Chap 7
Ảnh mình lượm nhặt từ trên pinterest và fb. Dòng chữ bị đảo ngược : Tempo dolce con Lei .
Ý nghĩa : Quãng thời gian ngọt ngào với em.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha (。・ω・。)ノ♡.
-----------------------------------------------------------
___ Tại bàn trà ở khu nhà kính ___
Cả bốn người đang ngồi uống trà và ăn bánh với nhau. Luce, Chrome và Tsuna đều đang nhâm nhi tách trà được pha từ những lá trà thượng hạng được Tsuna mang về từ nhiệm vụ lần trước ở Trung Quốc, bên cạnh là Tsune đang ăn bánh một cách ngon lành. Luce mở lời trước, nói :
-" Tsu-kun, lần tiếp theo làm nhiệm vụ của con là ở Pháp đúng chứ ? Con có dự định gì không ?"
-" Vâng, con dự định sẽ mua một vài hộp macaron và quà lưu niệm ở đó sau khi làm xong nhiệm vụ ạ. Người cần con mua gì không ạ ?"_ Tsuna cười nói
-" Ta thì không cần gì cả nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ sẽ bị các nhà lớn để ý, có thể bọn họ sẽ có mặt. Lần này con vẫn định dẫn thằng bé theo sao ?"_ Luce đặt tách trà xuống, tuy vẻ ngoài bình thản nhưng trong mắt vẫn không kiềm được lo lắng nhìn về phía Tsuna. Cả Chrome đang đút Tsune ăn cũng đưa mắt nhìn về phía cậu.
'Bọn họ' trong lời Luce là ai thì mọi người cũng biết, nhưng Luce và Chrome rất ít đề cập về họ trước mặt Tsuna để tránh đụng chạm vào vết thương trong lòng cậu. Nếu bắt buộc phải đề cập thì bọn họ sẽ nói giảm nói tránh hoặc đôi khi sẽ đề cập sang chuyện khác. Tuy nhiên, cả Luce và Chrome đều mới hoàn thành nhiệm vụ của mình vào tháng trước nên tháng này sẽ do Tsuna nhận nhiệm vụ.
Nếu có thể thì họ muốn đề nghị với Tsuna rằng hãy để họ làm nhiệm vụ này thay cậu nhưng họ vẫn không nói ra vì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý vì con người của cậu sẽ không cho phép cậu trốn tránh một cách hèn nhát như thế. Cậu biết chứ, cậu vẫn luôn biết Luce, ngài Đệ Nhất, ngài Đệ Bát và đôi khi là cả Chrome vẫn luôn sắp xếp những nhiệm vụ ít chạm mặt và liên quan đến bọn họ nhất để cậu không phải buồn. Nhưng cậu từ trước đã lường được cái ngày cậu và bọn họ chạm mặt nhau sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi.
Vì thế vào năm đầu tiên khi sinh Tsune ra, cậu sợ hãi và bị trầm cảm sau sinh. Năm thứ hai, cậu lo lắng rằng mình sẽ không bảo hộ được cho đứa trẻ ấy cũng như sẽ không cho nó được một cuộc sống tốt đẹp . Năm thứ ba, cậu chết lặng khi nhìn thấy họ và cô ta âu yếm nhau trong một lần đi du lịch giải tỏa. Năm thứ tư, cậu nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ và bắt đầu nhận nhiệm vụ rồi đưa Tsune đi du lịch với Luce và những người khác. Tới hiện tại, năm thứ năm cậu cảm thấy rằng khi gặp lại bọn họ thì cậu cũng sẽ không còn nuối tiếc và đau đớn như ngày xưa nữa mà chỉ có sự bình yên, thanh thản trong lòng mà thôi.
Trong 3 năm đầu, Luce và ba người còn lại rất lo lắng cho Tsuna sau khi bác sĩ chẩn đoán được cậu bị trầm cảm sau sinh. Họ hầu như theo cậu 24/7 và không hề nhắc tới bọn người kia một chữ và dần dần nhưng có lẽ cậu đã nghĩ thông suốt sau cái lần đi du lịch đó. Tuy đã không còn trầm cảm nữa nhưng Luce và ba người kia vẫn luôn lo lắng cho cậu. Họ cũng không còn đi kè kè theo 2 bên cậu 24/7 nhưng những nhiệm vụ mà cậu nhận thì phải quay tay bọn họ để xác nhận rằng cậu khi đi thực hiện nó thì sẽ không gặp phải bọn người kia được.
Nhưng có lẽ lần này là do ý trời rồi nhỉ? Cậu thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Luce và Chrome rất lo lắng, Chrome mở miệng nói: " Boss, nếu không thì lần này để ngài Đệ Nhất và ngài Đệ Bát đi làm nhiệm vụ đi ạ. Nhiệm vụ lần này để người đi em không yên tâm lắm, huống chi lần này còn mang theo Tsune nữa ạ. "
Tsuna có thể cảm nhận được sự lo lắng của họ, cậu cười và nói: " Hai người đừng lo. Với lại lần này đã tới kì hạn rồi, chúng ta cũng nên để thằng bé ra ngoài chứ?. Ngài Đệ Nhất và ngài Đệ Bát đang phải phê núi giấy tờ trong phòng làm việc khi bất chấp ngày đêm kia mà, em phải để cho họ nghỉ ngơi chứ." Nhìn thấy nụ cười đó, cả hai người đều bất tri bất giác mà thả lỏng cơ thể. Phải rồi, sao chúng ta có thể quên được chứ ? Người là mặt trời, là thứ gì đó mà chúng tôi luôn tìm kiếm và khao khát hơi ấm từ rất lâu rồi. Chúng tôi sẽ bảo vệ người, tin tưởng người như người đã luôn tin tưởng và bảo vệ chúng tôi vậy. Nhất định đó.
___ Quay lại hiện tại ___
_ Trên phòng số 27 _
Time: Nửa tiếng trước khi Reborn và Hibari tới.
Khi mới vừa vào phòng, Tsune đã ko nhịn được mà chạy lăng quăng khắp nới để khám phá căn phòng tổng thống được chuẩn bị cho đợt làm nhiệm vụ này của bé và mama. Căn phòng có view rất đẹp, từ ban công có thể nhìn thấy tháp Eiffel và công viên gần đó. Sau khi khám phá hết tất tần tật mọi thứ trong căn phòng thì mục tiêu tiếp theo của Tsune chính là căn phòng ngủ của hai người.
Khi đi vào phòng, mắt của Tsune sáng lên khi nhìn thấy chiếc giường kingsize nằm chính giữa căn phòng. Bé nhanh chóng cởi giày và vớ ra rồi nhào lên chiếc giường và vùi mặt vào trong đó. Tsuna nhìn bé con như thế cũng không khỏi buồn cười. Cậu nhanh chóng sắp xếp quần áo của hai người họ vào tủ quần áo rồi đem tất cả nữ trang tháo ra và tẩy trang đi.
Vì để bọn người kia không nhận ra cậu, Luce và Chrome đã bắt cậu đi học khóa học trang điểm và dịch dung do chính tay hai người dạy, đồng thời cũng phải giả gái trong lúc làm nhiệm vụ. Chrome sẽ dạy cậu phần dịch dung và Luce thì sẽ đảm nhiệm phần trang điểm. Tuy không phải là lần đầu giả gái nhưng cậu vẫn thấy ngượng vô cùng. Nhưng cậu vẫn làm theo vì cậu biết họ đang lo lắng cho cả cậu và Tsune.
Cả hai người nghỉ ngơi một rồi sau đó đi tắm. Sau khi tắm xong, bụng của Tsune bắt đầu réo lên, Tsuna nhìn đồng hồ thì thấy thời gian đã không còn sớm nữa nên cũng dắt Tsune đi thang máy xuống dưới ăn suất buffet tối do khách sạn chuẩn bị. Cả hai đều không biết rằng họ đã may mắn tránh thoát được cuộc gặp gỡ với hai người kia. Ăn uống no nê xong thì cũng đã 7h tối hơn, Tsuna quyết định đưa pé con nhà mình đi công viên để tiêu thực một xíu.
Còn Hibari và Reborn sau khi đi thang máy lên thì ai nấy về phòng của người đó. Kể từ sau khi cải vã với Elise, cả hai và những người hộ vệ khác những năm gần đây cũng rất hiếm khi về lại tổng bộ mà tất cả chỉ lo vùi đầu vào làm nhiệm vụ và chỉ về để đưa báo cáo sau đó sẵn tiện lấy luôn một sấp nhiệm vụ khác rồi đi luôn. Mỗi lần họ về là cô ta luôn bám dính lấy các anh nhưng các anh cũng viện cớ là phải làm nhiệm vụ mà từ chối cô ta, những hành động ấy đã chọc cô ta tức điên lên nhưng cũng chẳng làm được gì các anh.
Họ không muốn về nơi đó, cũng không muốn thấy gương mặt của cô ta. Vì khi họ ở nơi đó và nhìn vào mặt cô ta thì khuôn mặt ấy sẽ tự động hiện lên cùng với giọng nói ấm áp đó. Do đó, họ vùi mình vào những bản báo cáo và nhiệm vụ, đôi khi là rượu và thuốc lá. Dường như làm như vậy khiến họ có cảm giác rằng sẽ quên đi được bóng hình ấy. Đôi khi họ cũng tự hỏi, tại sao năm đó người ấy lại làm như vậy? Vì lí do gì mà cậu lại thay đổi đến mức như thế? Giống như là biến thành một con người hoàn toàn khác với trước đây.
Có trời mới biết được khi đọc được bản báo cáo ấy, họ đau khổ và không hề muốn tin vào nó như thế nào. Nhưng đến khi chạy đến nơi làm việc và dò hỏi người đó thì lại nghe được câu trả lời mà họ không bao giờ muốn nghe nhất. Vì thế, cơn tức giận kìm nén từ khi đọc bản báo cáo đó nhưng không biết tìm nơi nào để trút của họ đã trút hết lên người ấy. Từng câu, từng chữ, từng lời cứ như vậy mà hóa thành con dao để lại trong trái tim người từng nhát từng nhát một không thể phai nhòa. Rồi cứ thế hình thành một tổn thương trong lòng người, trong lòng bọn họ.
Họ hối hận vì ngày hôm đó không thể bình tĩnh hơn. Nếu, nếu ngày đó bọn họ bình tĩnh hơn, lý trí hơn thì có phải một chuyện rồi sẽ khác đi không?
__ To be continue __
Hì hì, tui vô tình nhận ra rằng mình bỏ bê truyện lâu quá rồi. Đến mức hơn 1K lượt xem cũng ko bik lun (@_@;). Sorry mina nhiều nha .Để bồi tội thì hôm nay tui sẽ đăng 2 chap với nhau săn tiện ăn mừng 1K lượt xem lun.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Nhớ vote cho tui nha( ˘ ³˘)♥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro