Chap 4
Trong chap này thì Luce sẽ dùng lửa Bầu trời để biến thành người cùng đi khám thai vs Tsu-kun của chúng ta.
Cả Giotto và Daniela cũng hóa thành người được lun.
Mong mn thông cảm vì dạo này mình sắp thi nên hơi bận. Tạm thời bù cho mn chap 4 + 1 chap ngoài lề nữa.
Nhiêu đó thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥
--- Một tuần sau ---
-" Tsu-kun, bước ra đi nào! Đừng ngại mà, con dễ thương lắm! "
-" Nhưng mà xấu hổ lắm ! Chúng ta đổi bộ khác được không? Cái váy này ngắn quá đi mất ! "
-" Không được, như thế này là được rồi. Nếu con không nhanh lên thì sẽ trễ hẹn với bác sĩ đấy ! " _ " ... Hai ~"
( vì muốn che dấu hoàn toàn nên bé cá ngừ đã được Luce cho đội tóc giả và đeo lens nên ẻm trông y hệt bức hình bên dưới nha. Giày cũng là giày đế bằng luôn để phòng ngừa trường hợp bé bị té. Luce đúng là chu đáo )
Ngay cái khoảnh khắc mà cậu bước ra, Luce thề cô chỉ muốn nhào lại và âu yếm cậu, giấu cậu ở trong nhà mãi mãi. Vì sao ư? Tất nhiên vì cậu quá ư là dễ thương và xinh đẹp, thằng nào nhìn vào mà không đổ thì chắc chắn mắt thằng đó có vấn đề . . . v . v ( lược bớt ngàn từ ).
Mặt Tsuna đỏ bừng, cậu lắp bắp nói :
" Chắc trông con nhìn ghê lắm, để con vô thay bộ khác ! "
Luce vội vàng cản cậu lại.
" Đâu có đâu, con rất ư là dễ thương và xinh đẹp lun á, Tsu-kun của ta! Không cần phải thay bộ khác làm gì, bộ này con mặc vào trông rất đẹp, nếu phải thay bộ khác thì sẽ trễ hẹn mất. Chúng ta mau mau đi thui nà ! "
Tsuna không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo Luce. Cả hai thu dọn một tí rồi rời khỏi thần thụ và xuất hiện bên trong khu rừng, người của cô đã đợi ở bên ngoài bìa rừng nên cả hai chỉ còn cách đi bộ ra đó. Mọi người hỏi người của Luce có phải là của nhà Gillo Nero không hả? Haha, không phải đâu vì trong khoảng thời gian Tsuna còn tại vị trong nhà Vongola thì ba vị đây ( aka Luce, Giotto và ngài Daniela ) cảm thấy quá chán nên đã rủ Tsuna tạo dựng thế lực riêng của mình phòng ngừa trường hợp có gì không may xảy ra thì còn lấy ra sử dụng.
Tsuna lúc ấy chỉ nghĩ họ chán quá nên cũng mềm lòng mà đồng ý giúp họ trong bí mật . Và tất nhiên là giấy tờ là do họ giải quyết chứ cậu đâu còn hơi sức sau khi kí cái núi giấy tờ kia đâu. Nhưng không ngờ rằng một ngày cậu phải dùng tới thế lực này.
Rất nhanh hai người đã đi tới bìa rừng, vì Tsuna không muốn làm lớn chuyện nên họ chỉ đi có hai chiếc Mercedes thôi ( một chiếc chở Tsuna và Luce , chiếc còn lại thì chở vệ sĩ ) . Chiếc xe đi nhanh mà cũng rất êm cho nên hai người họ đã được đưa tới bệnh viện tư nhân một cách nhanh chóng. Mọi người bên ngoài âm thầm nhìn thấy thì không khỏi ngưỡng mộ và bàn tán. Nhưng Tsuna và Luce không hề quan tâm mà chỉ đi thẳng tới khoa sản của bệnh viện rồi vào khám. Về phần đội ngũ bác sĩ và y tá thì tất nhiên là Luce đã cài sẵn người của cô vào trong cái bệnh viện này rùi, cô rất cẩn thận trong khi làm việc, nhất là những việc liên quan đến những người xung quanh cô thì cô lại càng cẩn thận hơn.
Sau khi khám xong, họ phải chờ kết quả của bệnh viện. Một lát sau, tên của Tsuna ( ở đây là tên giả, giới tính cũng giả nốt) được gọi lên, cả hai người lại vào trong gặp bác sĩ lần nữa. Vị bác sĩ khám cho họ là vị bác sĩ đã có tuổi và đồng thời cũng là vị bác sĩ giỏi nhất trong bên viện này, tất nhiên, vị bác sĩ này và các cô y tá làm việc vào ngày hôm nay đều là người của Luce cả nhưng cô vẫn rất cẩn thận nên cô chỉ tiết lộ giới tính của cậu cho những người này biết chứ không nói rõ ra thân phận thật sự của cậu vì nó quá nguy hiểm.
Thấy hai người vào, ông nở một nụ cười ôn hòa và nói :
-" Hai người đây rồi, xin được chúc mừng cậu Angelio ( aka Tsuna ) ! Cậu đã mang thai được một tháng hai tuần rồi, giới tính của bé con thì hiện giờ chúng ta vẫn chưa thấy được nhưng khi bé được năm tháng sẽ thấy. Hiện giờ thì tình trạng bé con hơi yếu nên hãy chú tâm bồi bổ cơ thể . . . bla v bla . . . "
Tsuna ngây người, cậu, cậu là con trai . . . thế mà lại mang thai. Cậu đã từng nghe qua những tin tức về việc nam nhân mang thai nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp hi hữu ấy. Đứa bé trong bụng cậu là kết quả cho cái ' đêm định mệnh đó ' . Vì thời gian cậu mang thai lại trùng hợp là một tuần sau cái đêm đó nên đứa bé chắc chắn là của bọn họ.
Luce ngay từ ban đầu đã lo lắng cho Tsuna rồi. Ngay khi thấy cậu ngây người ra sau khi nhận được kết quả cô lại càng lo lắng hơn. Tsuna không biết cả hai đã rời khỏi đó bằng cách nào hay vào trong thần thụ ra sao nhưng lúc này đây cậu đang vô cùng hoang mang và bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của sinh linh bé bỏng này .
--- Flashback ---
_ Vào đêm hôm đó _
Khi ấy Vongola mở tiệc chào mừng sự trở lại của Elise với danh nghĩa là cô cháu gái ruột của Vongola Nono. Lúc đó, Elise đã lên kế hoạch chuốc thuốc những người hộ vệ của Tsuna để có thể âm thầm thực hiện âm mưu lên làm boss Vongola và thâu tóm thế giới ngầm trong tay. Nhưng đời mà, đâu phải bạn muốn nó xảy ra thế nào thì nó sẽ xảy ra như thế đó đâu .
Tuy cô ta thành công chuốc thuốc cho Hibari, Mukuro, Yamamoto, Gokudera và Reborn nhưng nào ngờ trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng thì các anh đã biến mất khỏi tầm mắt của ả.
Về phía Tsuna, lúc ấy cậu mới bắt đầu bị những người bảo vệ xa lánh nên khi bắt gặp họ với tình trạng quần áo lộn xộn và hơi thở gấp gáp nên tưởng rằng họ mới đi đánh nhau với ai đó về và nhanh chân về phía họ, kèm theo đó là sự quan tâm, lo lắng.
Sau khi đi đến gần, cậu định lên tiếng hỏi bọn họ đã làm gì mà lại ra nông nỗi thế này thì đột nhiên Hibari bắt lấy tay cậu và lôi cậu vào một căn phòng trống cách âm gần đó. và tất nhiên, những người còn lại cũng vô theo và người đi cuối thì có nhiệm vụ là khóa cửa phòng. Tsuna đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ lột đồ cậu rồi đè cậu xuống. Sau đó đâm vào mà không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào hết.
'Đau, đau quá!!! ' - họ không hề chuẩn bị mà cứ đâm thẳng vào khiến cho cậu cảm giác bản thân như bị tách làm đôi, rồi từng người từng người thay phiên hành hạ cậu cho đến khi họ mệt thì mới thôi. Cậu mệt mỏi nhìn họ từng người rơi vào giấc ngủ mà không quan tâm đến những gì mình gây ra. Còn cậu thân là người bị hại nhưng cái mà cậu nghĩ đến đầu tiên là ' không được ! Nếu mình ngất ngay bây giờ thì e là khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tệ hơn mất. Mày phải tỉnh táo, Sawada Tsunayoshi! Mày nhất định phải tỉnh táo! Không được ngất !!!"
Lúc ấy, vì sợ người bên ngoài biết được chuyện xấu hổ này nên cậu đã đích thân đưa từng người về phòng của mình trong im lặng, sau đó mới về phòng của mình nghỉ ngơi. Mọi người nghĩ rằng sao cậu có thể đi được trong tình trạng đó và đưa từng người một về phòng của họ ? Bộ cậu không thấy đau ư? Đau chứ, tất nhiên là đau rồi.
Nỗi đau của thể xác lẫn tâm hồn dường như muốn chèn ép cậu cho phát điên lên.
Lúc ấy, cậu dường như chỉ muốn chết đi mà thôi nhưng khi đó, cậu lại nghe được đâu đó giọng nói của mẹ mình. Bà đang an ủi cậu với một giọng nói dịu dàng, ấm áp và đang cổ vũ cho cậu cố gắng tiếp tục . Có lẽ vì thế mà cậu mới bỏ ý định đó đi và tiếp tục cho tới tận bây giờ. Đến ngày hôm sau, cậu đã tránh mặt các anh bằng cách đi làm nhiệm vụ thay cho bọn họ suốt nguyên một tuần.
Còn về phần các anh thì họ không hề nhớ được một xíu gì về đêm hôm đó ( trừ Reborn và Hibari còn nhớ được một ít nhưng họ vẫn không biết mình đã lăn giường với ai ) . Vì Tsuna đã xóa sạch mọi vết tích của vụ việc ngày hôm đó và đồng thời cũng hiểu rõ rằng với cái tửu lượng mà uống một ly đã gục thì chắc họ cũng không còn nhớ gì đâu.
P/s : Những ly rượu có bỏ thuốc mà Elise đưa cho họ ngày đó cũng trùng hợp là rượu có nồng độ cồn hơi cao nhưng với cái tửu lượng 'ấy' thì mọi người biết rồi đó :))) . Mọi người muốn hỏi tại sao cô ta bốc trúng những ly rượu ấy đó hả? Tui nói thiệt : ngu cũng là một cái tội, không phải do cô ta "may mắn" bóc trúng những ly rượu ấy đâu, vì cô ta rất thiếu hiểu biết về rượu nên bóc đại ấy mà. Ai dè đúng ý với tui ghê ┐('∇`)┌.
--- Quay lại hiện tại ---
Luce luôn luôn lo lắng cho Tsuna kể từ cái ngày đi khám về. Kể từ ngày đó đến giờ đã được hơn hai tuần, tâm hồn của Tsuna lúc nào cũng ở tren mây khiến cho cậu làm việc gì cũng như người mất hồn. Cho nên hôm nay, Luce cùng cậu ra ngoài vườn thưởng thức trà. Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu rồi đột nhiên Tsuna lên tiếng.
-" Luce-san, cháu quyết định rồi. Cái thai này ... Cháu sẽ giữ lại . "
"!!!"
" Khụ-khụ ! Thật sao, Tsu-kun ?"
" Hai! Cháu nghĩ kĩ rồi, dù sao thì có lẽ đây là duyên phận của cháu với bé con này. Nếu phá thai thì có lẽ con sẽ bỏ lỡ mất cơ hội làm cha mãi mãi mất, cho nên đứa bé này thì con sẽ quyết định giữ lại ạ !"
Luce mừng rỡ , rốt cuộc cô cũng có thể yên tâm được rồi. Cô còn đang nói khuyên cậu hãy giữ đứa bé lại, cả lời nói kịch bản gì gì đó cũng đã liệt kê, soạn ra hết cả rồi, chỉ cần nói cho cậu nghe nữa thôi. Nhưng không sao, chỉ cần cậu vui là được. Với lại cô sắp có cháu để bồng rồi, cô thật sự rất vui.Nghĩ ngợi xong xuôi rồi, cô mỉm cười nhìn cậu nói.
-" Ta rất vui vì cháu có thể đưa ra một quyết định đúng đắn như vậy. Vậy chúng ta cùng nhau lên kế hoạch cho bảo bảo thôi nào."
-" Hai !"
_ To be continue _
Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của tui nhé. Iu mọi người nhiều nà (っ˘з(˘˘ ) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro