunayoshi nhìn người kia tới xuất thần, tới khi cậu cảm nhận có người tấn công tới tính ấn cậu xuống đất mới giật mình hồi thần, dùng bộ dáng hậu đậu nhất né đi chiêu kia, đương nhiên với sự hậu đậu của mình Sawada Tsunayoshi té đập cằm xuống mặt đất.

Shinazugawa Sanemi chớp chớp mắt, nhìn tay mình đang giơ giữa không trung, lại nhìn Sawada Tsunayoshi đang nằm rạp dưới đất, câm nín.

Bổn ý của anh là ép tên nhóc đang vô lễ nhìn chúa công chằm chằm kia phải quỳ xuống, ai ngờ tên đó lại từ té xuống mặt đất bằng bộ dáng thảm không nỡ nhìn như vậy. Anh đành đưa tay xuống, quỳ lại chỗ cũ chẳng nói gì, dầu gì mục đích cũng đạt tới mặc dù bằng cách khá quỷ dị.

Kệ đi, không phải quỳ, nằm rạp cũng chả khác mấy.

Nếu Sawada Tsunayoshi nghe được tiếng lòng của Shinazugawa Sanemi nhất định sẽ nhảy dựng lên, may mà cậu né đi tự mình té xuống, chứ để cho Reborn biết cậu-Neo Vongola Primo-mặc dù cậu không thừa nhận- người thừa kế Vongola tương lai- quỳ xuống dưới chân người khác, hậu quả của cậu nhất định sẽ thật thảm đó. 

Nghe âm thanh to lớn làm Ubuyashiki Kagaya khá là bất ngờ, anh quay qua hỏi ý Ubuyashiki Amane kế bên, cô cười khẽ miêu tả tình hình vừa nãy cho chồng mình nghe. 

Ubuyashiki Kagaya nghe xong mọi chuyện thì cũng không biết nói gì, anh cười cười nói:"Đứng dậy đi cậu bé, có sao không?"

"A a a a đau, không sao cả ạ." Sawada Tsunayoshi đang nằm xuýt xoa chiếc cằm của mình, nghe thấy có người quan tâm thì lồm cồm bò dậy đứng lên. Đôi mắt nâu tông ấm nhìn người đang đứng trên cao kia, khi nhìn kĩ những dấu vết trên người cậu bất giác nảy ra trong đầu chữ 'lời nguyền', miệng bất giác cũng nói:"Lời nguyền của anh thật nặng."

Vừa nói xong, cậu nhanh chóng che miệng mình, biết mình đã thất lễ nên nhanh chóng cúi người xin lỗi.

Tất cả các trụ đang quỳ ngước lên nhìn chằm chằm cậu, chuyện gia tộc Ubuyashiki bị dính lời nguyền đời này qua đời khác không phải chuyện bí mật gì trong cấp cao của đội diệt quỷ, nhưng một người ngoài như Sawada Tsunayoshi lại biết thì rất khiến người nghi ngờ. Họ chắc chắn không phải Rengoku Kyoujurou cùng Kachou Shinobu nói ra, nên vì sao đứa nhỏ này vừa nhìn chúa công đã nói ra rất đáng để người ta suy ngẫm.

"Bình tinh nào các con của ta, cậu bé, tôi gọi cậu là Sawada nhé, vì sao cậu biết tôi bị lời nguyền?"

Những cái nhìn sắc lẻm cảnh giác xung quanh làm Sawada Tsunayoshi rùng mình, cậu lắp bắp giải thích:" Vì, vì cảm giác, anh làm tôi nhớ về những người quen của mình, mặc dù tình trạng của họ rất tệ rất tệ." 

Nhớ lại hình dạng của những Vindice khiến lòng Sawada Tsunayoshi nặng nề. Sau trận chiến Arcobaleno cậu có nhờ Verde cùng đội chữa trị của Vongola xem thử có thể cải thiện tình trạng của đám Bermuda hay không. Một tháng sau khi nghiên cứu thì Verde nói cho cậu có thể tinh chất lửa bầu trời có thể trung hòa một chút dấu vết lời nguyền để lại trên người Vindice, giống lần cậu hủy đi đấu khí của Rokudo Mukuro hay trung hòa hố đen của Kozato Enma, nhưng làm được tới tình trạng nào thì họ không thể đoán trước được. Dầu gì những thứ liên quan Tri-ni-set(7^3) cũng không thể dùng khoa học để giải thích được.

Từ sau kết luận đó, Sawada Tsunayoshi  quyết định sẽ chạy đi Vindice để dùng lửa của mình giúp họ trung hòa. Đương nhiên ban đầu Reborn và những người khác đều không cho phép. Với tính cách của Sawada Tsunayoshi thì cậu không thể nào cãi lời gia sư nhà mình được mặc dù lòng cậu cứ bức rức mãi, nhưng bên người cậu có ai chứ. Đệ nhất phiền phức, thích làm loạn khắp nơi, lại còn chiều ý Sawada Tsunayoshi  vô điều kiện, đã vậy còn có n thủ đoạn - Byakuran Gesso cùng một cô bé thiện lương Uni. 

Lần đầu đi là trong lén lút trốn, Byakuran tự tiện mang Sawada Tsunayoshi tới Vindice, Uni thiện hậu. Ai ngờ lời nguyền còn sót trong người Vindice cùng tác dụng phụ do núm giả bị rút lửa quá mạnh mẽ, chỉ trung hòa được đôi chút mà  Sawada Tsunayoshi ngất luôn tại chỗ, khi đám thủ hộ cùng Reborn chạy tới chỉ thấy bảo bối nhà mình mặt xanh trắng nằm bất động trên sofa duy nhất ở Vindice .

Khỏi nói đám quái thú đó nổi giận như thế nào, ngay cả Byakuran cũng không ngờ Sawada Tsunayoshi ra tay không chút giữ lại, thiếu chút làm ảnh hưởng luôn cả sinh mạng của mình. Lúc Sawada Tsunayoshi tỉnh lại thì đối diện với một đám gà bay chó sủa, phải mất cả tuần mới dỗ xong đám đó. Ngay cả Varia cũng chả hiểu vì sao gọi tới phun một tràng dài chửi rủa.

Sawada Tsunayoshi nghỉ ngơi chừng hai tuần mới hoàn toàn khỏe hẳn, Reborn ngay ngày hôm sau ra lệnh mọi người phải nhìn chằm chằm Sawada Tsunayoshi không cho cậu ta tự tiện đi đâu cả khi chưa có sự cho phép của hắn.

Nhưng cửa nào cũng có chỗ hở, tường nào cũng sẽ có lỗ chó. Sawada Tsunayoshi chẳng biết bằng cách gì kì kèo được một dụng cụ tàng hình từ chỗ Verde, cậu ta lén chuồng đi ngay trong giờ học bay thẳng tới sân bay rồi lại dùng máy bay chuyên dụng của Milefiore để bay thẳng sang Ý. Đối với việc này Byakuran Gesso thật sự không biết gì cả, ngày trước anh ta đúng là có nói với Sawada Tsunayoshi có thể sử dụng tùy ý máy bay nhà anh, nhưng anh không ngờ cậu lại dùng vào việc này.

Khi biết chuyện Hibari Kyouya đen cả mặt, hai tay hai tonfa leo lên trực thăng Kusakabe Tetsuya chuẩn bị đuổi thẳng theo.

Dùng lời của Hibari Kyouya là, hay lắm động vật nhỏ, dám trốn học, trong địa bàn của anh, dưới mí mắt của anh mà dám làm ra việc anh không cho phép, trái với kỉ luận, cần thiết cắn chết.

Lúc Vindice thấy cậu tới cũng khá ngạc nhiên, bọn họ tưởng sau lần trước có khi Sawada Tsunayoshi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có lần đầu cũng làm họ rất ngạc nhiên rồi, làm sao có ai đó làm việc không vì tư lợi riêng, chỉ vì nghĩ cho người khác mà ảnh hưởng tính mạng bản thân, họ nghĩ sau khi bị mang về Sawada Tsunayoshi sẽ tự cảm thấy  vô nghĩ mà từ bỏ. Bọn họ chẳng giúp ích được gì cho Sawada Tsunayoshi cả, họ ngay từ đầu là trung lập, lấy lòng họ cũng chỉ là vô công không ích lợi. Cuộc đời của họ từ khi sống lại nhờ lửa của Bermuda chính là để báo thù, ngay cả việc bảo vệ cho tri-ni-set như bây giờ cũng là tuần hoàn theo suy nghĩ của Bermuda cùng sự trả thù của bản thân với Checker Face.

Bermuda hôm đó đang bay xung quanh hệ thống núm giả thì như cảm nhận gì đó, mang theo Jeager ra mở cửa lớn. Vừa mở ra đã thấy một đứa nhỏ bó mình trong chiếc áo khoác dầy, run cầm cập hắc xì liên tục, đôi mắt nâu ngập nước ấm áp nhìn mình. Sawada Tsunayoshi đưa tay chào hỏi họ rồi mất tự nhiên nói ra ý đồ mình tới. Nói không bất ngờ là giả, nhưng nghĩ lại tính cách của đứa nhỏ này, Bermuda lại cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên.

Khi Sawada Tsunayoshi bắt đầu giúp họ trung hòa lời nguyền, Bermuda cùng tất cả Vindice cảm giác như cơ thể ấm lại, trái tim xưa nay trì trệ cũng đập lên những nhịp rõ ràng.

Vindice im lặng nhìn Sawada Tsunayoshi bị đám hung thú trong nhà mang về, chỉ lặng lẽ gửi tới cho cậu vài món quà chứ không nói gì. Chỉ là chút ấm áp nhen nhúm trong lòng thì được họ trân trọng che chở không cho nó tắt đi. Lần dầu tiên sau rất nhiều năm ròng rã được xem là con người bình thường khiến họ không biết đối xử như thế nào, họ chỉ im lặng để mặc nó xảy ra, không ngăn cản cũng không cầu thị. 

Đương nhiên Sawada Tsunayoshi đi hai chân tới nằm cáng khiêng về, không phải bị Hibari Kyouya cắn chết, mà là mệt tới nằm rạp, lần này cậu biết tiết chế hơn nên không ngất hẳn, chưa kể không biết có phải may mắn trong bất hạnh hay không mà ngọn lửa của cậu sau khi hồi phục càng tinh khiết, nồng độ càng dầy hơn nên lần nay trung hòa càng được nhiều hơn. Reborn khi nghe lời cậu thì cười lạnh nói, nếu muốn được huấn luyện cho cạn kiệt lửa thì không cần tới Vindice, chỉ cần lên tiếng một câu thôi hắn sẽ giúp cậu cạn tới không thể cạn. Sawada Tsunayoshi nhìn cây súng trong tay Reborn đang lên đạn cùm cụp, cậu nuốt nước miếng cười gượng xua tay như xua tà run rẩy nói không cần liên tục.

Biết không thể ngăn cản Sawada Tsunayoshi làm điều dại dột, đám thủ hộ bắt cậu hứa không thể như lần đầu ra tay không tiết chế, phải đảm bảo an toàn bản thân. Sawada Tsunayoshi bị ép hứa đủ điều, kí không biết bao nhiêu giấy bán nước nhục mình mới làm mọi người bỏ qua, cho phép mình tiếp tục giúp Vindice.

Nếu không có lần tai nạn này, có khi vài ngày nữa thôi cậu sẽ chạy qua Vindice thêm lần nữa.

Nghĩ tới đây cậu lại cụp mắt rầu rĩ không thôi, 2 lần trước cậu trung hòa tới ngất xỉu cũng không hóa giải được bao nhiêu, không biết Vindice làm sao chịu nỗi đau đớn do lời nguyền mạnh mẽ mang lại, giờ cậu còn bỏ qua lượt trị liệu đợt này, không biết tới khi nào lời nguyền của họ mới có thể giải hết nữa.

Ubuyashiki Kagaya nghe lời cậu nói thì khá tò mò, lời nguyền gia tộc là vì sự ra đời của con quỷ Kibutsuji Muzan sinh ra mà có, anh không nghĩ ra ở đâu lại có người mang lời nguyền như thế này được. 

Nghe Ubuyashiki Kagaya hỏi thì Sawada Tsunayoshi rối rắm giải thích:" Người quen của em là do một vài lý do nên mới dính lời nguyền, về mặt nguyên lý thì khác với lời nguyền của anh, cả tác hại cũng không giống nhau, chỉ là cảm giác thì khá giống nên em mới nhận ra, trực giác của em khá chuẩn."

Sawada Tsunayoshi rối não không biết giải thích thế nào, nơi này không phải thế giới của cậu, có giải thích họ cũng khó mà hiểu được, cộng thêm khả năng truyền đạt không tốt của mình nên Sawada Tsunayoshi đành qua loa lượt qua mặt này.

Nhìn người cười ôn hòa trước mắt, Sawada Tsunayoshi cảm nhận được thiện ý người kai truyền tới, anh biết cậu không thể giải thích rõ nên không hỏi thêm làm khó cậu. Điều này càng tăng hảo cảm của cậu với người kia, như quyết định gì đó, cậu nắm chặc tay ngước lên nói:

"Anh, anh có thể cho em thử xem không, để em thử xem có thể trung hòa lời nguyền của anh không?"

tất cả trụ cột nghe tới đó thì đứng lên,  Shinazugawa Sanemi gần cậu nhất nắm lấy vai cậu lắc lắc:" Ngươi nói gì, ngươi có thể giải lời nguyền cho chúa công sao?"

Sawada Tsunayoshi bị lắc tới choáng váng mặt mày:"Do, do năng lực của em hơi đặc biệt nên có thể trung hòa một số lời nguyền, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, với hiện nay em đang suy yếu không không chắc lắm."

Kachou Shinobu tiến lên gỡ tay Shinazugawa Sanemi trên vai Sawada Tsunayoshi ra, cười dịu dàng nhìn cậu:" Vậy em thử xem." 

Ubuyashiki Kagaya cũng gật gật đầu với Ubuyashiki Amane, Shinazugawa Sanemi đè lấy một bên vai của Sawada Tsunayoshi kéo cậu tới bên Ubuyashiki Kagaya.

Sawada Tsunayoshi vươn tay, trên tay cậu phừng lên ngọn lửa, trán cậu cũng lập lòe ánh lửa cam trong suốt như pha lê, đôi mắt nâu ấm chuyển sang màu vàng kim, Sawada Tsunayoshi như biến thành người khác, lãnh tĩnh, nghiêm trang, cao quý.

Đây là lần đầu những người khác ngoài Rengoku Kyoujurou nhìn thấy hình dang này của Sawada Tsunayoshi, họ khá là bất ngờ với chuyển biến bất ngờ này, nhưng cảm giác xung quanh của Sawada Tsunayoshi không hề có địch ý hay sát ý nên họ cũng yên tĩnh xem tình hình tiếp theo.

Sawada Tsunayoshi chạm lên một bên tay của Ubuyashiki Kagaya, ngọn lửa không làm Ubuyashiki Kagaya cảm thấy thiêu cháy, độ ấm tuy cao nhưng không hề có tính công kích. một tia ấm áp truyền từ nơi tiếp tới toàn thân Ubuyashiki Kagaya làm anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, lời nguyền ăn mòng dần rút đi, khi rút tới khủy tay thì ngọn lửa của Sawada Tsunayoshi phụt tắt. Cậu xụi lơ người xuống được Shinazugawa Sanemi đứng kế bên đỡ lấy. 

Kachou Shinobu tiến lên kiểm tra cho cậu, cô thở hắc ra cười cười:"chỉ là dùng quá nhiều sức mạnh nên mất sức thôi, nghỉ ngơi nhiều chút là được."

Sawada Tsunayoshi đứng vững lại, mặt đầy sự tự trách:"Xin..xin lỗi, do vài vấn đề nên sức mạnh của em bị hạn chế, hiện tại chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Cần rèn luyện lại mới có thể làm nhiều hơn."

"Không đâu cậu bé, em làm được tới mức này đã rất tốt ngoài sức tưởng tượng rồi, sức mạnh của em thật tuyệt vời."  Ubuyashiki Kagaya an ủi đứa nhỏ co rúm kia, việc này không hề là lỗi của cậu, cả hai người không hề quen biết, cậu làm được vậy đã rất tuyệt rồi, thật là một đứa nhỏ thiện lương.

Ubuyashiki Kagaya nhờ Shinazugawa Sanemi đỡ cậu qua ngồi xuông rồi cùng cậu trò chuyện. Sau một hồi thì họ biết cậu từ một nơi xa xôi nào đó bị mang tới đây, không biết bất cứ chuyện gì liên quan tới quỷ cũng như đội diệt quỷ, năng lực của cậu là do gia truyền. Tính chất năng lực khá là đặt biệt, nhưng vài lý do khó nói nên cậu hiện tại không thể xài được hoàn toàn. Nghe nói chỉ cần huấn luyện một thời gian là sẽ sử dụng được thêm chút thì Rengoku Kyoujirou đã nói để đó anh giúp.

Nhưng do khu vực anh phụ trách dạo này đang có vấn đề nên cuối cùng việc này lại rơi vào tay Shinazugawa Sanemi.

Shinazugawa Sanemi vừa nghe chủ công nói thì cắn răng đồng ý, đây là lý do vì sao lại xảy ra tình cảnh hiện tại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiềm năng của đứa nhỏ này khá là lớn, chỉ trong vài ngày đã thích ứng tốt trình độ huấn luyện của trụ cột. Mặc dù lúc đầu sợ sệt nhưng chỉ cần ra yêu cầu thì Sawada Tsunayoshi sẽ làm, cho dù yêu cầu khó tới cỡ nào thì chỉ cần chút thời gian là cậu có thể làm được.

Nên là chỉ hai tuần thôi mà cường độ huấn luyện của Sawada Tsunayoshi đã cao tới không ngờ, có lần Agatsuma Zenitsu đứng từ xa nhìn nhìn, vừa bị Shinazugawa Sanemi hỏi muốn vào chung vui không thì cậu nhỏ đã cắp đít chạy té khói. Trong lòng khóc tu tu mà cầu nguyện cho Sawada Tsunayoshi, xin lỗi anh bạn, nhưng trình độ này cậu đành xin thứ cho kẻ bất tài, họa mình cậu chịu vậy, Agatsuma Zenitsu cậu sẽ vì Sawada Tsunayoshi mà cầu phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro