
Chương 10
Cảnh báo ooc~~~~
Chương 10
"Yamamoto!!"
Cảm thấy có người quàng qua vai mình, từ chiều cao, độ nặng tới cảm giác mùi hương quen thuộc, Tsunayoshi mừng rỡ xoay người lại ôm chầm lấy người nọ.
Cậu đã xa nhà hơn 3 tháng rồi, từ ban đầu ngỡ ngàng lo lắng hãi hùng tới hoang mang bất lực, quyết tâm kiên định hướng tới trước, cho dù đối mặt với quyết định nào cũng chỉ có Giotto bên người. Những người quen thuộc đều không có, sức mạnh niềm tin hay vinh quang đều rời xa cậu.
Không phải nói Giotto không phải là vinh quang của cậu, nhưng trước cả khi gặp Giotto thì làm bạn bên cậu là Yamamoto, Reborn, Hibari-senpai cùng Gokudera. Cậu quen thuộc phía đằng sau mình có họ, cho dù cậu muốn làm gì đều có họ ủng hộ cho mình. Niềm tin này được củng cố qua từng trận chiến, từng hành động, từng sự kiện mà cả đám cùng trải qua. Nó gần như trở thành thói quen của Tsunayoshi.
Yamamoto cùng Gokudera là hai người luôn ủng hộ ý kiến của cậu, Reborn là người khẳng định hành động của cậu, còn Hibari-senpai càng là hậu thuẫn của cậu. Như khi ở trận chiến tương lai, Tsunayoshi 10 năm sau cũng không phải không có lý do mà sắp xếp vị trí những người được dịch chuyển. Anh đưa Reborn tới trước để hiểu rõ tình hình, bởi Reborn là người thầy quan trọng mở ra một cuộc đời mới cho Dame-Tsuna. Nếu không có Reborn sẽ không có Tsuna của sau này, sẽ không có Juudaime Vongola vì đồng bạn mà làm ra kế hoạch chết giả với 1/8.000.000 phần trăm chiến thắng. Như Tsunayoshi tương lai từng nói, Tsunayoshi ở quá khứ là có nhiều khả năng hơn cả anh bây giờ, vì anh bây giờ cho dù mạnh mẽ, cho dù có kinh nghiệm có trải nghiệm, nhưng anh thiếu khả năng phát triển, Reborn mất rồi, đồng nghĩa sự trưởng thành của anh cũng mất đi, từ khi còn nhỏ anh đã biết, anh chỉ có thể phát triển nảy mầm mạnh mẽ dưới bàn tay dạy dỗ của Reborn.
Tiếp theo là đưa 2 thân tín là Gokudera cùng Yamamoto để cùng sát cánh chiến đấu trưởng thành, bởi hai người là đồng bạn thân thiết từ ngày Tsuna còn là Dame-Tsuna. Là hai người đã giúp cho cậu chớm nở chút tự tin trong lòng, thoát khỏi bóng ma vô dụng không bạn bè. Cộng thêm Tsunayoshi 10 năm sau cũng sợ hãi sau khi mình mất đi, Gokudera cùng Yamamoto sẽ làm ra vài hành vi điên cuồng để trả thù cho anh. Cho dù đã trưởng thành thành 2 trợ thủ đắc lực trầm ổn mạnh mẽ, nhưng bản tính của 2 người chưa bao giờ thay đổi. Gokudera ngày xưa có thể vì nửa mảnh chiếc nhẫn là liều chết cùng Bel, Yamamoto có thể vì lý tưởng mất đi mà muốn nhảy lầu tự sát, họ cũng có thể vì đồng bạn mà ra tay không chút nhân từ. Mà nhân từ ở đây bao gồm cảu bản thân họ.
Anh hai thì Tsunayoshi tương lai tin tưởng anh là người có lý tưởng có ràng buộc, sẽ không làm ra hành vi quá khích. Lambo còn nhỏ, anh cũng sắp xếp trước cho cậu nhóc đảm bảo trước khi kế hoạch thực thi bước vào giai đoạn chiến đấu, Lambo sẽ được dịch chuyển.
Rokudo Mukuro thì thực sự Tsunayoshi không muốn hắn vướn vào kế hoạch của mình, trong mắt người ngoài, Mukuro là người bảo vệ sương mù cũng đồng thời không phải là bảo vệ sương mù, mọi người đều ngầm cho rằng Chrome mới chính thức là vụ thủ. Lời ra tiếng vào về sự phản bội của hắn đã truyền tụng cũng phải mười năm. Mặc dù trong tối hắn vẫn làm việc cho anh nhưng gắn bên miệng Mukuro vẫn là câu nói quen thuộc cướp thân thể gì gì đó khiến ngay cả Reborn vừa thấy hắn cũng chỉ muốn nả súng giải quyết cho rồi. Chỉ Tsunayoshi tin tưởng Mukuro thực sự quan tâm mình, nhưng tình thế khi đó quá nguy cấp, nếu Milefiore chỉ nhắm tới Vongola, anh vẫn hy vọng Mukuro làm người ngoài cuộc tránh bị liên lụy vào, cho dù anh thất bại thì Mukuro sẽ không rơi vào tầm ngắm, có Mukuro thì Chrome cũng sẽ an toàn, anh cũng an tâm hơn.
Còn Hibari là cuối cùng, vì anh là người trải đường, người sắp xếp, người hiểu rõ ngọn ngành kế hoạch của Tsuna. Có thể nói anh là người nằm ngoài tầm của kế hoạch cùng là người thực hiện kế hoạch. Anh như áng mây bay tự do, là áng mây che kín bảo vệ cho bầu trời, cũng là áng mây thuận theo sự tùy hứng của bầu trời, mặc cho bầu trời là ánh nắng chói chang hay trời u ám, mây vĩnh viễn đều sẽ thay đổi phù hợp với đại không của mình. Quyết định của Tsunayoshi anh sẽ không xen vào, bởi cho dù đúng hay sai, trong mắt anh đều là đương nhiên không tới lược bất kì ai nói này nói nọ, cho dù sai, cũng là người khác không đúng. Trong trận chiến với Enma anh từng nói động vật ăn cỏ cũng có luật sinh tồn riêng của nó, không có ai có quyền xen vào, riêng anh thì tùy theo quyết định đó mà hành động theo ý mình để thực hiện.
Mỗi một lần kì tích Tsunayoshi từng làm ra đều có bóng dáng của những người bảo vệ của mình góp sức.
Nhưng lần này lại khác, thế giới xa lạ, con người xa lạ, kẻ thù kì quái, bên người không một người quen thuộc. Với một đứa nhỏ vừa trưởng thành đôi chút từ bóng ma vô dụng trong quá khứ thì thật đáng khen ngợi.
Giờ đây, khi người thân thiết xuấn hiện, cậu như đứa nhỏ lạc đường tìm được đường về, như kẻ khát trong sa mạt thấy ốc đảo, niềm hạnh phúc lẫn an lòng ùa tới khiến hốc mắt Tsunayoshi đỏ bừng. Bờ ngực rắn chắc bao gọn cậu bên trong, mùi hương quen thuộc trấn tĩnh tâm hồn xao động bất an suốt bấy lâu nay.
Yamamoto ôm siết Tsunayoshi vào lòng, vùi đầu vào mái tóc nhím nâu mềm mại, đáy lòng bất an cùng con thú gào thét bấy lâu như tìm về bảo vật của nó mà tĩnh lặng lại. Tìm lại được rồi, trấn hồn ca đã tìm lại được bầu trời của nó.
-----------------------
Biết chỗ này không thể ở lại nữa, Tsunayoshi mang theo Yamamoto tới một chỗ nghỉ chân của đội diệt quỷ để nghỉ ngơi. Tengen không có ở đây, có thể vẫn còn đi truy tìm thông tin trong phố đèn đỏ.
Yamamoto kể sơ lược tình hình ở thế giới cũ cho Tsunayoshi nghe, cũng nói cậu đã tới thế giới này được hơn một tuần, khi dịch chuyển mỗi người đều tới vị trí không cố định do bên này chưa thiết lập tiết điểm khiến quá trình tìm kiếm khá là khó khăn.
"Đây là tráp mà em bé bảo đưa cho Tsuna, còn đây là nhẫn dùng để định vị, bên trong có để lửa của Bermuda cùng Byakuran."
Tsunayoshi đeo cái nhẫn có tạo hình khá là kì dị vào tay phải, có lẽ khi đó cậu cảm nhận được năng lượng của hai người kia là do lửa bên trong chiếc nhẫn nào rò ra. Sau đó cậu tò mò bật lửa Vongola Gear để mở xem bên trong tráp là gì.
Vừa mở thì n thứ đổ rạp xuống mặt đất.
Ở hộp thứ nhất có 3 cái nhẫn mặt trời cấp D, 1 cái cấp C. Tai nghe cùng kính áp tròng để sử dụng X-Burner, 3 thanh chứa dung dịch được chú thích là giải độc rắn bọ cạp linh tinh, 3 thanh chứa thuốc độc (Tsuna đần mặt không biết ai bỏ vào), một ít bông băng thuốc đỏ cùng đồ dùng sơ cứu.
Hộp thứ 2 là những đồ dùng ở dã ngoại như túi ngủ, đồ hộp, bình nước.
Hộp thứ 3 là quần áo giày dép. Có trời mới biết tại sao thứ nhiều nhất trong đó là quần lót. Chắc chắn người bỏ vào là Reborn, nhớ lại quá khứ suốt ngày phải lỏa thể còn đúng cái quần cọc chạy khắp phố Tsuna lại rầm rì oán giận.
"Haha, cùng đi với tớ còn có 2 người khác nhưng không biết là ai, chắc họ bận vui chơi nên chưa tới, tớ lúc rơi xuống cách chỗ này hơi xa, ngày đêm chạy tới mới kịp gặp Tsuna trước khi tới thời hạn bị đưa về."
Nghe Yamamoto vui vẻ nói ra gian khó mình trải qua, Tsuna áy náy trong lòng, nếu không phải do mình lạc tới không gian này thì cậu ấy cũng không phải chịu khổ trong mấy ngày qua rồi. Tsunayoshi quan tâm hỏi này hỏi kia sức khỏe của Yamamoto, cùng cậu ấy ăn cơm tắm rửa rồi để cậu ấy đi nghỉ ngơi trước. Về tình hình ở thế giới này cứ chờ cậu ấy tỉnh lại rồi kể, nhìn vòng đen dưới mắt của Yamamoto, Tsunayoshi không muốn cậu ấy mệt mỏi thêm nữa, có gì nói sau.
Khi Tsuna tính ra ngoài để Yamamoto ngủ thì Yamamoto cản lại:" Tsuna cũng nghỉ với tớ đi, lâu lắm chúng ta không nằm chung, tớ bị lạ giường, có người quen ở gần sẽ dễ ngủ hơn."
Nhìn bầu trời chắc hiện tại cỡ 3-4 giờ chiều, cách lúc gặp lại nhay khi nãy đã qua 4 tiếng, nghĩ lại trong thời gian này do huấn luyện thường xuyên nên cũng ít khi cậu nghỉ ngơi đầy đ, cộng thêm giờ cũng không thể quay lại nhà Suisen để tiếp tục theo dõi, ngày mai còn phải báo cáo thông tin cho Âm trụ, hiện tại cũng không có gì làm nên Tsunayoshi cũng nằm xuống cùng Yamamoto.
"Tsuna dạo này luyện kiếm phải không, tớ thấy tay cậu khá nhiều vết chai do dùng kiếm."
"Đúng vậy, từ khi qua không gian này tớ không thể dùng Dying will thoải mái được, nên tớ học cách chiến đấu bên đây."
Yamamoto tính hỏi vì sao nhưng chợt nghĩ lại khi nãy Tsuna nói chờ khi tỉnh lại sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe nên lại thôi, cậu đưa tay gác đầu cười vui vẻ vỗ vai Tsunayoshi: "Haha, đợi có thời gian tớ sẽ tiếp tục dậy cậu kiếm thuật ha."
Hồi trước vì Reborn yêu cầu nên Tsunayoshi có học chút trụ cốt kiếm đạo từ Yamamoto, theo lời Reborn là lỡ lúc đó trong tay không có bao tay hay phải chiến đấu không thể phát ra lửa, cậu định dùng nắm đấm yếu ớt đó để chiến đấu à. Tsunayoshi cảm thấy rất bất bình, trước đó lúc bảo cậu học quyền anh từ anh hai Reborn cũng dùng lý do tương tự, giờ lại chê bai nắm đấm của cậu, thật quá đáng. Tuy không muốn nhưng cuối cùng Tsuna cũng đi theo Yamamoto học chút da lông, mặc dù không nhiều nhưng cũng nhờ thế nên khi theo Viêm trụ học kiếm cậu cũng không tới mức ngu ngốc dùng kiếm chọc trúng bản thân.
Hai bên trò chuyện được một lúc thì tiếng Tsunayoshi nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bản thân cậu nghĩ, có lẽ là vì có người quen bên cạnh nên cậu an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Yamamoto kế bên thấy Tsuanyoshi ngủ rồi thì nằm nghiên qua nhìn chằm chằm Tsuna. Ánh mắt kia sâu thẳm như trời mưa đêm, từng giọt nặng hạt cứ thế rơi mãi không ngừng, mỗi giọt đều phản chiếu lại hình ảnh say giấc của Tsuna. Chợt Yamamoto nhớ lại lúc ở tương lai, lần đầu cậu nghe được tin Tsuna thức dậy trong quan tài, mặc dù sau này biết đó chỉ là kế sách chết giả nhưng nó như bóng ma tâm lý luôn lập lờ ăn mòn cậu. Không như Gokudera phát tiếc sự lo lắng hãi hùng của mình ra ngoài, Yamamoto giấu nó vào sâu trong đáy mắt. Từ khi đó, Yamamoto luôn dõi theo bóng dáng của Tsuna, không để nó lọt ra khỏi tầm nhìn của mình, giữ một khoản cách nhất định để bảo vệ Tsuna. Nếu đối với Gokudera Tsunayoshi là thần thánh, là tôn giáo để cậu ta tôn thờ, thì với Yamamoto, Tsuna như lý tưởng sống, sự hiện hữu của Tsuna cao hơn tất thảy. Từ cái ngày ở trên sân thượng, chỉ có mình Tsuna vươn tay kéo lại Yamamoto buông rơi sự sống, thì đồng thời Tsuna cũng trở thành sự sống của Yamamoto.
Ngày Tsuna rơi vào hố đen, biến mất ngay trước mắt Yamamoto, cậu cảm thấy có bức tường nào đó trong lòng tan vỡ mất, làm lộ ra con hung thú tham lam cuồng nộ gào thét muốn tìm về bảo vật của nó. May mắn, bây giờ đã tìm thấy, hiện tại đã chạm tới, lúc này đã lấy lại được. Nhưng đây chỉ là nhất thời, vẫn chưa hoàn toàn mang về được. Nghĩ tới đây, con người đen của Yamamoto co rút lại, vài ý nghĩ vụt qua trong đầu Yamamoto nhưng cậu chỉ đưa tay kéo lại chăn cho Tsunayoshi rồi nhắm mắt lại. Từ từ, sẽ có ngày mang về.
---------------------------------------
"Sa... Tsuna..."
"Sawada Tsunayoshi."
Tsunayoshi lại trôi nổi trong một không gian tối đen, sao từ khi qua thế giới này cậu liên tục rơi vào trạng thái này nhỉ.
Nơi sâu thẳm bóng đêm có ai đó hừ hừ gọi tên cậu, từ ban đầu ngắt quãng rè rè như radio tới sau đó rõ ràng hơn, cuối cùng là tràn cười ma tính quen thuộc.
"Kufufufu, Sawada Tsunayoshi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, tên mafia xấu xa phiền phức."
Khỏi đoán, cảm giác quen thuộc, rada dò trái thơm của cậu reo ầm ỹ, là người bảo vệ sương mù của cậu.
"Mukuro, là anh sao?"
Mặc dù biết hắn là ai, nhưng theo thói quen Tsunayoshi vẫn lên tiếng hỏi. Tên này cứ 3 bữa lại chạy vào trong mơ của cậu quấy phá, biến giấc mơ của cậu thành cơn ác mộng với đủ thứ ma quái bây đầy trời, giờ nhớ lại vẫn còn kinh. Nếu là khi trước chắc chắn Tsunayoshi sẽ run rẩy tránh xa, nhưng giờ cậu chỉ muốn nhào tới tay bắt mặt mừng với trái thơm miệng đầy âm dương quái khí kia.
"Là anh tới cùng Yamamoto sao, anh đang ở đâu?"
Trước mặt Tsunayoshi xuất hiện một đám sương mù chàm sắc, từ từ tụ lại thành hình dáng quen thuộc, mấy chiếc lá dứa trên đầu Mukuro run rẩy như vui vẻ nhảy múa, anh ta cười vui vẻ nhìn xuống Tsunayoshi trước mặt mình.
"Kufufufu, ta từ cuối luân hồi trở lại, Sawada Tsunayoshi."
Mukuro nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mắt, Sawada Tsunayoshi, Decimo Vongola, là đầu lĩnh của đám Mafia anh hận không thể giết sạch, đồng thời cũng là ánh sáng của hắn.
Tìm thấy rồi.
Thông qua Chrome, hắn nhìn thấy được tình cảnh khi Tsunayoshi bị hắn động nước mất, ánh sáng của hắn bị người nào đó mang đi khỏi thế giới của hắn.
Khi vừa nghe Chrome gào khóc gọi mình, Mukuro không ngờ chuyện này lại xảy ra.
Lúc đó trong lòng Mukuro run rẩy không ngừng, anh chợt nhớ lại cái ngày tiếp nhận kí ức mười năm sau.
Ở tương lai, khi biết Millefiore có suy nghĩ bất lợi Vongola, hắn đã phụ thân vào một nhân viên bên white spell để thu thập thông tin, thân thể của Decimo Vongola là của hắn, không ai có thể chạm vào. Để rồi tới cái ngày định mệnh ấy, hắn nhìn thấy đứa nhỏ hắn nhìn theo mười năm trời bị tên gà rừng trắng kia bắn một phát vào tim, ánh sáng của hắn ngã xuống tắt liệm ngay trước mắt. Dòng máu nóng trào ra từ lòng ngực không dày rọng lắm kia làm bỏng rát mắt hắn, nhìn người kia trút đi hơi thở cuối cùng, hắn gần như muốn bất chấp tất cả lao lên, nhưng khóe mắt Tsuanyoshi khẽ đảo qua chỗ hắn, như thiên ngôn vạn ngữ đóng đinh luôn thân hình của Mukuro. Hắn hiểu hàm nghĩa của cái nhìn kia, không được vọng động, nguy hiểm, giữ an toàn bản thân, mặc kệ cậu.
Mặc kệ, ha, làm sao có thể mặc kệ cơ chứ.
Mukuro trơ mắt nhìn thân xác người kia bị đám Vongola đứng phía xa mang đi, trơ mắt nhìn Byakuran cười như trò đùa dai của hắn đã đạt thành. Gã sao dám, gã làm sao dám.
Từ ngày đó Hắn tìm cách leo lên vài trò cấp cao trong white spell, cố gắn tiếp cận Byakuran, thu thập thông tin để chờ ngày phanh thây xẻ thịt kẻ dám dẫm đạp lên ánh sáng của hắn.
Để rồi tới ngày nhận được thông tin từ Fran, Vongola trẻ tuổi tới từ quá khứ, Mukuro mới vỡ lẽ ra, hắn bị lừa, tâm trạng mừng rỡ lấn lướt luôn cả sự tức giận vì bị lừa dối. Mukuro trốn ở góc tối thầm cười ngạo nghễ, Sawada Tsunayoshi, dám lừa cả ta, cậu chờ ngày bị trừng phạt đi.
Lúc hắn bị Byakuran đánh cho trọng thương, Mukuro dùng chút sức mạnh còn lại đi vào giấc mơ của Chrome cùng Tsunayoshi để báo lại tin tức bản thân thu thập, cũng dựa vào đó lén lút nhìn lại ánh sáng từng tưởng như vụt mất của bản thân.
Lần đầu gặp lại trực tiếp Tsunayoshi trong quá khứ là trong trận Choise, Mukuro nhìn cậu vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh, chỉ có hắn biết trong lòng mình nổi sóng như thế nào.
Sau khi tiếp nhận kí ức, Mukuro hừ cười, tương lai ta thật vô dụng, chỉ là một đứa nhỏ cũng không bảo vệ được, sau khi ra khỏi Vindice, hắn vào ở Kokuyo cách không xa Namimori, đưa Chrome tới bên Tsunayoshi, vừa để Chrome tự lập vừa để theo dõi tình hình cậu. TÌm tới Fran để huấn luyện sau này đưa vào Varia làm tai mắt, hắn không tin đám người từng kề dao vào cổ Vongola. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cứ nghĩ sẽ không ai có thể ra tay với ánh sáng của hắn, nào ngờ, biến cố xảy ra không ai đoán trước. Nếu không phải nhận được câu trả lời của tên Checker Face kia, hắn cũng không biết bản thân mất đi ánh sáng sẽ làm ra chuyện gì.
Hừ
Trong địa bàn của hắn lại có người dám cướp đi người của hắn, không biết sống chết, nếu hắn biết là ai, hắn chắc chắn sẽ cho kẻ đi đi luân hồi vĩnh viễn không được trở lại.
Khi tới thế giới này, Mukuro cũng tính chạy đ tìm về Tsunayoshi, đáng lẽ dựa vào năng lực cua bản thân, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra cậu, nhưng do thế giới này bài xích không thể dùng lửa để thêm vào nên ngăn tay ngăn chân, hắn khó lòng đi vào giấc mơ của Tsunayoshi. Cộng thêm hắn bị người cản trở, khiến tên thiên nhiên hắc kia tìm ra trước, thật khó chịu.
Do có nhẫn của Reborn đưa giúp Mukuro xác định được vị trí Tsunayoshi.
"Ngươi ở yên bên cạnh tên dùng kiếm kia, ta sẽ nhanh chóng tìm tới, không được rời khỏi hắn."
Nhận thấy thế giới lại bài xích năng lực của hắn, Mukuro thầm chửi rủa trong lòng. Cũng may trên đồng hồ mỗi người đều có thể xác nhận vị trí của nhau. Thực ra trước khi đi Irie cũng nói chỉ cần ấn nút đỏ báo hiệu đã tìm được Tsunayoshi thì những người khác cứ dựa vào vị trí đó mà tề tựu. Nhưng ai cũng biết, còn lâu họ mới dùng tới nút này. Tự dùng bản lĩnh bản thân mà tìm, tìm không thấy là do không có năng lực, xách đít về luôn đi. Lúc nhìn ra hàm nghĩa trong mắt từng người, Irie lại ôm dạ dày đang quặng lên từng cơn của mình, cái đám không bớt lo này, Tsunayoshi-kun cậu nhanh nhanh về mà quản lý đám này đi.
Vừa nói dứt câu, không gian như thủy tinh vỡ tan, bóng dáng Mukuro cũng biến thành sương mờ biến mất khỏi tầm mắt của Tsunayoshi, cậu lo lắng vươn tay muốn nắm lấy hắn, nhưng cảm giác mê mụi ập tới khiến cậu lại mất ý thức.
------------------------------------
Còn người cuối cùng cho mọi người đoán là ai ấy :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro